Chap 15: Lối mòn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mọi người làm xong đều tạm biệt nhau về nhà, Hải Thanh vừa bước ra cổng trường như chợt nhớ ra gì đó, cô dừng lại lấy trong túi ra lọ thuốc cần tây của Đạo Kiên cho lần trước, ngắm nghía một hồi rồi thẳng tay vứt vào thùng rác. Xong cô lại nhìn vết thương mà Đạo Kiên băng cho mình hỏi sáng

Hôm nay cô không về thẳng nhà, những bước chân mệt mỏi vẫn thúc giục cơ thể gầy gò đi tiếp, dường như chúng linh cảm được rằng câu trả lời cho sự tồn tại của chính mình. Dòng người tấp nập lướt dần qua mặt, cơn buồn âm ỉ vẫn tồn tại trong khoảng không vô định, khiến trái tim lạc lối vẫn gượng dậy bước tiếp. Nơi cô bước đến là một ngọn đồi cô vẫn thường lui tới, nó vẫn không khác với ngày thường là mấy. Nhưng có vẻ hôm nay trời nhiều mây, ánh nắng cũng bắt đầu lui dần, trốn khuất sau những đám mây trắng bồng bềnh xa xôi thăm thẳm. Vài cơn gió như giận dỗi mà hất tung mọi thứ, càn quét nơi chúng đi qua, chẳng để thứ gì ngán đường. Cánh hoa mỏng manh cố vươn mình bám trụ nơi thân cây mẹ một cách yếu đuối, chới với. Hải Thanh lại ngồi xuống một chiếc ghế dưới một tán cây, trước mắt cô là cây cổ thụ quen thuộc, cô ngắm nó nhiều đến mức cả hai như chai sạn với hình ảnh của nhau, chỉ cần nhìn thoáng qua đã đoán được tâm tư suy nghĩ, từng lời bộc bạch được thấu hiểu nhẹ nhàng.

Như thường lệ cô ngồi đây với một lon cà phê sữa đá, nhâm nhi từng chút vừa suy nghĩ xa xăm, lục lọi trong tìm thức những ký ức được chôn vùi. Một người mặc áo đen cũng dần tiến lại, tiếng chân đạp trên cỏ thu hút sự chú ý của cô, nhưng không bận tâm quay đầu lại nhìn. Người đó bận chiếc áo kỳ lạ, kín cả người, trùm cả mặt chỉ hở mỗi con mắt, nhẹ nhàng ngồi cạnh cô gái. Trộm nhìn cây cổ thụ rồi buông lời: "Nếu cô đang buồn thì đừng như thế, dẫu sao trong mùa đông lạnh lẽo vẫn tồn tại những tia nắng ấm áp, dù mờ nhạt nhưng vẫn là động lực cho cả một rừng cây"

Hải Thanh nhẹ nhàng đáp: "Cháu không buồn, cháu đã buồn nhiều đến mức chai sạn rồi, cháu chỉ ngồi ngẫm nghĩ lại một chút"

Lời nói nặng trĩu nhưng đầy suy tư, người đàn ông kia có vẻ đã biết được lòng Hải Thanh đang chứa đựng điều gì. Nhưng dường như nó quá rõ ràng cũng lại mờ nhạt để một người xa lạ có thể hiểu được tất cả.

Người đàn ông: "Ta biết ngày đó đã xảy ra việc gì, ta tin cháu cũng biết"

Hải Thanh bồi hồi giật mình nhưng lại bình tĩnh và xem nó như một lời nói đùa: "Chú là ai ?"

Người đàn ông: "Ta là người đã chứng kiến tất cả, mọi thứ về cháu từ khi cháu được sinh ra đến tận bây giờ"

Hải Thanh: "Nếu thực vậy sao chú không ra tay giúp cháu ?"

Người đàn ông: "Ta không thể. Vì đó đã là định mệnh"

Hải Thanh giận dữ: "Định mệnh thì nhất định không thể thay đổi sao chứ ?"

Người đàn ông: "Giống như việc cháu gia nhập đội Ngày Mai và cả việc gặp Đạo Kiên rồi bị Ái Linh đánh, cháu có thay đổi được không ?"

Hải Thanh ngỡ ngàng đứng dậy: "Sao... Sao chú biết ?"

Người đàn ông tỏ ra ấm áp: "Nếu cháu giúp ta lấy được Thủy Hồn Thạch thì ta sẽ giúp cháu biết sự thật về ba mẹ cháu"

Hải Thanh hốt hoảng vì những tâm tư mình giấu kín nơi sâu thẳm nhất lại bị một người xa lạ biết hết cả

Người đàn ông: "Lấy được rồi thì hãy mang nó đến đây, dùng sức mạnh truyền nhân khí vào cỏ cây, lúc đó ta sẽ đến"

Người đàn ông bỏ đi trong sự bất ngờ của Hải Thanh, cô vẫn chưa hiểu hoàn toàn mọi việc nhưng bản thân cô lại tin chằm chằm vào lời nói đó, có thể là tai họa bất kì, có thể là đáp án suốt bấy lâu cô tìm kiếm. Dù rủi ro có thể cao nhưng sự thật lại quá thu hút, quá lấp lánh giục giã cô phải tìm ra Thủy Hồn Thạch. Nghĩ rồi cô chạy một mạch về nhà, tâm trạng u buồn vơi đi hẳn, thế giới xung quanh cũng đã trở nên tươi đẹp hơn biết bao nhiêu.

Về căn cứ, Hải Thanh không ăn cơm mà lao vào đống sách vở dù đã phủ một lớp bụi dày mù mịt, chữ cũng mờ đi nhiều, thông tin cũng chưa hẳn chính xác nhưng cô vẫn đọc với hy vọng tìm được điều gì đó về Thủy Hồn Thạch. Anh Vũ và Thanh Hoa bước vào phòng

"Em không ăn à ngồi đây làm gì vậy ?"- Lời nói chen ngang sự tập trung

Hải Thanh: "Không có gì, em đọc sách để có thêm kiến thức"

Anh Vũ: "Con bé này hôm nay chăm chỉ dữ ta"

Cô không để ý quá nhiều đến lời nói của mọi người xung quanh, từng chữ một cô đều không bỏ sót, bạn thân vẫn còn quyến luyến lời nói của vị khách kia

Hải Thanh giật mình, ngồi chồm dậy như tìm ra được điều gì đó quan trọng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro