Chap 17: Tan vỡ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Anh Vũ cười phụt cơm ra ngoài

Thanh Hoa: "Thôi vô lấy chén ăn cơm đê cha nội"

Ngày hôm sau trên đường đi vào trường, Hải Thanh đụng trúng một người cao cỡ chừng 1m7, cả chiều cao và vóc dáng đều ngang ngửa cô. Người đó đứng lên nhìn cô một lúc: "Hải Thanh phải không ?"

Hải Thanh bất ngờ rồi nhìn kĩ lại, đó là người bạn đã từng học chung với cô thời trung học - Phương Ngọc, cả hai thân nhau rất nhiều. Mọi chuyện dù vui, dù buồn cũng đều nói với nhau, cùng nhau vượt qua và từng coi nhau như người trong gia đình. Khi Hải Thanh bị bắt nạt, người bạn ấy luôn ở bên và an ủi, động viên cô. Có một hôm Phương Ngọc bị bệnh rất nặng phải nhập viện, Hải Thanh dù mưa dù nắng, dù ngày dù đêm luôn ở bên chăm sóc và lo lắng cho Phương Ngọc. Tình bạn của hai người bền như ngỡ có mưa sa bão táp, thiên lôi ngập trời thì cũng khó lòng rạn nứt.

Hải Thanh như vỡ òa, ôm chầm thật chặt chẽ người Phương Ngọc, cái ôm của sự tái ngộ tràn đầy hạnh phúc. Phương Ngọc đứng lặng một hồi, có vẻ suy nghĩ gì đó rồi cũng đưa tay lên ôm Hải Thanh. Lúc đó vừa reng chuông vào học nên cả hai cũng chẳng thể nói chuyện lâu hơn mà đành hẹn nhau giờ ra chơi tại ghế đá sân trường.

Vẫn như mọi ngày, Đạo Kiên lên lớp đều bắt chuyện với cô trước: "Nè, chủ nhật tuần này là tới chuyến dã ngoại Đà Lạt đó, ngày đó cậu định mặc đồ màu gì ?"

Hải Thanh: "Chắc là màu đen"

Đạo Kiên: "Ok vậy tớ cũng sẽ bận màu đen. Mà dạo này tớ luôn có cảm giác bị ai theo dõi í, lạ lắm"

Hải Thanh đứng dậy: "Hả ? Cậu có thấy lạnh sống lưng, nổi gai ốc hay mệt mỏi gì không ?"

Đạo Kiên: "Dạo này tớ mệt lắm, không được gặp cậu thường xuyên nên cũng chẳng còn sức sống"

Hải Thanh: "Đồ điên"

Hai tiết học nhanh chóng trôi qua, giờ ra chơi như lời đã hứa, Phương Ngọc và Hải Thanh cùng gặp nhau ở ghế đá sân trường

Hải Thanh: "Sao cậu chuyển trường qua đây vậy ?"
Phương Ngọc: "Có một vài chuyện nên tớ phải chuyển qua đây"

Hải Thanh: "Dạo này cậu vẫn ổn chứ ?"

Phương Ngọc: "Ổn"

Hải Thanh: "Yaa, tớ nhớ ngày xưa tụi mình đi chơi chung đó, vui quá"

Phương Ngọc: "Ừm, vậy hả"

Hải Thanh: "Dạo này bệnh cậu sao rồi, đỡ hơn không ?"

Phương Ngọc: "Đỡ rồi, mà từ nay mình hạn chế gặp nhau đi"

Hải Thanh: "Sao vậy ?"

Phương Ngọc: "Tớ thấy chúng ta chơi không hợp đâu. Cậu thì cứ suốt ngày nói chuyện một mình như tự kỷ vậy, cứ làm theo ý mình, chẳng hiểu gì tớ cả"

Hải Thanh: "Nè, cậu nói gì vậy, cậu đùa phải không ?"

Phương Ngọc: "Tính tớ nói thẳng vậy đó, giờ mỗi đứa một quan điểm rồi, cậu cứ đi theo con đường tâm linh gì đó đi"

Hải Thanh: "Sao vậy chứ ? Cậu không thích tớ làm vậy à ?"

Phương Ngọc: "Ừ, đi với cậu tớ thấy xấu hổ lắm. Cứ làm những điều vớ vẩn đó không thấy mệt à" - nói xong cô đi mất

Hải Thanh: "Tớ làm sai gì chứ ?"

Phương Ngọc: "Còn nữa, việc cậu cứ nói lải nhải về những điều tốt cho tớ rồi tớ phải làm gì này nọ, tớ không cần những lời vớ vẩn đó, chúng ta kết thúc được rồi. Có lẽ là tớ đã sai khi coi cậu là bạn thân"

Người con gái mạnh mẽ sẵn sàng đứng ra tiêu diệt mọi linh hồn như Hải Thanh giờ đây lại trở nên yếu đuối tột cùng khi đối diện với người bạn cũ. Ắt hẳn chính bản thân cô cũng chẳng ngờ có ngày một người mà mình dành cả tình cảm, trao trọn chân thành lại tạt một xô nước lạnh vào người như thế. Cảm giác như thể ân nhân của cuộc đời mình vừa trao cho mình sức sống giờ lại đẩy mình xuống vực thẳm. Vài giọt lệ bắt đầu rơi dần, cô đưa cặp mắt tuyệt vọng nhìn theo bóng Phương Ngọc, mắt lại nhìn đăm đăm khắp sân trường mà chẳng thể ngăn dòng lệ tuôn trào mãnh liệt ấy. Thường lệ một người bạn vừa gặp lại chưa lâu nhưng rời đi thì chẳng để lại tiếc nuối gì. Nhưng giờ đây người đó chính là người cô đã từng trao cả thanh xuân, cả hy vọng cùng những lời hứa hẹn về tương lai rực rỡ. Cô thất vọng về người bạn và cả bản thân mình, khi ta nói ra hai từ "giá như" thì mọi chuyện đã lỡ. Nhưng giờ những lời cay nghiệt lại phải được thốt ra, giá như mình không làm phiền cậu ấy, giá như mình không nên khuyên cậu ấy, giá như mình không phải là một người săn quỷ khiến cậu ấy ghét mình như vậy, giá như chúng ta chưa gặp nhau...

Đạo Kiên thấy cô buồn nên cố gắng động viên nhưng có vẻ không có hữu hiệu.

Trên đường đi học về, cảnh vật hai bên đường buồn đến lạ thường. Hải Thanh bất chợt nhìn qua một lon nước vừa bị người ta vứt đi, nghĩ thầm "Chỉ vài phút trước nó còn là một cái lon nước được trưng bày trên kệ, giờ đây đã là một thứ bị vứt vào thùng rác" cô lại nhìn qua một bó hoa héo tàn nằm bên vẹn đường "Chỉ ngày hôm qua nó vừa là nhân chứng cho một cuộc tình lãng mạng, giờ lại bị bỏ mặt bên vẹn đường". Thì ra mọi thứ đều có thời hạn và giá trị, một khi hết thì chỉ là thứ vứt đi không đáng để ai quan tâm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro