Chap 11: Vượt giới hạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối Hải Thanh lấy lọ thuốc mà Đạo Kiên cho hồi sáng ra xài, mùi thuốc xộc vào mũi: "Ây, thuốc gì mùi như cần tây vậy", lấy 1 ít rồi xoa lên vết thương


Thanh Hoa bước vào phòng: "Em xài gì mà mùi khó chịu vậy"

Hải Thanh: "Em nghe đồn là thần dược nhưng không biết có phải độc dược không"

Thanh Hoa: "Hải Thanh mà dám dùng thì là thần dược rồi"

Hải Thanh: "À hồi chiều sếp Hoàng có nói với em là kêu chị cho anh ấy mượn Đá Chữa Lành"

Thanh Hoa: "Sếp đâu sao không nói với chị nhỉ"

Hải Thanh: "Trong phòng í"

Thanh Hoa đi vào phòng Huy Hoàng,tay cầm theo Đá Chữa Lành

Thanh Hoa: "Giờ này mà còn làm việc hả"

Huy Hoàng: "Ồ, anh tra cứu chút thông tin"

Thanh Hoa: "Nay mọt sách dữ ta. Đá Chữa Lành của anh nè. Lần sau có mượn gì thì nói thẳng với em"

Huy Hoàng: "Lúc đó em bận mà, với để lâu anh sợ quên"

Thanh Hoa: "Ừm,em ra ngoài đây,anh ngủ sớm nhé"


Ngày hôm sau

Trên lớp học

Thầy đang giảng bài, Hải Thanh cũng tranh thủ chợp mắt. Đạo Kiên thấy thế liền lấy tay khều Hải Thanh.

Hải Thanh nửa mơ nửa tỉnh: "Aiss, không để yên cho người ta ngủ được hả"

Đạo Kiên: "Thầy đang giảng bài cơ mà sao lại ngủ"

Hải Thanh quay qua đẩy mạnh vào người Đạo Kiên nhưng anh ta trụ khá vững làm cô bật ngửa ra sau.

Hải Thanh xém té ghế, Đạo Kiên vội nắm lấy tay Hải Thanh để cô không ngã. Slow Motion....

Vụ việc và tiếng động lúc nãy thu hút ánh nhìn của cả lớp, Hải Thanh bật dậy lấy tay đẩy mạnh đầu Đạo Kiên "bốp", đúng hơn là "đánh"

Hải Thanh quát: "Cái tên này dám đẩy tôi hả"

Đạo Kiên xoa đầu: "Cậu tự đẩy tự té mà"

Thầy giáo đang viết bảng, quay lại chú ý: "Hai em !!! Không lo học mà ngồi đó nói chuyện riêng hả, nãy giờ tôi để ý hết ngủ gật rồi lại làm việc riêng. Ra ngoài đứng cho tôi"

Hai người lẳng lặng rời khỏi lớp...

Hải Thanh với vẻ mặt tức giận: "Tại cậu đó. Để tôi ngủ yên thì có xảy ra chuyện gì đâu"

Đạo Kiên im lặng không nói gì

Cả hai người đứng đó hết giờ học


Giờ ra chơi

Ái Linh chạy lại nói với Đạo Kiên: "Hồi nãy tại con nhỏ phiền phức kia mà cậu bị đuổi đúng không ? Biết ngay mà"

Đạo Kiên chán nản: "Nãy do tớ nói chuyện riêng thôi. Chuyện qua rồi đừng nhắc lại nữa"

Ái Linh: "Mà thuốc hôm qua tớ cho cậu xài chưa ?"

Đạo Kiên: "Tớ đánh rơi mất tiêu"

Ái Linh nhăn mặt: "Sao cậu lại làm rơi một thứ quý giá như vậy chứ ?"

Đạo Kiên: "Tớ xin lỗi"

Ái Linh: "Vì quá dễ thương nên tớ tha cho cậu đấy hihi"

Đạo Kiên: "Tớ có việc nên xin phép đi trước"

Đạo Kiên đi chỗ khác, Ái Linh lại chỗ của Hải Thanh, lấy hai tay chống vào bàn rồi nói nhỏ: "Ê con kia, mày có phước lắm mới được ngồi kế Đạo Kiên của tao.Vậy mà không trân trọng còn dám làm phiền người ta nữa,mày muốn tao cho 1 bài học mới chịu tỉnh ngộ ra đúng không"

Hải Thanh: "Ai đó coi là thiên đường chứ tôi thấy như ngục tù. Chắc muốn ngồi chung"

Ái Linh: "A cái con này mày láo quá ha. Mày ngồi kế Đạo Kiên thì hãy chăm chú mà học đi đừng có làm phiền rồi tùy tiện đụng chạm vào người cậu ấy"

Hải Thanh: "Ăn nói cho đàng hoàng đi. Ai muốn đụng chạm đâu chứ"

Ái Linh dùng tay đập bàn, nắm tờ giấy trên bàn rồi vò nó lại "Muốn sống yên ổn thì nhớ kĩ lời tao nói". Nói xong quay mặt bước đi

Hải Thanh nhếch mép nói thầm: "Cái con điên"


Vào giờ ra về. Hải Thanh xách cặp chuẩn bị đi về thì Đạo Kiên cản lại: "Không nhớ mình bị phạt trực vệ sinh à ?"

Cả hai cùng xách chổi xuống sân trường dọn dẹp

Hải Thanh vừa quét sân vừa nói: "Mệt quá đi"

Đạo Kiên: "Nắng nóng quá phải không. Thời tiết này mà lên Đà Lạt là hết sẩy"

Hải Thanh: "Đà Lạt à. Tớ cũng cũng định đăng ký đi đó"

Đạo Kiên: "Ủa sao hôm qua từ chối dữ lắm mà. Đi chung ngồi kế tớ nha"

Hải Thanh: "Tại thèm bánh tráng nướng nên lên đó ăn"

Đạo Kiên hớn hở thì thầm cười

Từ xa có tiếng nói vang tới: "Hai ông bà làm lẹ dùm tôi đi còn về nữa" - Nhật Huy

Cả hai người - "Đang tới đây"

Ái Linh đứng từ khoanh tay xa quan sát "Cái con này đúng là không biết điều. Dám kè kè theo Đạo Kiên của tao"

"Vậy định xử nó sao đây chị ?"

Ái Linh: "Phải cho nó bài học thôi" - cười nhếch mép 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro