Chap 13: Lòng đố kị

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tụi nó lấy thau, bình nước chọi vào phía Hải Thanh nhưng phản xạ của cô rất nhanh, dường như mọi đòn tấn công đều được cô biết trước cả, cô xông lên nắm cổ áo từng đứa rồi ném đi. Cô đè một đứa xuống sàn, nước bắn vào mặt thay vì máu tạo nên một cảm giác có phần đỡ rùng rợn và đầy kích thích

Nhưng trong 1 phút lơ là, cô sơ suất bị đánh lén từ phía sau

Cô ngã xuống, lúc này bọn côn đồ đó cũng có lẽ hơi sợ hãi và nản chí. Có hai đứa lại giữ tay cô, Ái Linh đi lại vung tay tán cô một cái, tiếng bốp rõ mạnh nhưng cũng làm thức tỉnh ý chí của cô.

Ái Linh: "Dám giỡn mặt với tao hả"

Reng chuông vào học nhưng không thấy Hải Thanh đâu chỉ thấy cặp và đồ của cô để trên bàn, Đạo Kiên xin thầy giáo đi xung quanh tìm không thấy. Lúc này Đạo Kiên có vẻ lo lắng và bối rối ra mặt, vừa hay có một bạn lại nói rằng đã thấy Hải Thanh trong nhà vệ sinh nữ.

Hải Thanh nhìn chăm chăm vào mặt Ái Linh với ánh mắt bốc lửa hừng hực, không khí u ám tràn ngập trong căn phòng. Cô vùng dậy khỏi cái ghì của 2 đứa con gái bên cạnh, nắm tóc Ái Linh cùng một đứa đàn em rồi cụng đầu 2 đứa lại với nhau khiến chúng ngã lăn quay. Hải Thanh giờ đây đầy khí thế làm bọn kia chùn bước, chúng nó nhìn cô bằng ánh mắt sợ hãi chứ không còn kiêu ngạo như trước. Cũng có một đứa thử xong lên, Hải Thanh ra đòn rất nhanh quật ngã nó vào đống dụng cụ vệ sinh. Không còn ai dám xông lên lần nữa, lúc này Hải Thanh mới lên tiếng: "Nhìn lại mình trước khi phán xét người khác đi đừng có để sự ngu dốt nó hiện trên mặt"

Nói xong Hải Thanh liền quay lưng bỏ đi, vừa ra khỏi nhà vệ sinh cô lại gặp Đạo Kiên

Đạo Kiên: "Cậu đi đâu vậy hả, tớ tìm cậu nãy giờ"

Hải Thanh: "Ai mượn cậu quan tâm đến tôi" - cô vẫn cứ thế bước tiếp đi mặc kệ Đạo Kiên có hỏi thăm những gì

Tiếp sau đó là băng nhóm của Ái Linh bước ra, nấy cũng đều uể oải, người thì ôm tay người thì ôm mặt. Đạo Kiên hỏi thăm Ái Linh nhưng cô cũng không chịu nói rồi cũng quay mặt bỏ đi.

Về lớp học, Đạo Kiên nhìn thấy trên mặt Hải Thanh có gì đó bất thường, anh liền hỏi thăm: "Mặt cậu sao vậy, bị ai đánh à?"

Hải Thanh tỏ ra vẻ phiền phức, đẩy Đạo Kiên ra

Đạo Kiên: "Là Ái Linh đánh cậu sao ?"

Hải Thanh: "Thì ra nó tên là Ái Linh"

Đạo Kiên: "Ê Ái Linh dám đánh cậu thật hả ? Cái con điên này"- đập bàn tức giận

Thầy giáo bắt đầu giảng bài, nhưng Đạo Kiên dù cố gắng cũng không thể nào tập trung, mối quan tâm giờ đây của cậu chỉ là Hải Thanh. Liên tục lại những hành động xoa đầu, xoay sang hai bên, rình xem Hải Thanh làm bài tới đâu rồi. Thầy giáo gọi Hải Thanh lên trả lời câu hỏi, anh cố tình làm rớt bút để nhắc bài cho Hải Thanh hơn nhưng lại vô tình phát hiện tay cô bị thương do đánh nhau với Ái Linh.

Vì thế giờ ra chơi anh đi mua băng cá nhân, cầm miếng băng cá nhân trên tay, chạy nhanh lên lớp sau đó đưa cho Hải Thanh.

Đạo Kiên: "Hải Thanh, tay cậu bị thương kìa" - đặt miếng băng cá nhân lên bàn "Để tớ băng giúp cậu nhé"

Câu nói ấm áp như bị dập tắt bởi sự lạnh lẽo của Hải Thanh: "Khỏi tớ tự lo được"

Đạo Kiên: "Không băng sẽ bị nhiễm trùng đó, vết thương lớn vậy mà"

Hải Thanh: "Đã nói không cần mà"

Đạo Kiên không chần chừ mà nắm lấy tay cô, gỡ miếng băng rồi khéo léo, tỉ mỉ băng vết thương lại. Hải Thanh lặng người có một chút bất ngờ và ngơ ngác: "Gì vậy chứ"

Đạo Kiên: "Ngồi im đi tớ làm nhanh lắm"

Đạo Kiên vừa băng xong, Hải Thanh Liền rút tay lại, mắt cô nhìn qua lại như có chút gì đó bối rối vì hành động ấm áp vừa rồi của Đạo Kiên

Bằng một giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm: "Sau này đừng có đánh nhau như vậy nữa, nếu bị đánh thì hãy chạy đi hoặc là gọi cho tớ"

Hải Thanh: "Vừa nãy không phải đánh nhau, chỉ là tự vệ thôi. Mà gọi cho cậu để làm gì, có khi còn vướng tay thêm"

Đạo Kiên mỉm cười: "Ngốc quá, khi ở bên tớ, cậu sẽ an toàn"

Hải Thanh dựng người lên: "Nói ai ngốc đấy hả"

Đạo Kiên ngại ngùng: "Tớ có chút việc phải đi ra đây, tí gặp nhé"

Đạo Kiên đến gặp Ái Linh để hỏi về chuyện đánh nhau hồi sáng, anh bước đi với dáng vẻ bực bội, những bước chân vô cùng nặng nề và dứt khoát. Cả hành lan không ai dám cản đường. Đến gặp Ái Linh, anh không nói lời nào mà nắm tay lôi cô vào một góc tường

Ái Linh vẫn hào hứng: "Chào cậu, nhớ tớ quá nên đến tìm hả"

Đạo Kiên hừng hừng sát khí, dùng tay đẩy Ái Linh vào tường: "Hồi sáng người đánh Hải Thanh là cậu phải không ?"

Ái Linh: "Thì ra cậu đến vì chuyện đó. Phải, cái con đó dám ăn cắp đồ của cậu rồi còn làm phiền cậu trong giờ học đúng chứ. Tớ xử nó giúp cậu đó, thấy tớ giỏi không ?"

Đạo Kiên giận sôi máu quát: "Ai cho phép cậu đụng vào Hải Thanh ?"

Ái Linh: "Đạo Kiên...cậu sao vậy?"

Đạo Kiên: "Hải Thanh không ăn cắp, tớ cũng không thấy phiền khi ngồi kế cô ấy. Và dù có có phiền thì đó cũng không phải là chuyện của cậu. Từ nay về sau đừng có đụng tới Hải Thanh nữa, nếu không có sẽ không nương tay với cậu đâu"

Ái Linh ấm ức: "Cậu...bây giờ cả trường ai cũng biết nó là thứ ăn cắp mà cậu còn bênh nó được"

Đạo Kiên định bước đi nhưng quay đầu lại: "Thuốc là tớ cho cậu ấy"

Ái Linh rưng rưng: "Cậu... thuốc tớ khó lắm mới tìm được vậy mà cậu dám cho một con nhỏ không rag ì sao"

Đạo Kiên: "Nếu cậu tiếc lọ thuốc thì tôi sẽ kiếm lọ khác trả lại, cậu không cần đụng vào Hải Thanh"

Đạo Kiên dứt lời rời đi, Ái Linh vừa khóc vừa tức giận, mối thù của cô và Hải Thanh ngày càng lớn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro