Thiên tài hội hoạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi trong phòng chờ của sân khấu CDTV đợi đến lượt biểu diễn, Meguro Ren có một thoáng mơ màng. Ánh mắt lơ đãng hướng vào chiếc điện thoại di động cầm trên tay, đầu óc anh lại không tự chủ suy nghĩ tận đâu đâu. Đã ba ngày chưa gặp mặt, chẳng biết người bạn nhỏ kia bây giờ đang làm gì nhỉ? Hẳn là bận rộn với private stage rồi. Mặc dù khá tin tưởng rằng nhóm cậu sẽ hoàn thành tốt buổi biểu diễn hôm nay, anh quyết định vẫn nên nhắn tin hỏi thăm sau khi trở về nhà. Hay... bây giờ luôn nhỉ? Đến lúc xong việc thì nhận được phản hồi là vừa. Tít tít... Chấn động nơi tay trái chợt cắt đứt mối bận tâm cứ quẩn quanh trong trí óc, Meguro chớp mắt định thần. Cái tên Michieda xuất hiện trên màn hình khiến anh vội vàng ấn vào dòng thông báo.

"Meguro-kun! Nhóm em được debut rồi ạ!!!"

Trái tim bị gõ mạnh một cái, alpha cơ hồ lập tức rời khỏi phòng.

"A... Meguro-kun..."

Phía bên kia gần như bắt máy ngay khi hồi chuông đầu tiên vang lên. Giọng nói thân thuộc của Michieda Shunsuke truyền đến, từ khoảng cách hơn bốn trăm cây số pha lẫn niềm vui sướng và gấp gáp. Có lẽ cậu nhóc vẫn chưa thể tin được phép màu vừa mới thực sự diễn ra. Meguro khẽ mỉm cười, tất cả những bồi hồi cùng xáo động tại thời khắc này dường như đều lắng xuống, chỉ còn lại sự dịu dàng mà chính bản thân anh cũng không hề hay biết.

"Chúc mừng, em đã làm được rồi..."

Bảy chữ giản dị xuyên qua bầu không khí náo nhiệt ở hậu trường private stage, trực tiếp chạm đến nội tâm mềm mại nhất ẩn giấu nơi đáy lòng Michieda. Ngoài khung cửa sổ, bức màn nhung đen tuyền đã buông xuống từ bao giờ, những vì sao lấp lánh đang nằm rải rác khắp bao lơn, thỉnh thoảng nháy lên đầy tinh nghịch. Cảnh tượng rất đỗi bình thường... nhưng rơi vào trong mắt Michieda lại giống như đã từng quen biết. Phải rồi... Cậu nhóc thoáng chốc có cảm giác thời gian vừa bị tua ngược trở về một điểm. Là đêm hôm ấy, hai người bọn họ ngồi cạnh bên nhau giữa phim trường ồn ã với mẩu đối thoại thật bình thường. Mới vài phút trước, khi cầm điện thoại lên, lục tìm trong danh bạ người đầu tiên muốn liên hệ, người đầu tiên muốn thông báo tin tức trọng đại của Naniwa Danshi, ngón tay cậu nhóc đã do dự thật lâu trước cái tên Meguro-kun. Chính bản thân Michieda cũng chẳng thể giải thích được sự thôi thúc mãnh liệt nơi trái tim cậu đại biểu cho điều gì. Chỉ biết rằng, đến khi định thần lại, dòng tin ngắn ngủi đã được gửi thành công. Một chút thấp thỏm, một chút âu lo, và nhiều hơn hết là chờ mong, Michieda tự thấy bản thân quá nóng vội, anh sẽ không phiền chứ? Vài giây sau, Meguro đã nhanh chóng đập tan suy nghĩ mới nhen nhóm nơi tâm trí cậu. Đúng với kỳ vọng... Mà cũng chưa hẳn... Anh thực sự đáp lại và hành động của anh còn vượt qua tất cả những điều cậu nhóc có thể tưởng tượng. Mọi nỗi sợ của Michieda, mọi sự dè dặt vẫn luôn ẩn chứa trong con người cậu khi đứng trước Meguro đều dường như chưa từng tồn tại. Cảm giác này... Quá tốt rồi! Cuộc gọi được quyết định chớp nhoáng giống như một chiếc chốt mở, mang theo thật nhiều tâm tư phức tạp, cho cả anh và cậu. Độ ấm từ chiếc vòng đặc biệt nơi cổ tay như tan vào từng mạch máu, những lời tiếp theo thoát ra khỏi miệng cậu nhóc cực kì tự nhiên:

"Bài hát debut của bọn em có tên là "Ubu love", là bài hát chủ đề cho bộ phim của chúng ta đấy anh... Em vui lắm... Mấy ngày nữa bọn em sẽ đi thu âm ạ!"

"Vậy ư? Điều em vừa tiết lộ khiến tôi cảm thấy vô cùng vinh dự... May mắn cho tôi vì có liên quan đến sự kiện quan trọng này của em..."

Giọng nói trầm ấm vang lên bên tai Michieda, thật chậm rãi như đang cẩn thận lựa chọn từ ngữ diễn đạt. Khoé môi cậu nhóc hạnh phúc cong lên sau rồi hơi mím lại đầy vẻ ngượng ngùng. Chợt nhớ đến điều gì, cậu dè dặt hỏi:

"Anh đang bận không ạ? Em... có làm phiền anh không?"

Trước người bạn nhỏ ngoan ngoãn và hiểu chuyện nhường này, Meguro cố gắng kìm nén xúc động muốn vươn tay vò xù mái tóc của cậu. Thôi, đành chờ tới lần tiếp theo bọn họ gặp nhau, anh tiếc nuối nghĩ thầm:

"Không sao đâu, tôi luôn có thời gian mà..."

May quá! Nhẹ nhõm thở ra, Michieda bắt đầu cảm thấy hơi xấu hổ. Nên nói gì tiếp đây? Vô thức cúi đầu, ánh mắt cậu nhóc rơi xuống cổ tay trái:

"À... Em... em cảm ơn Meguro-kun về món quà sinh nhật... Em rất thích ạ... Vốn dĩ muốn gặp anh để trực tiếp biểu đạt điều này... Nhưng... Có vẻ đã lâu lắm..."

Thú thật, cậu nhóc định nói là muốn chia sẻ cho anh biết cảm xúc của em bây giờ. Chỉ có điều bày tỏ như vậy hình như không ổn. Mà... lời mới thốt ra cũng chưa đúng, ngày mai bọn họ sẽ gặp nhau ở phim trường, nhỡ anh hỏi tại sao không đợi thêm thì biết phải trả lời thế nào nha? Hàng mày đẹp chau lại đầy xoắn xuýt, cậu nhóc ngập ngừng hé miệng, cuối cùng vẫn chẳng có từ nào được thốt ra.

Phía bên này, không nhìn thấy được vẻ luống cuống của Michieda nhưng đã kịp nhận ra sự căng thẳng qua hơi thở cậu nhóc, Meguro vừa di di mũi giày xuống sàn nhà sáng bóng, vừa cười dịu dàng:

"Ừ... Đúng là lâu thật. Dù sao thì thật tốt khi Michieda-kun thích nó..."

Giọng nói trầm thấp cùng ý cười như có như không rơi vào tai Michieda, giống như mang theo một loại ma thuật. Phiền não gì đó đều bay hết sạch, trong đầu chỉ tồn tại suy nghĩ duy nhất: "Quyến rũ quá đi!", cậu nhóc còn thật sự ngốc nghếch bày tỏ:

"Meguro-kun đã bao giờ cân nhắc về việc trở thành seiyuu chưa? Chắc chắn anh sẽ rất nổi tiếng cho mà xem!"

Lại một tràng cười khẽ nữa vang lên, cậu nhóc lờ mờ cảm thấy sai sai ở đâu, nhưng nhất thời chưa nhận ra sai chỗ nào, thế mà làn da trắng trẻo đã nhanh chóng trở nên cùng màu với trái dâu chín mọng.

Một khoảng lặng nhỏ, Michieda và Meguro không ai nói thêm gì nữa, trong điện thoại nhất thời chỉ vọng lại tiếng hít thở của cả hai, quấn quít lấy nhau chẳng nỡ xa rời. Michieda biết bản thân cậu nên buông lời tạm biệt, có điều... cậu không muốn tí nào. Và mọi thứ chắc hẳn sẽ vẫn còn tiếp tục nếu Snow Man không cần di chuyển ra sau cánh gà để bắt đầu sân khấu đêm nay. Tiếc nuối nhìn thoáng qua đồng hồ, Meguro hạ giọng bảo với người bạn nhỏ:

"Vậy mai gặp nhau nhé!"

"Vâng... Tạm biệt Meguro-kun!"

"Tạm biệt!"

- Nè Meme! Biết tin gì chưa? Ban nãy chú mày chạy đi đâu mất làm anh không kịp thông báo...

Trở lại phòng chờ sau màn trình diễn, Koji vui vẻ móc tay lên vai Meguro, giọng nói chẳng hề che giấu sự sung sướng và hãnh diện:

- Okada-kun vừa mới bảo anh là Naniwa Danshi được debut rồi!!! Cuối cùng thì một trong những mong ước của anh đã trở thành hiện thực!!! Tới sân khấu đón giao thừa tiếp theo, các nhóc ấy sẽ là người giới thiệu chúng ta biểu diễn đó!

- Vâng...

Đáp lại gương mặt hạnh phúc của ông anh cùng nhóm, Meguro chỉ nhàn nhạt mỉm cười. Koji không để ý lắm, tiếp tục hào hứng khoe:

- Với cả, Snow Man sắp có single phòng thu thứ năm rồi. Bài hát lần này cùng với bài hát debut của Naniwa Danshi chính là nhạc phim cho "Kieta Hatsukoi". Thật hạnh phúc!!!

- Ừ... Vậy hả?

- Chú mày làm sao thế nhỉ? Lơ đãng đi đâu rồi?

Đến mức này thì Koji có muốn không chú ý cũng không được. Nghi hoặc vẫy tay trước mặt alpha, ông anh Kansai nâng giọng thêm một tông.

- À... Chẳng sao hết! Em đang rất vui mà!

- Hừ!!!

Giận dỗi thu lại móng vuốt, Koji nhấc chân chạy sang chỗ Raul, bỏ mặc alpha còn đang ngẩn ngơ vuốt ve màn hình điện thoại. Meguro cũng không quá để tâm. Bây giờ đã gần chín giờ. Lát nữa anh cần đến trung tâm thương mại một chuyến.

******

- Xin chào mọi người!

Đầu giờ sáng, trong bộ hoodie màu xám, kính cận bạc và chỏm tóc buộc cao, Michieda Shunsuke như thường lệ theo chân quản lý Yoshine Kei xuất hiện tại phim trường. Có lẽ đã quá quen với dáng vẻ gần gũi của Michieda, các nhân viên đều tỏ ra bình thản gật đầu với cậu nhóc. Lặng lẽ ngồi vào góc phòng hoá trang, Michieda vừa mới đặt quyển kịch bản xuống thì nghe thấy một giọng nói:

- Micchi! Chúc mừng em được debut nhé!

- Cảm ơn Suzuki-kun! Anh biết điều đó ư?

Tất nhiên rồi! Bởi vì người anh quan tâm đã đăng tải lên instagram cá nhân mà. Chân thành cười với cậu nhóc, nam beta cũng không có ý định tiết lộ lý do. Trò chuyện thêm mấy câu nữa, gặp ánh mắt Michieda vô thức liếc xung quanh với vẻ tìm kiếm, Suzuki tốt bụng nhắc nhở:

- Meguro-kun chưa tới đâu.

- Dạ?

- Meguro-kun còn chưa tới. Chẳng phải em đang tìm anh ấy hả?

Tâm tư nhỏ bị nhìn thấy hết, cậu nhóc bên cạnh anh bẽn lẽn nở nụ cười. Cánh môi cậu hơi hé như định nói điều gì, nhưng lời đến bên miệng lại hoá thành một tiếng rên khẽ:

- A!

Michieda đột ngột ôm lấy gáy, gương mặt hiện rõ vẻ đau đớn và kinh ngạc. Khẩn trương đỡ lấy cánh tay cậu, Suzuki Jin lo lắng nhíu mày:

- Chuyện gì đã xảy ra với em vậy?

Mờ mịt ngẩng đầu, cậu nhóc ngây ngốc lẩm bẩm:

- Gáy của em. Nó mới vừa đau nhói... Cảm giác lạ lắm!

- Làm anh sợ muốn chết! Micchi mới qua sinh nhật mười chín tuổi phải không? Có lẽ tuyến thể của em đang dần tiêu biến. Đừng lo lắng... Ngày trước anh cũng từng trải qua tình huống tương tự, mấy hôm nữa là ổn thôi!

Suzuki an ủi chạm nhẹ lên vai cậu, những lời thốt ra cực kì đáng tin cậy. Người bên cạnh lễ phép gật đầu, móng vuốt còn đang bận rộn kiểm tra thật kĩ tuyến thể. Vị trí sau gáy giật giật thêm mấy phút mới ngừng hẳn, sau rồi chẳng còn cảm giác gì nữa. Chắc là hết rồi. Michieda an tâm thở hắt ra, bất chợt, một bóng đen trùm lên người cậu nhóc:

- Michieda-kun, em khó chịu ở đâu à?

Giọng nói quen thuộc ngay lập tức tóm lấy toàn bộ sự chú ý của bạn nhỏ. Không biết Suzuki ngồi bên đã rời đi từ lúc nào. À... hình như ban nãy cậu có lờ mờ nghe được anh chàng bị nhà tạo mẫu tóc gọi đi mất. Còn bây giờ, ở phía đối diện, Meguro Ren đang hơi cúi mình, ánh mắt dịu dàng và đong đầy quan tâm rơi trên gương mặt cậu. Michieda ngơ ngác lắc đầu, lại thấy anh mong đợi vươn tay:

- Vậy thì... Hãy nhận lấy món quà này nhé... Sắp tới, chắc chắn em phải lưu diễn rất nhiều, sử dụng nó ở hậu trường sẽ thoải mái hơn đấy!

Hoang mang đánh giá chiếc hộp được bọc bằng vải caro màu hồng, lần này vẫn đính kèm một nhành bách hợp trắng, người nhỏ hơn chớp chớp hàng mi, có chút khó hiểu chỉ vào bản thân:

- A? Nó... dành cho em ư?

Meguro tiếp tục tặng quà cho cậu rồi. Trong khi cậu nhóc chưa hề đáp lại anh bằng bất kì thứ đồ nào hết. Dường như đọc được băn khoăn của cậu nhóc, alpha hơi mỉm cười, giọng nói bất giác hạ xuống đầy vỗ về:

- Ừ... Đây chẳng phải là một dịp đáng để ăn mừng hay sao? Nên em hãy cầm lấy và đừng nghĩ ngợi gì cả!

Ngập ngừng thò móng vuốt, Michieda chân thành cúi đầu:

- Cảm ơn anh, Meguro-kun.

Bấy giờ, alpha mới hài lòng ngồi xuống bên cạnh cậu:

- Buổi biểu diễn hôm qua của Michieda-kun tốt chứ?

- Vâng! Khắp các khán đài đều chật kín khán giả, bọn em được cổ vũ nhiệt tình lắm... Mà... Anh không biết đâu! Mọi thứ thật tuyệt vời cho đến khi bọn em được đề nghị đọc thông tin tuyên truyền ạ... - Như nhớ đến một điều hạnh phúc và bất ngờ, Michieda hưng phấn kể lể. - Các anh chị nhân viên đã lừa bọn em bằng những mảnh giấy có nội dung sẽ cho phép bọn em mở tài khoản instagram, kênh tiktok, cả youtube riêng nữa. Đến lượt Jo-kun và Hassun thì lại trống trơn... Sau đó, mọi thứ tối sầm xuống. Em còn tưởng là mất điện. Rồi thông báo debut hiện lên ngay trên màn hình lớn luôn!

Cho người bên một ánh nhìn đầy vẻ dịu dàng xen lẫn hiểu rõ, Meguro từ tốn hỏi:

- Rất khó diễn tả tâm trạng khi ấy phải không?

- Vâng! Tất cả như nổ tung và tai em thì ù đi, nước mắt chảy ra lúc nào không biết. Em đã vừa hát vừa khóc mãi cho tới khi vào hậu trường. Kento còn phàn nàn là em ôm cậu ấy chặt quá. Bây giờ nghĩ lại thấy xấu hổ chết mất...

Quẫn bách rũ mi, Michieda vô thức vặn vẹo mấy ngón tay mảnh khảnh. Cũng hướng theo tầm mắt cậu nhóc, khoé miệng alpha hơi cong lên khi bắt gặp món quà sinh nhật đang yên vị trên cổ tay cậu.

- Sống với cảm xúc thật của mình là một điều dũng cảm. Tôi thì cho rằng em thật ngầu đấy!

******

Cảnh ba mươi

Tiết mỹ thuật, các học sinh lớp hai năm ba đang ngồi đối diện nhau theo từng cặp. Hôm nay bọn họ được yêu cầu vẽ tranh chân dung. Dù chỉ là luyện tập chứ không chấm điểm, tất cả đều vô cùng tập trung. Cả Aoki Shota và Ida Kousuke cũng vậy. Hoặc có thể chỉ mình Aoki. Bởi vì vừa chăm chú ngắm nhìn gương mặt xinh đẹp của cậu bạn, Ida vừa dừng bút đầy đăm chiêu: "Nếu Aoki đã nghiêm túc như thế, mình cũng phải cẩn thận suy nghĩ thôi!" Ngón tay không hề động đậy, ánh mắt anh lướt nhẹ trên ngũ quan người đối diện, lại cân nhắc: "Mình vẫn chẳng thể tưởng tượng ra... Hẹn hò với cậu ấy ư?" Vài giây trôi qua, anh mím môi thật thà bổ sung thêm: "Nhưng Aoki dễ thương đấy chứ?"

Phía bên kia, khác hẳn với dáng vẻ nghiêm túc bày ra từ đầu tiết đến giờ, Aoki đang nguệch ngoạc vài đường trên giấy. Phiền phức quá đi! Tên đối diện cứ giương mắt nhìn cậu mãi. Dù chẳng ngẩng đầu lên, đừng tưởng cậu không biết gì nhé. Trên mặt cậu nở hoa chắc? Càng nghĩ càng bực mà! Cậu ta muốn thế nào? Hôm qua đã thừa nhận với bác gái rằng bọn họ chỉ là bạn cùng lớp! Bạn - cùng - lớp - thôi - đấy! Thậm chí còn xa lạ hơn cả bạn bè! Bây giờ lại thản nhiên đánh giá cậu như chưa hề xảy ra chuyện gì. Có thấy đáng ghét không hả? Kiêu ngạo nâng lên cái cằm nhỏ, Aoki cuối cùng cũng nổi cáu khi ngay tức khắc chạm phải ánh mắt tìm tòi đến từ phía đối diện:

- Tại sao nãy giờ cậu cứ nhìn tôi chằm chằm thế?!

Bị bắt tại trận, Ida không cảm xúc chỉ ra:

- Nếu không làm sao tôi vẽ được?

Đau khổ rũ đầu xuống, Aoki buồn bực lẩm bẩm:

- Tại sao tôi phải cùng cặp với cậu chứ?

Ida một lần nữa khó hiểu:

- Theo danh sách tên là vậy mà.

- Tôi biết!

Tức giận đứng bật dậy khỏi chỗ, Aoki lao đến như muốn làm rõ mọi chuyện. "Ơ mà cậu ta đỉnh thế!" Vô tình nhìn thoáng qua bóng người trên giấy, Aoki không nhịn được khựng lại:

- Cậu vẽ đây hả? Đẹp thật!

Ida liếc bức hoạ rồi liếc người mẫu đang đứng cạnh, thử đưa ra đề nghị:

- Dù sao cũng không cần nộp, hay tôi tặng cậu nhé?

- Không! - Cậu bạn áo vàng như bị đạp phải đuôi, đến cả ý định ban đầu cũng quên mất mà chạy bay về chỗ. - Tôi mới không thèm đâu!

Cũng tò mò đứng lên theo cậu, Ida đần mặt trước sinh vật lạ lùng có mái tóc vểnh ngược ra sau đang cười đến méo xẹo, làm sao cũng không liên hệ được với chính bản thân mình:

- Tôi đây hả?

"Khụ! Cũng tạm ổn, chẳng qua không so được với cậu thôi!" Cảm thấy thật là hết chịu nổi, Aoki vội vàng quay lại túm lấy Aida như túm lấy cọng rơm cứu mạng:

- Akkun! Mày đổi chỗ cho tao đi!

- Nhưng tao đã vẽ được nhiều như vậy rồi... Đổi gì chứ?

Trước một Aida lắc đầu khó hiểu, Aoki cố gắng van xin:

- Làm ơn đi mà!

- Ồn quá đấy Aoki!

Thầy giáo nhíu mày quát một tiếng. Bắt gặp ánh mắt tò mò của cả lớp đều đang đổ dồn về phía mình, Aoki vội vàng chấn chỉnh lại vẻ mặt, lòng đau muốn nhỏ máu. Còn tận nửa tiết nữa cơ! Huhu! Ai đó hãy đến cứu cậu với...

Cảnh quay hoàn tất, Meguro vẫn cầm trên tay bức tranh mà Michieda vừa mới vẽ, không nhịn được phì cười:

- Tôi khá bất ngờ đấy, Michieda-kun!

Cùng thò đầu vào, cậu nhóc áo vàng bên cạnh anh nâng cằm đầy kiêu ngạo:

- Meguro-kun đừng trêu ghẹo em! Thật ra mới vừa rồi là Aoki, em thì khác cơ!

- Vậy luôn?

Nhướn mày trước bộ dạng đáng yêu của cậu nhóc, alpha cố tình kéo dài giọng. Quả nhiên, Michieda lập tức mắc bẫy. Chỉ thấy cậu thò móng vuốt kéo áo người lớn hơn, quai hàm phồng lên cực kì không hài lòng:

- Em phải chứng minh cho anh xem!

Và bây giờ, trong căn phòng chứa đạo cụ phía bên kia hành lang, hai nhân vật chính đang ngồi cách nhau chưa đầy một ô gạch. Bạn nhỏ Michieda lăm lăm bút dạ và vở vẽ, giận dỗi nói với máy quay:

- Vì Meguro-kun đã nghi ngờ tài năng hội hoạ của em, nên chúng ta mới có đoạn hình ảnh này ạ!... Mới vừa rồi á... Là Aoki vẽ Ida. Chứ nếu để Michieda Shunsuke thì... Hừ! Em vẽ hơi bị đẹp đó nha!

Nghe giọng điệu của cậu nhóc càng lúc càng cao, đặc biệt là cái hất đầu ngạo mạn khi nhắc đến bản thân, Meguro cố gắng nhịn cười, đáy mắt đong đầy dung túng và chiều chuộng. Chẳng hề biết điều ấy, Michieda còn đang hùng hồn vung tay:

- Nên bây giờ, em sẽ vẽ Meguro-kun với tư cách là Michieda Shunsuke... Em không thèm nhìn giấy đâu, chỉ ngắm Meguro-kun để vẽ thôi!

- Không nhìn giấy ư? Còn có thể làm điều này nữa hả?

"Gì chứ? Nhóc con này!" Meguro cuối cùng cũng phá lên cười. "Vậy chẳng phải sẽ rất ngại sao?" Càng ngày, alpha càng phát hiện ra rằng bản thân không thể nhìn thẳng vào đôi mắt cậu nhóc. Đôi mắt ấy như ôm lấy hàng ngàn vì tinh tú, đẹp đến khó có thể diễn tả thành lời.

- Vậy em xin phép nhé!

Được sự đồng ý từ người lớn hơn, Michieda nôn nóng hạ bút, thực sự không nhìn xuống một khắc nào luôn. Ở phía đối diện, Meguro chỉ chịu đựng được sự nhiệt tình của cậu nhóc chưa đầy một phút đã hơi xoay mặt đi, vờ như đối với máy quay nói:

- Ừm... Nếu mà tí nữa em ấy vẽ đẹp, chắc chắn tôi sẽ mang về trưng bày ngoài phòng khách!

Không ai đáp lời anh, Michieda còn đang bận rộn với thử thách do chính bản thân cậu đề ra. Đằng sau máy quay, anh nhân viên hậu trường có lẽ đã kịp quan sát hết những gì diễn ra trên giấy. Meguro hơi có dự cảm chẳng lành, hãy xem anh ấy nín cười đến run cả hai vai rồi kìa. Trong đầu chợt loé qua điệu bộ tràn đầy nắm chắc của người bạn nhỏ, alpha quyết tâm đặt niềm tin vào cậu nhóc một lần. Biết đâu mọi chuyện như lời cậu nói thì sao? Đúng rồi, phải quan sát từ góc độ chính diện mới vẽ giống được. Tự an ủi bản thân, alpha gom toàn bộ dũng khí đối diện với Michieda. Chẳng ngoài dự đoán, bóng hình anh đang chiếm cứ toàn bộ đáy mắt kia. Bắt gặp đôi đồng tử nâu nhạt chiếu vào mình có hơi lay động, Meguro chợt nhớ đến lời Koji nói cách đây không lâu: "Mỗi lần Micchi nhìn chăm chú vào một điểm nào đó, đồng tử của em ấy sẽ hơi lay động nữa đấy!" Thôi xong! Cảm nhận trái tim đập nhanh quá mức, alpha lần nữa vội quay đầu, hai tay khoanh trước ngực như muốn kiếm tìm cảm giác an toàn:

- Chuyện này là sao đây?

May mắn, không để cho Meguro phải bối rối lâu lắm, đạo diễn Horai đã xuất hiện bên ngoài căn phòng. Thân thể buộc chặt vô thức thả lỏng, anh trầm giọng bảo với bạn nhỏ còn đang say sưa:

- Michieda-kun, có ai tìm em kìa!

Theo bản năng, cậu nhóc xoay người hướng ra cửa. Meguro tranh thủ liếc cái ót của đối phương, nhịp đập lộn xộn nơi ngực trái vẫn chưa thể bình ổn. Thực sự phải rời khỏi, Michieda tiếc nuối nhìn qua hình vẽ còn dang dở, hờn dỗi mím môi. "Vẫn chưa hoàn tất đâu!"

Nhận lấy bức tranh từ tay Michieda rồi cẩn thận dõi theo bóng lưng của cậu cho đến khi chắc chắn người đã đi xa, Meguro mới nói với máy quay, dáng vẻ hoàn toàn là kì vọng và vui sướng:

- Nào... Chúng ta cùng xem tài năng hội hoạ của Michieda-kun nhé! Tôi chưa hề nhìn lén đâu! Một... Hai... Ba...!

Hào hứng xoay quyển vở về phía ống kính, anh dừng mấy giây rồi tò mò lật ngược lại xem. Kết quả... thật khiến cho người ta phải câm nín mà! Quan sát từng nét bút run rẩy kéo theo ngũ quan gần như bay ra khỏi gương mặt của Meguro phiên bản giấy, Meguro 3D bất đắc dĩ cười rũ cả hai vai:

- Thật khủng khiếp!

Đúng vậy! Không phải khủng khiếp bình thường đâu! Người bạn nhỏ Michieda chưa bao giờ khiến anh hết bất ngờ. Nếu mà cậu nhóc vẫn còn ở bên, chắc chắn sẽ mong đợi nghiêng đầu với dáng vẻ cực kì đáng yêu như muốn bảo: "Thế nào, Meguro-kun thấy đẹp không?" Đáng lẽ ra, anh đã có cơ hội trêu chọc cậu rồi. Vuốt ve bức tranh trước mặt, đáy lòng Meguro đong đầy nuối tiếc.

******Lam Vị Yêu******

Mai mình soát lại lỗi nhá, máy còn 2% pin thôi, đã sập mất một lần rồi 😌.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro