Chap 9: Kết thúc của khởi đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Lại bị dột nữa hả"

"Chịu thôi nó cũ quá rồi, anh sửa tí là xong í mà"

Người phụ nữ mỉm cười:

"Được rồi, sửa xong vào nhà ăn cơm nhé"




Huy Hoàng: "Được rồi, chúng ta cần tìm đối tượng tiếp theo của hắn"

Anh Vũ: "Đó sẽ là người vợ !!!"

Hải Thanh: "Chúng ta cần quay lại, nhanh lên"

Cả đội chạy thật nhanh quay lại nhà nạn nhân

Ở nhà nạn nhân, người vợ ở nhà 1 mình

Tiếng rọt rẹt của cánh cửa lọt vào tai cô

Cô đảo mắt nhìn nhưng không thấy gì, tiếp tục lướt điện thoại

Lần này là tiếng mèo rống lên, nhưng không bình thường, tiếng kêu đó toát lên nỗi sợ hãi một thứ gì đó

Sấm chớp vang trời, dấu hiệu của 1 cơn thịnh nộ khủng khiếp

Vài tiếng chân lọc cọc chầm chậm rồi nhanh dần, nhanh dần

Có vẻ không bình thường, cô đi xung quanh kiểm tra, mở cửa quan sát xung quanh nhưng không có bất cứ thứ gì bất thường. Cô đóng cửa quay lưng lại đi vào nhà. Vừa quay lưng lại thì thấy một người đàn ông với dáng vẻ sơ xác, ủ rũ như vừa trải qua một trận chiến kinh khủng. Không nhìn rõ mặt, cô hỏi: "Xin lỗi, anh là ai ? Sao vào được nhà tôi ?"

Người đàn ông cười mỉm chi, từ từ cười phá lên, tiếng cười mang âm hưởng điên loạn. Cất giọng nói đầy man rợ: "Em không nhớ anh sao, người đã theo đuổi em ngần ấy năm cơ mà" - thì ra đó là linh hồn con quỷ đã giết anh Khiêm nhập vào cơ thể của một người khác

Người vợ hoảng hốt nói: "Tôi không biết anh, phiền anh ra khỏi nhà dùm tôi"

"Em đang cố tình quên anh đúng không ? Tại sao em lại cưới thằng khốn đó chứ không phải anh"

Người vợ: "Anh là Đức Cường ?"

"Cuối cùng em cũng nhớ anh, lâu rồi không gặp có vẻ em sống rất hạnh phúc với thằng chồng em. Nhưng tiếc quá, nó không còn nữa"Người đàn ông lạ cất 1 giọng sảng khoái khiến cô cười lạnh sống lưng

Người vợ cầm lon nước ném về phía người đàn ông: "Đi ra khỏi nhà tôi mau lên"

Người đàn ông đổi sắc,tỏ vẻ u buồn: "Sao em lại nỡ đuổi anh đi trong khi anh đã dành rất nhiều tình cảm cho em "

Nói xong anh ta tiến lại người vợ, cô vì quá hoảng sợ nên ngã xuống đất. Anh ta ngồi xuống ôm mặt cô rồi nói: " Từ nay em sẽ là của anh"

Người vợ dùng chân đạp hắn ra: "Cút đi đồ bệnh hoạn"

Người đàn ông tức giận chạy lại nắm đầu cô: "Anh hoàn hảo hơn thằng khốn kia mà, nó thì có gì hơn anh chứ"

Quá tức giận, không kìm chế được, hắn dùng thuật hút hồn định hút hồn của cô: "Ngoan nào, giờ em sẽ là của anh mãi mãi" - tiếng cười vang vọng khắp nhà

Đúng lúc này đội "ngày mai" đã có mặt kịp thời, Huy Hoàng xông vào nhà và ôm hắn ngã ra khỏi người vợ, lấy ra một con dao có chứa ma thuật rồi đâm vào tim hắn. Mặt hắn xanh tái lại, Máu chảy Rất nhiều. Tên ác quỷ thì thầm như muốn nói gì đó. Hải Thanh chạy lại hỗ trợ Huy Hoàng

"Mày...mày... chính là... người đã..."

Huy Hoàng rút dao khỏi ngực và đâm vào thêm một nhát nữa. Lần này hắn đã nằm im hoàn toàn, linh hồn hắn bay ra khỏi xác và tan biến

Huy Hoàng nhìn chằm chằm vào một chỗ với ánh mắt vô cùng nghiêm túc

Thanh Hoa lay lay người vợ: "Chị có sao không ?"

Nhưng lúc bấy giờ cô ấy đã ngất xỉu

Mọi người đưa cô đến bệnh viện

Ở bệnh viện

Thanh Hoa: "Còn người mà ác quỷ nhập vào cơ thể sẽ tính sao ?"

Huy Hoàng: "Bên liên minh đã giúp đưa người đó về nhà và coi như chưa có chuyện gì xảy ra"

Hải Thanh: "Chúng ta có cần xóa ký ức người vợ không ?"

Huy Hoàng: "Cần chứ.Vũ, em vào xóa ký ức đi"

Anh Vũ: "Vâng"

Xong chuyện mọi người về nhà và nghỉ ngơi, bày thịt nướng ra bàn và cùng nhau nói chuyện thư giãn

Huy Hoàng: "Mọi người vất vả rồi"

Anh Vũ: "Hôm nay đúng là xảy ra nhiều chuyện thật"

Thanh Hoa: "Anh có làm cái gì đâu mà than nhiều với chả ít"

Anh Vũ: " Aiss, em nói quá rồi đó"

Huy Hoàng: "Nào tập trung ăn đi mấy đứa chứ không lát Hải Thanh ăn hết thịt bây giờ"

Hải Thanh: "Mọi người cứ trêu em, em làm gì ăn nhiều đến vậy"

Thanh Hoa: "Ăn thoải mái đi em gái, chầu này anh Vũ bao mà"

Hải Thanh: "Anh Vũ bao hèn chi có tí xíu thịt"

Anh Vũ: " Ăn mà đòi hỏi quá,mốt tui hông thèm mua nữa"

Huy Hoàng: "Gì dễ giận thế, nói chứ thích thịt của Vũ lắm"

Thanh Hoa: "Thì đồ chùa mà phải thích chứ"

"Hihi, haha" tiếng cười đồng thanh trừ Anh Vũ

Sau tiếng cười mọi người cùng nhau ăn vui vẻ ... đến sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro