Chap 14: Tương tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đạo Kiên: "Nếu cậu tiếc lọ thuốc thì tôi sẽ kiếm lọ khác trả lại, cậu không cần đụng vào Hải Thanh"

Đạo Kiên dứt lời rời đi, Ái Linh vừa khóc vừa tức giận, mối thù của cô và Hải Thanh ngày càng lớn

Tiết học vẫn diễn ra bình thường cho đến khi ra về. Hôm nay cả ba người họ vẫn tiếp tục trực vệ sinh. Hải Thanh ít nói hơn hẳn mọi ngày.

Đạo Kiên lại bắt chuyện: "Tay cậu bị thương rồi hay hôm nay để tớ giúp cho"

Hải Thanh: "Không cần"

Đạo Kiên: "Nhà cậu gần đây không để tớ đưa cậu về nhà"

Hải Thanh: "Tớ tự về được"

Đạo Kiên: "Tớ đói bụng quá, mình ăn trưa tí rồi làm tiếp nhé"

Đạo Kiên chạy đi mua 2 phần cơm gà thì Nhật Huy bắt gặp: "Đi đâu đó, mua đồ ăn hả ? Đi chung đi"

Nhật Huy nhìn Đạo Kiên mới hỏi: "Mua 2 hộp cho ai đấy ?"

Đạo Kiên: "Hải Thanh á"

Nhật Huy trầm trồ: "Uầy xem ra công tử tương tư con gái nhà người ta rồi hen"

Đạo Kiên xô Nhật Huy, ngại ngùng đáp: "Nói nhăng nói cuội quài đánh cậu bây giờ"

Đạo Kiên đến đưa hộp cơm cho Hải Thanh: "Ăn cơm gà đi nè, còn nóng ớ"

Hải Thanh: "Cậu ăn đi tớ không đói"

Đạo Kiên: "Tớ mua cho cậu mà"

Nhật Huy: "Thôi người ta mua rồi thì ăn đi"

Hải Thanh: "Nè ai mượn cậu mua cho tớ đâu, phiền thiệt"

Đạo Kiên: "Trưa rồi không ăn đói xỉu bây giờ"

Vì Đạo Kiên năn nỉ quá nhiệt tình cộng thêm sự ủng hộ của Nhật Huy nên Hải Thanh đành chấp nhận ăn

Cả ba ngồi xuống gốc cây ăn cơm. Ban đầu Hải Thanh nghĩ hộp cơm đó cũng chỉ là hộp cơm bình thường nhưng khi ăn một muỗng đầu tiên, vị giác cô như bừng tỉnh, đó quả là hộp cơm hộp ngon nhất từ trước đến giờ.

Hải Thanh: "Mẹ ơi cơm gì con dữ"

Đạo Kiên: "Ngon đúng không, ăn nhiều vào"

Nhật Huy: "Đồ chùa mà phải khen thôi"

Hải Thanh mặc kệ mọi người có nói gì cô vẫn ăn lia lịa, tình cảnh này trông cô rất đáng yêu. Hải Thanh ban đầu nhất quyết từ chối nhưng giờ đây cô là người ăn xong sớm nhất.

Đạo Kiên quay sang, dùng tay chậm chậm chạm vào má, Hải Thanh nghĩ Đạo Kiên có ý đồ xấu với mình liền hỏi: "Làm gì vậy ?"

Câu hỏi đó không có tác dụng dừng hành động của Đạo Kiên, anh đưa tay lên má cô, đưa đầu lại gần. Hải Thanh không dám nhìn thẳng vào mắt Đạo Kiên, cô hơi cố né đầu qua một chút. Nhật Huy cũng ráng liếc xem hai người đang làm chuyện gì.

Nhưng rồi Đạo Kiên đưa tay xuống,trên tay anh dính lại 1 hạt cơm

Đạo Kiên: "Cậu ăn nhanh quá làm cơm dính trên miệng kìa, tớ chỉ lấy xuống dùm thôi mà sao cậu cậu có vẻ hoảng hốt dữ vậy"

Hải Thanh vội lấy tay chùi miệng thật kĩ: "À...ừm không có gì, tớ cũng nghĩ là cậu lấy cơm mà"

Nhật Huy cười phà: "Nãy tưởng Đạo Kiên làm gì có phải hôm hehe"

Hải Thanh bối rối đứng dậy dọn dẹp tiếp

Đạo Kiên cũng cười mỉm rồi quay qua thấy Nhật Huy cười dữ quá, cậu lấy tay hất vào người Nhật Huy như lời cảnh báo.

Mọi người làm xong đều tạm biệt nhau về nhà, Hải Thanh vừa bước ra cổng trường như chợt nhớ ra gì đó, cô dừng lại lấy trong túi ra lọ thuốc cần tây của Đạo Kiên cho lần trước, ngắm nghía một hồi rồi thẳng tay vứt vào thùng rác. Xong cô lại nhìn vết thương mà Đạo Kiên băng cho mình hỏi sáng 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro