Chap 10: Thuốc cần tây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lục soát toàn bộ chỗ này cho ta"

"Dạ"

"Vẫn chưa tìm được bọn nhãi đó sao. Bọn mày trốn ghê đấy. Nhưng mà để xem được bao lâu"

"Bọn nó đã đi chỗ khác rồi ạ"

"Vậy phải nhờ đến chó địa ngục tìm giúp rồi, hehe"




Thanh Hoa: "Thì đồ chùa mà phải thích chứ"

"Hihi, haha" tiếng cười đồng thanh trừ Anh Vũ

Sau tiếng cười mọi người cùng nhau ăn vui vẻ ... đến sáng


Hải Thanh vẫn đến lớp như mọi ngày, ngồi chưa được bao lâu thì thầy giám thị gọi Hải Thanh và Đạo Kiên xuống văn phòng và bắt đầu tra hỏi

Thầy giám thị: "Hôm qua đã xảy ra việc gì mà dẫn tới xô xát ?"

Đạo Kiên: "Hôm qua em thấy bạn kia đang đứng trên lan can sân thượng nên em chạy lên đó định kéo bạn ấy xuống nhưng bạn ấy lại lao vào tấn công em"

Thầy giám thị: "Sao em lại đứng trên lan can sân thượng rồi còn đánh bạn nữa hả Nhật Huy ?"

Nhật Huy: "Em không nhớ gì cả em cũng không biết tại vì sao em lại lên sân thượng"

Thầy giám thị đập bàn: "Em nói vậy là sao chẳng khác nào em đang cố tình rủ bỏ trách nhiệm. Tôi không giỡn với các em, nếu có xích mích gì thì từ từ nói chuyện hứ tại sao lại lên sân thượng đánh nhau"

Hải Thanh: "Hôm qua hai bạn đánh nhau em lên can thôi"

Thầy giám thị: "Can mà còn cầm cây đánh bạn hả ?"

Đạo Kiên nói nhỏ với Hải Thanh: "Hôm qua tớ có muốn đánh nhau đâu chứ"

Thầy giám thị: "Được rồi, các em cả ba người về làm bản tường trình, bản kiểm điểm rồi nộp lại cho tôi, phạt cả ba em trực vệ sinh 2 tuần, tôi sẽ hạ tất cả các em một bậc hạnh kiểm"

Cả ba: "Dạ..."

Đạo Kiên nắm tay lôi Hải Thanh ra chỗ khác: "Chuyện hôm qua lạ lắm"

Hải Thanh: "Lạ chỗ nào ?"

Đạo Kiên: "Rõ ràng tớ không quen cậu ta mà, sao lại nhào vô đánh tớ chứ ?"

Hải Thanh: "Chắc do ăn ở"

Đạo Kiên ngại ngùng: "Mà tớ cũng cảm ơn cậu vì chuyện hôm qua"

Hải Thanh: "À.. ừm.. không có gì. Nếu không có chuyện gì thì tớ đi đây"


Trong giờ học, Hải Thanh đang viết bài vô tình động vào khuỷu tay Đạo Kiên. Cô xích tập vở qua một bên. Đạo Kiên mở lời: "Trường có tổ chức buổi dã ngoại đó, cậu có định đi không ?"

Hải Thanh: "Chắc tớ không đi"

Đạo Kiên: "Vui lắm ấy, ở Đà Lạt giờ mát mẻ lắm, hoa cũng đẹp nữa"

Hải Thanh: "Ừm mà tớ không đi"

Đạo Kiên: "Có nhiều đồ ăn nữa, bánh tráng nướng, bánh khọt với sữa đậu nàn..h..."

Hải Thanh ngắt lời: "Cậu đi đi tớ không đi đâu"

Đạo Kiên: "Ờ thì chưa có ai bắt cặp nên rủ cậu"

Hải Thanh: "Đi chung với Ái Linh kìa"


Chuông reng báo hiệu giờ ra chơi, bỗng có tiếng vọng ngoài cửa "Đạo Kiên, Kiên dễ thương đâu rồi"

Thì ra là Ái Linh. Đạo Kiên quay mặt qua, Ái Linh nói: "Ra đây nói chuyện với tớ"

Đạo Kiên đi theo Ái Linh, Linh thắng gấp quay lại nói với Kiên bằng giọng điệu nhí nhảnh: "Trường có tổ chức đi Đà Lạt đó. Nếu mà cậu chưa có ai bắt cặp thì đi với tớ nhé hihi"

Đạo Kiên nổi da gà đổ mồ hôi: "Hôm nay cậu nói chuyện sao vậy làm tớ nổi hết da gà. Aaa ! Nhưng mà chắc hôm đó nhà tớ có việc nên không đi được đâu"

Ái Linh: "Sao vậy đi vào cuối tuần mà cũng bận nữa hả ?"

Đạo Kiên gãi đầu: " Dạo này tớ phải suy nghĩ cách làm giàu cho gia đình, nghĩ cho tương lai đất nước, nhiều chuyện lắm nên tớ hơi bận"

Ái Linh: "Cậu là thiếu gia mà chứ có phải là lãnh đạo đất nước đâu mà nghĩ gì nhiều vậy"

Đạo Kiên: "Chuyện nhức đầu lắm cậu không hiểu được đâu, nói chung là tớ không đi được"

Ái Linh: "Tiếc vậy. À mà tay cậu sao rồi, đỡ đau chưa ?"

Đạo Kiên: "Cũng còn hơi đau"

Ái Linh đưa lọ thuốc cho Đạo Kiên: "Vậy dùng cái này nhé, đồ mình nhờ thầy thuốc số một làm riêng cho cậu đó, dùng để thoa lên vết thương sẽ đỡ đau và không để lại sẹo nữa"

Đạo Kiên cầm lấy: "Vậy hả, mình cảm ơn nhiều nhé"


Đạo Kiên vào lớp Hải Thanh: "Hôm qua cậu có bị thương ở đâu không ?"

Hải Thanh: "Tới bị xây xước nhẹ thôi không sao"

Đạo Kiên: "Tay băng thế kia mà nói không sao" Đưa lọ thuốc mà Ái Linh đưa hồi nãy cho Hải Thanh rồi nói: "Cậu đem cái này về nhà xài đi, thoa lên vết thương sẽ mau lành"

Hải Thanh: "Đồ quý giá như vậy sao cậu không xài đi đem cho tớ"

Đạo Kiên: "Nhà tớ có nhiều rồi"

Hải Thanh: "Thì ra là đồ thừa nên mới đem cho"

Đạo Kiên: "Đây là loại đặc biệt đó. Đồ đặc biệt thì phải cho người đặc biệt mới xài được"

Hải Thanh: "Được rồi, đưa đây"


Buổi tối

Hải Thanh đang ngồi ăn cơm cùng mọi người

Anh Vũ: "Dạo này bọn quỷ lộng hành quá, đội bắt quỷ ở trên Đà Lạt vừa mới gửi thông báo là đang cần hỗ trợ vì có 3 thành viên gặp chấn thương nặng"

Thanh Hoa: "Vậy chúng ta phải lên đó hả ?"

Huy Hoàng: "Chắc phải lên một chuyến rồi"

Anh Vũ: "Hải Thanh chắc không cần đi đâu vì em đang bận học mà"

Hải Thanh: "Trường em vừa có tổ chức một cuộc dã ngoại ở Đà Lạt đó"

Huy Hoàng: "Ô, vậy em đi chung cho vui"

Anh Vũ: "Có ông Đạo Kiên đi không ?"

Hải Thanh: "Hồi chiều cậu ấy có rủ em nhưng mà em từ chối"

Anh Vũ: "Sao lại từ chối, em lên đó vừa ngắm cảnh đẹp mà còn theo dõi được Đạo Kiên"

Huy Hoàng: "Đạo Kiên là ai ?"

Anh Vũ: "Là bạn học của Hải Thanh, lần trước có một con quỷ định nhập vào người cậu ấy nhưng lại bị văng ra. Em nghĩ cậu ấy có khả năng kháng quỷ"

Thanh Hoa: "Wow, nếu vậy thì quá tuyệt vời rồi"

Huy Hoàng: "Hay em đi với cậu ta thử đi"

Hải Thanh: "Mà em ghét cái tên đó lắm"

Thanh Hoa: "Đi đi mòa, biết đâu nhóm mình có thêm thành viên"

Hải Thanh: "Thôi được rồi, em đi vậy"

Thanh Hoa gắp đồ ăn cho Hải Thanh nịnh nọt: "Đây ăn nhiều vào, dạo này thấy em ốm trơ xương"


Buổi tối Hải Thanh lấy lọ thuốc mà Đạo Kiên cho hồi sáng ra xài,lấy ra 1 ít rồi bôi lên vết thương, mùi thuốc xộc vào mũi khiến cô khó chịu: "Ây, thuốc gì mùi như cần tây vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro