Chap 16: Gợi ý

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hải Thanh giật mình, ngồi chồm dậy như tìm ra được điều gì đó quan trọng

Một bài nhạc nhẹ nhàng phát lên làm phá tan khung cảnh căng thẳng vừa rồi. Cô ôm quyển sách lẳng lặng đi qua phòng kế bên, sắc mặt cô như một đứa trẻ con vừa hớn hở đào được kho báu rồi lại thất vọng khi phát hiện ra đó chỉ là cái hộp gỗ vô dụng. Đối mặt với bản thân cùng những lời độc thoại hoài nghi về thứ mình vừa tìm được, cô một lần nữa mở tung quyển sách, chầm chậm lật tìm đúng trang vừa nãy. Dòng chữ như mờ hơn vừa nãy hay do chính tâm tư của cô gái không muốn đọc nên cố lãng quên nó. Cô dụi mắt rồi nhìn kỹ lại lần nữa, dòng chữ dần hiện ra "Viên Thủy Hồn Thạch là một bảo vật quý hiếm nhưng lại nguy hiểm, như một tà vật nếu dùng sai sẽ khiến người sử dụng phải trả giá. Nhưng may mắn thay vào thế kỷ XX, một vị pháp sư cao tay đã phong ấn nó và cất giữ nó tại một nơi bí mật, từ đó không ai thấy viên Thủy Hồn Thạch nữa"

Vừa vui vì nó đã bị phong ấn nhưng lại buồn vì Thủy Hồn Thạch đã mất tích, hy vọng cuối cùng như bị dập tắt, cô gái bé nhỏ gấp sách, thở một hơi dài rồi ngẫm nghĩ lại. "Vì sao phải cố gắng đi tìm những thứ không nên tìm ? Giờ đây thứ ta muốn nhất chính là sự yêu thương và sống thật hạnh phúc những ngày tháng còn lại mà ?" một luồng suy nghĩ bất chợt lại cắt ngang "Những kẻ ác phải bị trừng trị thích đáng với những gì chúng đã làm !". Một cuộc xung đột bùng nổ, những ý nghĩ trả thù lại dâng cao khiến cô không thể nào ngồi yên được.

Cô ra bờ sông chạy bộ để cố gắng suy nghĩ về cách tìm được Thủy Hồn Thạch,vừa chạy vừa đắm mình trong dòng tâm tư,cả người cô bất cẩn va vào một người khác. Người kia đỡ Hải Thanh lên và nói: "Hải Thanh nè, cậu cũng chạy bộ ở đây à ?"

Hải Thanh ban đầu bất ngờ với câu nói có vẻ bình thường ấy, cô ngước lên nhìn mặt thì hoá ra người cô động là Đạo Kiên. Lúc này tay Đạo Kiên vẫn đang nắm bắp tay cô, ánh nắng vàng óng xuyên qua từng tán lá nhưng có vẻ hơi chói để Hải Thanh quan sát.

Cô lấy lại nhận thức, đứng vững lại rồi nói: "Ừm, lâu lâu lại ra chạy"

Đạo Kiên cười: "Vậy chạy chung đi"

Thế là cả hai người họ cùng nhau chạy bộ, Đạo Kiên mở lời: "Cậu có chuyện buồn hả ?"

Hải Thanh: "Sao cậu biết ?"

Đạo Kiên lại cười: "Tớ nhìn mắt cậu là biết, mắt cậu rất đẹp nhưng lại chứa gì đó đượm buồn"

Hải Thanh: "Nếu như có một người nói rằng người đó biết tất cả câu trả lời cho những khuất mắc lớn nhất của cuộc đời, cậu có tin họ không ?"

Đạo Kiên: "Người đó có vẻ không đáng tin cậy nghỉ. Vừa mới gặp nhau mà sao biết được thứ mà cả mình không biết. Nhưng sao lại nói với mình nhỉ, có thể giấu kín luôn mà, dù gì cũng không phải chuyện của người ta"

Hải Thanh: "Có lẽ là chuyện mình nên biết"

Đạo Kiên: "Nếu là tốt cho mình thì nghe thử một lần cũng được"

Hải Thanh chạy chậm rồi dừng lại, Đạo Kiên cũng dừng lại theo. Cô khuynh xuống thở dốc, mắt nhìn về phía trước như đang nghĩ ngợi xa xăm.

Hải Thanh: "Hôm nay tới đây đi, tớ mệt rồi" - cô đi một mạch về

Đạo Kiên: "Ok mai gặp nhé"

Tối đó cô ăn cơm rất vui vẻ, dường như gánh nặng đã được trút bỏ, ăn hết thịt rồi đến cá ngay cả dĩa rau cũng không chừa.

Thanh Hoa: "Aiss, nay ăn dữ vậy bé"

Hải Thanh cười: "Mọi người không ăn bỏ uổng"

Thanh Hoa: "Chị đang ăn đây mà con bé này"

Huy Hoàng từ ngoài cửa bước vào, mọi người đều liếc nhìn anh.

Thanh Hoa: "Sao hôm nay về trễ vậy ?"

Huy Hoàng: "Anh đi thử cà phê đèn mờ"

Cả ba người đang ngồi ăn mắt chữ O mồm chữ Ô

Huy Hoàng: "Sao ngạc nhiên vậy ? Con người sinh ra là để khám phá những thứ mới lạ mà"

Anh Vũ cười phụt cơm ra ngoài

Thanh Hoa: "Thôi vô lấy chén ăn cơm đê cha nội"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro