Phải làm sao đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhanh thật! Bây giờ sắp đến những ngày cuối tháng bảy, vậy là đã gần bốn tháng kể từ lần đầu tiên vở kịch "Romeo và Juliet" ra mắt khán giả rồi. Michieda Shunsuke vừa khoác vai ông anh ngưu bàng Takahashi Kyohei vừa theo chân các thành viên Naniwa Danshi tản bộ về nhà sau chương trình radio buổi tối. Vốn đi đằng trước cậu một đoạn, em út của nhóm kiêm bạn đồng niên - Nagao Kento thân mật ghé lại, cằm nhỏ nâng lên đầy thắc mắc:

- Micchi! Micchi! Ba ngày nữa là sinh nhật cậu, chúng ta đi ăn được không?

Bên phải Michieda, trưởng nhóm Ohashi gật đầu hào hứng, năng lượng tích cực bắn ra bốn phía:

- Phải đấy Micchi! Qua sinh nhật năm nay, em sẽ phân hoá rồi. Biết ý nghĩa của phân hoá không? Là thành người lớn đó! Chúng ta phải ăn mừng thật to!

Joichiro tỏ vẻ khá bình tĩnh:

- Từ từ đã Hassun, phải hỏi em ấy có bận lịch trình gì không? Quay phim với Meguro-kun thì sao?

Theo lời anh vừa thốt ra, tất cả các ánh mắt cùng hướng vào nhân vật chính trong câu chuyện. Gãi đầu tính toán, Michieda dứt khoát quyết định:

- Em được rảnh tối ạ! Nên mọi người hãy cùng nhau trải qua ngày đặc biệt đó với em nhé!

- Tuyệt quá! - Onishi sung sướng kéo tay Daigo.

- Ừ! - Daigo cưng chiều sờ đầu người em cùng nhóm.

- Để anh nghĩ xem nên tặng Micchi cái gì thì được nhỉ?

Đang trầm ngâm vuốt cằm, Kyohei bị Joichiro cốc cho một phát đau điếng:

- Chú mày còn chưa chuẩn bị hả? Bọn anh đã xong hết từ bao lâu rồi!

- Sao cơ? Mọi người nhanh quá vậy?

- Là chú mày siêu chậm chạp thì có! - Ohashi khịt mũi xen vào.

Bên này, tại khách sạn Royal Park, Raul vừa đeo tai nghe vừa chơi trò chơi điện tử trên chiếc giường gần cửa sổ. Ở góc phòng, hành lý của cậu còn chất thành đống và chưa hề có dấu hiệu được mở ra. Nằm dài trên chiếc giường bên cạnh, Meguro nghiêm túc lật giở kịch bản, thỉnh thoảng dừng lại đánh dấu vào phần thoại mà anh cho rằng cần đặc biệt lưu ý. Gần mười giờ tối, bên ngoài chợt vang lên tiếng gọi của Mukai Koji:

- Này Meme! Ra mở cửa hộ anh với!

Không buồn thay đổi tư thế, Meguro thuận chân thò sang bên Raul:

- Raul mở cửa cho Koji đi nào! Anh ấy đợi kìa!

- A?

Vừa lúc thanh máu tụt về không, khủng long Raul cực kì nghe lời đứng dậy. Mấy giây sau, Koji tay xách nách mang cả đống đồ chen vào trong, miệng lẩm bẩm trách cứ:

- Meme, chú mày lại bắt nạt nhóc Raul à?

- Đâu có! Koji không thấy em đang bận rộn hả? Mà anh cầm thứ gì đấy? Đừng bảo rằng anh bắt đầu có sở thích mua đồ theo lố nhé...

Thả người lên bộ sô pha nhỏ ở góc phòng, Koji bận rộn vuốt cái trán chảy đầy mồ hôi, để kệ Raul tò mò hết nhìn lại sờ đám túi giấy vừa mang theo.

- Chú mày không biết hả? Ba ngày nữa là sinh nhật Micchi rồi! Anh còn đang định nhờ chú mày chuyển hộ quà tặng cho nhóc con...

- Vậy ư? Thì ra Michieda-kun sinh sau em hơn tháng ạ?

- Và sinh trước nhóc một năm đấy! - Koji chớp mắt cự lại.

- Cái đấy em biết mà!

Cậu bé tóc vàng bĩu môi lầm bầm. Lần nào cũng thế, cứ đụng đến Michieda là Koji lại bày ra dáng vẻ gà mẹ bảo vệ con như vừa rồi. Ánh mắt vô tình chạm phải chiếc drone màu đen tuyền, còn có camera nữa, Raul nhanh chóng quên luôn sự hờn dỗi vừa có dấu hiệu nhen nhóm trong lòng:

- Anh định tặng Michieda-kun cái này hả? Ngầu ghê!

- Ừ, chiếc drone mà bố em ấy tặng nhân dịp thi đỗ cấp ba hỏng mất rồi, sau đó thằng bé đã buồn một đoạn thời gian thật lâu... - Thấy động tác của đứa em út, Koji trợn mắt tăng âm lượng. - Nhẹ tay! Nhẹ tay! Anh mày đi lùng mãi mới được cái ưng ý đấy!

- Oa... Vậy ra anh ấy có nó từ thời cấp ba cơ à? Hẳn là phải chơi rất thành thục nhỉ? Em cũng muốn thử nữa!

Chiều chuộng sờ đầu Raul, Koji hào phóng hứa hẹn:

- Đến sinh nhật lần tới của nhóc, anh cũng sẽ tặng nhóc một chiếc nhé!

- Vâng! Em sẽ điều khiển nó bay vòng quanh khu phố luôn...

Không biết đã ngồi thẳng dậy từ bao giờ, Meguro mang vẻ mặt trầm tư nâng cằm về phía mấy chiếc túi khác:

- Thế còn đây là gì hả Koji?

- À để xem nào...Quần áo mà nhóc con thích này, dưỡng da mà nhóc con hay dùng này... Và... Anh còn mua thêm một cái gọng kính cận... Đề phòng trường hợp gọng kính của nhóc quá cũ nữa...

- Chậc! - Raul nhìn Koji như người ngoài hành tinh. - Anh chăm Michieda-kun kĩ thật! Năm nào cũng thế này sao?

- Chỉ bình thường thôi! Nhóc con được yêu quý lắm. Vào sinh nhật năm ngoái, em ấy còn được tiền bối Inohara tặng hẳn đôi giày hiệu và thêm một chiếc ghita đắt tiền cơ! Tiền bối bảo muốn bao nhiêu, chú ấy sẵn sàng tặng bấy nhiêu. Như anh mày đây chưa là gì hết!

- Ồ, nghĩ cũng đúng! Anh ấy đáng mến thế cơ mà! Nhưng... không phải Koji-kun nên gói thành hộp quà vuông vắn và buộc nơ đẹp đẽ sao ạ?

Ngờ vực nhìn đống túi giấy rồi lại nhìn sang dáng vẻ buồn rầu của Koji, một dự cảm chẳng lành từ từ trỗi dậy trong lòng Raul. Y như rằng...

- Ừ! Anh đang định nhờ mấy đứa đấy... Nếu để anh động vào thì sẽ thành thảm hoạ mất! Vì là cột mốc quan trọng của Micchi nên chúng ta phải làm cho thật ra trò!

- Thế thì Koji tìm sai đối tượng rồi! Cả em và Raul đều rất vụng về! Phải là Fuka-kun cơ, anh ấy siêu khéo léo!

Meguro thẳng thắn chỉ ra sự thật, Raul vội gật đầu như gà mổ thóc. Đùa gì chứ? Để bọn họ gói thì thà mang nguyên như vậy đi tặng còn hơn.

- Chậc, chẳng lẽ anh phải ôm đống này đi lần nữa à, nhóc Raul ngoan của anh, gọi hộ Fuka-kun đến đây nhé!

- Hừ! Em biết ngay...

Khi Raul phụng phịu rời khỏi phòng, Meguro vẫn còn đang lơ đãng miết tay lên cuốn kịch bản, Koji khó hiểu hỏi:

- Meme! Chú mày làm sao thế? Có chuyện gì bận tâm hả?

- Em... Em nghĩ mình cũng nên tặng Michieda-kun một món quà. Nhưng tặng quà gì thì được nhỉ?

- Xem nào... Ngoài chơi drone, nhóc con thích sưu tầm huy hiệu và đọc truyện manga... Về sách... anh mới thấy nhóc khoe cuốn Alternate của Kato Shigeaki rất hay... Ừ... Nếu chú mày muốn tặng thì tặng mấy cái đấy! Hoặc cứ mua đồ chơi cho thú cưng cũng được. - Nhiệt tình bày cách giùm thằng em chí cốt, Koji thêm vào. - Micchi có tận ba em cún, nhóc yêu quý mấy em ấy lắm...

- Vậy ư?

- Ừ, chú mày không biết hả?... Hay nhóc con chưa khoe với chú mày? Lần nào nhắn tin với anh, nhóc cũng gửi thêm cả hình của Lala nữa. Đáng yêu lắm!

- Lala?

- Em cún bé nhất của Micchi ấy! Dạo này nhóc con đang phát cuồng vì Lala...

- Ồ...

Trong giọng nói của alpha pha lẫn một chút mất mát nho nhỏ. Hoá ra anh vẫn chưa biết về khía cạnh này của Michieda nhỉ? Nhưng trước hết thì... việc quan trọng hơn cần để tâm là: nên tặng quà gì đây? Chỉ còn hai ngày nữa để chuẩn bị! Thật vô ý quá đi, đáng lẽ anh nên tìm hiểu trước về điều này mới đúng!

******

- Cảnh ba mươi ba thông qua! Chúng ta giải lao mười lăm phút nhé!

Hài lòng với màn vừa rồi, đạo diễn Horai thông báo vào loa, các nhân viên hậu trường người trước người sau tìm chỗ nghỉ ngơi. Ba diễn viên chủ chốt - Meguro Ren, Michieda Shunsuke và Fukumoto Riko cùng kéo nhau sang phòng chứa đạo cụ trong khi Suzuki Jin bị gọi đi bàn bạc thêm về kịch bản. Ngồi xuống cái ghế ở sát tường, Fukumoto bảo với hai người còn lại:

- Ngày mai chúng ta quay cảnh học nhóm nhỉ? Vậy là đã sang tập ba rồi. Nhanh thật!

- Vâng, sẽ có thêm cả cún cưng của Ida nữa. Em thật mong chờ! - Michieda vẫy vẫy tay thể hiện sự hào hứng, trên gương mặt nhỏ ngập tràn vui sướng và hạnh phúc.

- Ừ... Là Mametaro! - Meguro bổ sung thêm.

Khẽ gật đầu với anh, câu nhóc thừa nhận:

- Em thích chó cún lắm. Nhà em nuôi đến ba chú cún thuộc giống toy poodle và dachshund ạ.

- Vậy hả? Anh thì có hai chú cún dòng chihuahua.

- Chúng ta cùng chung sở thích rồi! Em cũng rất quý chó cún nhưng mẹ em lại bị dị ứng với lông động vật... Thật tiếc là không thể nuôi được!

Fukumoto hơi rũ mắt xuống. Ngay lập tức, Michieda an ủi cô:

- Đừng buồn Fukumoto-san! Chị có thể đến nhà em chơi với R, Laduree và Lala. Mấy đứa nó chắc chắn sẽ rất vui cho mà xem.

Nụ cười nhanh chóng nở rộ trên khoé môi nữ beta, cô tò mò hỏi:

- Tên mấy em cún của em đó hả?

- Dạ, trừ R thì hai nhóc kia là em đặt. Mà từ từ... em có hình ở đây nè, để em cho hai người xem...

Hào hứng lục tung đám ảnh chụp trong điện thoại, Michieda cẩn thận chỉ cho Meguro và Fukumoto thấy báu vật của cậu. Trên màn hình, bạn nhỏ Michieda tầm mười bốn, mười lăm tuổi đang ngồi giữa thảm cỏ xanh mướt ngoài công viên, hai tay cẩn thận ôm một chú cún còn bé xíu có bộ lông xù xù màu trắng, trong lòng cậu là một chú cún khác có vẻ ngoài giống thế đang vươn đầu tìm kiếm sự chú ý, và thêm một chú cún nữa với cái lưng dài như miếng xúc xích thử cố gắng với hai cái chân ngắn ngủn trèo lên đùi cậu.

- Có vẻ em rất được hoan nghênh đấy!

Meguro cảm thán, Fukumoto gật đầu đồng tình. Hơi cong khoé miệng, Michieda mềm mại giới thiệu:

- Nhóc em đang bế trên tay là Lala, nhóc nâu là R, nhóc còn lại là Laduree. Nhìn thế thôi nhưng bây giờ R đã được mười sáu tuổi ạ. Nên mỗi khi dắt R ra ngoài đi dạo, em thường để em ấy lên xe kéo và kéo đi...

- Mười sáu tuổi ư? Vậy thì cả tuổi thơ của em dường như đều có R làm bạn nhỉ? Thật hạnh phúc...

Fukumoto hâm mộ ngắm bức ảnh của Michieda, đôi mắt tròn không nỡ chớp lấy một cái.

- A! Mọi người đây rồi! Em đã tìm khắp nơi đấy!

Cắt ngang câu nói của cô là Suzuki Jin, anh chàng từ ngoài bước vào, dáng vẻ cực kì vui sướng. Tại thời điểm những người còn lại không chú ý, Fukumoto khó thể thấy hơi lùi về sau. Nam beta càng đến gần thì toàn bộ thân hình cô gái càng cứng đờ. Ở bên cạnh Michieda, Meguro hờn giận nhíu mi:

- Cậu thảo luận xong với đạo diễn rồi à?

- Vâng! Đạo diễn trao đổi với em về cảnh diễn cặp ngày mai cùng Ri... Fukumoto-san. - Chìa tay ra trước mắt cô gái tóc ngắn, Suzuki nhấn mạnh từng chữ. - Mong em giúp đỡ nhé!

- À... Được...

Miễn cưỡng đáp lại động tác của đối phương, Fukumoto vội vã nói thêm:

- Micchi, chị hy vọng sớm có dịp gặp mấy chú cún của em... - Dừng lại mấy giây, cô nghiêng đầu với Meguro. - Bây giờ, em xin phép về trước. Chiều nay em có sự kiện ở Yokohama...

Không đợi ai kịp phản ứng, cô gái lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi phòng, để lại ba người con trai ngơ ngác dõi theo, Michieda có chút không hiểu làm sao hỏi Meguro:

- Hình như chị ấy rất gấp gáp nhỉ?

- Ừ... Có lẽ em ấy sắp trễ...

Nhìn thoáng qua bộ dạng thất vọng mà Suzuki còn chưa kịp giấu đi, alpha chầm chậm đáp lời.

******

Ngoài phòng khách sạn, Yoshine Kei lớn tiếng gọi:

- Micchi! Em xong chưa? Anh đến nơi rồi! Nhanh lên nào!

- A! Em ra ngay đây!

Nghe giọng cậu nhóc trong kia vẫn còn vẻ buồn ngủ, anh chàng quản lý vội vàng đập cửa thúc giục. Hôm nay, anh bị trễ lịch trình nên không kịp tới đón cậu đúng giờ. Nếu muộn thêm chút nữa thì chắc chắn họ sẽ bỏ lỡ mất cảnh quay đầu tiên vào buổi chiều. Trong phòng, Michieda cuống cuồng đánh răng rửa mặt rồi vơ tạm chiếc kính cận và quyển kịch bản trên bàn, cứ như vậy chạy ra ngoài.

- Xin lỗi Yoshi-kun! Điện thoại hết pin nên em đã không nghe thấy báo thức.

- Ừ! Không sao! Chúng ta nhanh đi thôi!

Lúc hai người đến phim trường vừa vặn là giờ ăn trưa. Trong bộ hoodie hồng nhạt và đôi dép thỏ bông màu trắng, Michieda ngại ngùng gật đầu chào các nhân viên hậu trường. Vừa nãy đi vội nên quên không thay dép, bây giờ ai cũng nhìn cậu nhóc bằng dáng vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú. Dưới tán ô lớn ở một góc không xa, Okada Sora đứng hẳn dậy, vẫy tay nhiệt tình:

- Michieda-kun, đến đây nào!

Theo tầm mắt anh chàng quản lý, Meguro Ren cũng xoay người lại. Vì sáng nay có cảnh quay nên bây giờ anh còn mặc đồng phục và giữ nguyên tạo hình nhân vật Ida. Gương mặt nghiêm nghị hơi ngẩn ra khi thấy bộ dạng của cậu nhóc. Michieda trước mắt anh lúc này với Michieda mọi khi anh vẫn thấy cũng có cách biệt quá lớn rồi đó. Trong bộ hoodie màu hồng nhạt, làn da mịn màng của thiếu niên dường như càng thêm phát sáng. Hai bàn chân xỏ trong đôi dép bông hình thỏ con mềm nhũn, mắt cá chân trắng nõn hơi ửng lên, phần mái dài được cố định thành một túm ở đỉnh đầu để lộ ra hai bên tóc mai xinh xắn, đeo mắt kính và cầm chặt quyển kịch bản dày cộp ở trong tay, cậu nhóc mang dáng vẻ cực kì trẻ trung và ngây thơ. Thật đáng yêu! Nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh Meguro, Michieda nở nụ cười bối rối trước ánh nhìn của hai người còn lại:

- Trông em khác lắm phải không?

- Là sao cơ? - Meguro và Okada nhất thời chưa hiểu ý.

- Thì không blink blink như trên sân khấu ạ! Đây là phiên bản Michieda Shunsuke đời thường...

Okada cười phá lên sau khi nghe câu nói của cậu:

- Cuối cùng anh cũng biết tại sao Koji lại yêu thích em đến vậy rồi!

- Dạ?

- Phiên bản Michieda đời thường này của em cực kì giản dị và gần gũi! Theo anh cảm nhận thì Micchi có nhìn từ góc độ nào vẫn sẽ toả sáng thôi, vì em là Michieda Shunsuke mà. Phải không Meme?

- Đúng rồi! Tôi cũng cho là vậy!... Quản lý của em đâu? Hôm nay em lại tự đến một mình sao?

- A! Yoshi-kun đi lấy đồ ăn giúp em rồi ạ! Vừa nãy em suýt chút nữa đã bị trễ, tại điện thoại sập nguồn và báo thức thì không kêu. May mắn là vẫn đến kịp! - Michieda thành thật nói. - Và hai anh đừng khen em như thế! Các thành viên Naniwa Danshi luôn trêu chọc rằng bộ dạng mỗi khi không có lịch trình của em thật giống một bà thím Kansai mới lên thành phố.

- Vậy ư? - Okada tò mò nhét nốt miếng cơm cuối cùng vào miệng.

- Vâng, bởi vì em sẽ đeo băng đô và kính cận ạ... Vẻ ngoài vô cùng, vô cùng luộm thuộm luôn!

Cậu nhóc trước mắt bọn họ đưa cả hai tay lên miêu tả, biểu cảm trên gương mặt nhỏ sinh động đến mức Okada cong khoé môi:

- Anh khá băn khoăn về bà thím Kansai theo lời kể của Micchi đấy! Vào một ngày gần nhất, hãy cho phép anh chiêm ngưỡng dáng vẻ ấy nhé! Để xem nào... Bây giờ anh phải đi trước rồi, bên kia Fuka-kun đang cần người hỗ trợ. Meme ở lại ngoan ngoãn làm việc, tôi đi đây!

Vỗ vai nghệ sỹ nhà mình rồi đứng dậy, ngang qua người Yoshine đang vừa cầm hộp bento trở lại, Okada thân thiết móc tay lên vai anh, híp mắt vẻ phi thường ghen tị:

- Tại sao anh lại được quản lý một đứa nhỏ dễ thương như thế kia nhỉ? Có thể đổi cho tôi không?

Phũ phàng né khỏi người anh chàng, Yoshine thản nhiên đẩy gọng kính vừa trượt khỏi sống mũi:

- Xin lỗi, cảm phiền tránh đường!

- Hừ... Nhàm chán!

Nhìn theo bóng lưng thẳng tắp của beta, Okada đút tay vào túi quần, huýt sáo rời đi.

- Micchi, cơm trưa của em đây!

- Dạ, cảm ơn anh! Ơ... Nhưng mà... anh không ăn ạ?

- Ừ... Xin lỗi em nhé! Anh chỉ có thể ở bên này một tiếng. Lát nữa, khoảng ba giờ chiều Takahashi cần thử vai cho bộ phim truyền hình bên đài Fuji TV... Em sẽ không phiền nếu phải tự xoay xở chứ?

Xé mở đôi đũa ăn một lần, Michieda thấu hiểu lắc đầu:

- Em biết để chăm sóc cho bốn người bọn em, Yoshi-kun đã rất vất vả! Nên anh không cần phải lo lắng về em đâu ạ! Em có thể tự làm mọi thứ thật tốt!

Ngồi bên cạnh cậu nhóc, Meguro Ren cũng hứa hẹn:

- Yoshine-kun cứ bận việc đi, tôi sẽ chú ý hơn đến Michieda-kun.

Trước vẻ mặt đáng tin cậy của alpha, Yoshine thở dài cảm tạ. Có lẽ anh nên đề xuất xin thêm người phụ giúp. Một năm trở lại đây, các cậu nhóc không còn vướng bận về việc học ở trường nữa, khối lượng công việc mà anh đảm nhận đúng là đang trở nên quá tải.

- Vậy nhờ Meguro-kun chăm sóc Micchi hộ tôi nhé, tôi đi sắp xếp lịch trình với đạo diễn.

- Michieda-kun, lịch trình gì vậy?

Không phải ngày mai bọn họ có cảnh quay chung à? Meguro nghiêng người hỏi Michieda. Bên cạnh anh, cậu nhóc áo hồng cau mày chọc chọc miếng mướp đắng, phồng miệng nói:

- À, nhóm em mới được thông báo về Naniwa Danshi first love stage ở Kyoto, mai em sẽ không đến phim trường được...

- Chúc em may mắn nhé! Thật tiếc vì tôi không thể tham dự buổi biểu diễn của Michieda-kun!

Lễ phép bày tỏ sự biết ơn, Michieda thật lòng chia sẻ thêm:

- Dạ... Mặc dù rất vui khi nhận được lời động viên từ Meguro-kun, nhưng em hy vọng vào một ngày nào đó, em có thể cùng anh đứng trên sân khấu với tư cách một thần tượng đã debut ạ.

- Chắc là sẽ sớm thôi nhỉ?

Nhìn đôi đũa của cậu nhóc lại gảy miếng mướp đắng đáng thương sang một góc, alpha quan tâm hỏi thăm:

- Em không thích món này hả?

- Khụ! Mặc dù không kén ăn, nhưng em ghét mướp đắng lắm... Còn có cả nấm và đồ cay nữa...

Cậu bé áo hồng thành thật thừa nhận khi bắt gặp dáng vẻ săn sóc đến từ người bên cạnh. Chỏm tóc buộc cao theo động tác cúi đầu của cậu cũng ủ rũ cụp xuống. Michieda tự thấy bản thân thật trẻ con, vậy mà lỡ để cho tiền bối biết được rồi, chắc chắn anh sẽ cười cậu. Trái ngược với dự đoán của cậu nhóc, Meguro thản nhiên gắp miếng mướp đắng trong hộp cơm của anh xếp gọn vào một bên đã có khá nhiều miếng giống thế:

- Vậy thì chúng ta giống nhau rồi! Tôi cũng thấy rằng món này không phù hợp khẩu vị lắm. Dù có lần, Abe-kun đã cố gắng giảng giải chi tiết về lợi ích của nó... Cho đến bây giờ tôi vẫn không hề muốn ăn lại... - Mỉm cười khi thấy đôi mắt kinh ngạc của cậu nhóc, anh bổ sung thêm. - Nên việc em không thích cũng bình thường mà nhỉ?

- Anh cho là vậy ạ? Em nghĩ nếu bỏ lại sẽ khá tệ. Vì đoàn làm phim đã mất rất nhiều công sức chuẩn bị cho chúng ta...

- Ừm... Không sao đâu! Em nên cư xử như chính bản thân em. Đừng ép mình phải thay đổi bất kì điều gì hết. Những người xung quanh sẽ vẫn yêu mến một Michieda Shunsuke ghét mướp đắng, nấm và đồ cay thôi...

Chăm chú ngắm nhìn gương mặt nghiêm túc của người bên cạnh, Michieda cảm thấy trái tim cậu đang nảy lên thật nhanh, những nhịp đập hối hả lộn xộn. Giống như lần trước, cậu nhóc đã hoàn toàn đồng ý với lời nhận xét của Fukumoto, rằng Meguro luôn luôn tinh tế và cũng rất đỗi dịu dàng. Vì thế, từ sâu thẳm bên trong Michieda, mong muốn được kết thân với anh càng ngày càng trở nên mãnh liệt. Hẳn là về sau, người được Meguro đem lòng yêu mến sẽ trở thành người hạnh phúc nhất trên thế gian. Vì anh ấy ấm áp đến nhường này kia mà...

Bắt gặp đôi đồng tử sau lớp kính cận của thiếu niên dần dần lay động, Meguro bất giác sờ tay vào túi áo. Quả nhiên lọ thuốc anh vẫn luôn mang theo bên người cuối cùng cũng phát huy công dụng rồi. Đưa nó cho Michieda, anh nhẹ nhàng nói với cậu nhóc còn đang nghi hoặc:

- Em nên dùng đi. Tôi thấy mắt em có vẻ khó chịu đấy!

- A? Cảm ơn anh!

Yên tâm nhận lại món đồ nhỏ, Meguro làm như vô tình hỏi:

- Mắt Michieda-kun yếu nhỉ?

- Vâng, nếu không có kính cận hoặc lens, thường thì em sẽ không nhìn thấy gì hết.

- Ừm... Michieda-kun nên theo dõi sức khoẻ cẩn thận hơn. Khả năng diễn xuất bằng mắt của em thật tuyệt. Vì vậy, tôi đã không biết chuyện này cho đến lần trước...

Có nên hỏi không nhỉ? Vốn dĩ Meguro muốn tìm hiểu xem người bạn nhỏ trước mặt muốn nhận được món quà gì vào dịp sinh nhật. Nhưng ngắm nhìn bộ dạng ngoan ngoãn của cậu, anh lại ngay lập tức từ bỏ suy nghĩ ấy. Bởi lẽ... nếu anh có mở lời, cậu nhóc Michieda Shunsuke chắc chắn sẽ đáp lại rằng tiền bối tặng gì cũng được với gương mặt vui sướng pha lẫn biết ơn. Vẫn nên để anh tự tìm hiểu thì hơn...

******Lam Vị Yêu******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro