Chap 18: Chuyến đi Đà Lạt (kết thúc 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nỗi buồn rồi cũng qua đi, mọi thứ lại trở về đúng với nhịp điệu.

Hôm nay là ngày chủ nhật, cũng là ngày cả lớp sẽ có buổi dã ngoại ở Đà Lạt.

Hải Thanh mặc một chiếc áo sweater màu đen, kèm với đó là một chiếc túi xách để hành lý chuẩn bị cho 3 ngày đi dã ngoại. Cũng vào thời điểm đó, ba người còn lại trong nhóm cũng chuẩn bị khởi hành đi Đà Lạt.

Đạo Kiên nhìn thấy Hải Thanh từ xa, chạy lại xách hành lý giúp Hải Thanh.

Đạo Kiên: "Sao cậu đem ít đồ thế ?"
Hải Thanh: "3 ngày đem 4 bộ quần áo, 1 đôi dép đi để dạo với bé Mew thôi. Ai như cậu đi 3 ngày đem 10 bộ đồ"

Đạo Kiên gãi đầu: "Bé Mew là gì dợ ?"

Hải Thanh: "Gấu bông của tớ"

Đạo Kiên: "A cậu cũng thích gấu bông, nhà tớ nhiều lắm nếu cậu muốn tớ sẽ cho"

Hải Thanh giựt lại hành lý rồi lạnh lùng đi

Ái Linh tiến lại: "Sao cậu bảo không đi mà ?"

Đạo Kiên: "Giờ tớ đi rồi nè"

Ái Linh: "Vậy ngồi chung với tớ nhé"

Đạo Kiên: "Không, tớ ngồi với Hải Thanh rồi"

Hải Thanh bước lên xe vô tình vấp phải bục thang ngã ra sau. Đạo Kiên liền đưa tay ra choàng vào vai cô, đỡ lấy cơ thể ngọt ngào ấy của Hải Thanh. Cô gái ấy có chút ngượng ngùng đưa mắt nhìn Đạo Kiên, mặt đỏ ửng, vẫn trong tư thế đó. Hải Thanh lúc này dường như có một cảm giác kỳ lạ với Đạo Kiên. Đó không phải nỗi sợ, cũng không phải tức giận, kỳ lạ nhỉ ?

Trong lúc xe còn đang lăn bánh lên Đà Lạt, phía bên nhóm đã gặp các thành viên của liên minh, họ kể về sự cố vài ngày trước đã sơ suất trong việc bảo vệ viên đá Tự Do nên khiến những linh hồn bị giam giữ trong những phong ấn trốn thoát ra ngoài và vài thành viên mất mạng. Hiện giờ chúng có thể cải trang trong hình dạng con người, càng để chúng ở ngoài lâu càng nguy hiểm. Huy Hoàng xuống phòng an ninh kiểm tra, mọi người còn lại đi đến chỗ viên đá để xem xét tình hình.

Thành viên liên minh: "Bình thường cánh cửa này phải dùng vân tay mới mở được, nhưng hôm đó nó lại tự mở ra"

Thanh Hoa: "Vậy có thể ai đó đã lợi dụng lỗ hổng nào đó để mở nó ra, chúng ta vào trong xem"

Mọi người vừa đi vào trong, cửa bỗng dưng đóng sập lại một cách bất ngờ. Ngay cả chỗ Huy Hoàng cũng xảy ra vài vấn đề.

Cuối cùng chuyến xe cũng đã đến nơi, lúc này trời cũng sập tối, mọi người tranh thủ dựng lều tại vườn dâu và dựng lửa trại.

Phương Ngọc: "Hóa ra cậu cũng đi à Hải Thanh ?"

Hải Thanh mất bình tĩnh trả lời: "Ờ"

Đạo Kiên: "Bạn cậu hả ? Chào nhé"

Phương Ngọc: "Tớ có việc, hai cậu chơi vui vẻ"

Một cuộc điện thoại được gọi đến, Hải Thanh bắt máy

"Em có đó không, bên chị đang gặp chút rắc rối, em đến đây được không ?"

Hải Thanh: "Chị gửi địa chỉ đi, em đến liền"

Đạo Kiên: "Cậu định đi đâu hả"

Hải Thanh không trả lời mà vội chạy đi, Đạo Kiên tuy không hiểu nhưng vẫn đi theo.

Đạo Kiên chạy ra đến nơi thì Hải Thanh cũng đã lên xe taxi và đi mất, anh bắt một chiếc taxi khác đuổi theo.

Ngồi trên xe, Hải Thanh không ngừng hối thức bác tài chạy nhanh lên, chắc cô đang hoảng hốt và lo lắng cho người đồng đội của mình.

Chiếc xe chạy qua một con đèo, giờ này sương mù đã bao phủ cả thành phố, Mặt Trời cũng chuẩn bị chìm vào giấc ngủ nhường chỗ lại cho Mặt Trăng cùng bầu trời đêm đầy sao. "Cảnh hoàng hôn thực sự rất đẹp"- Hải Thanh nói

Đến nơi, cô chạy một mạch xuống tầng hầm, tay liên tục bấm điện thoại để gọi cho Thanh Hoa.

Đạo Kiên cũng đến nơi nhưng cậu ấy có vẻ hơi chùn bước, cũng phải thôi vì không khí trong trung tâm u ám hơn nhiều, hòa vào không khí lành lạnh của Đà Lạt về đêm tạo ra một cảnh tượng không phải ai cũng can đảm bước vào.

Hải Thanh đang làm theo hướng dẫn, một người lạ đánh mạnh vào gáy khiến cô ngất xỉu, có vẻ người này là nhân viên liên minh.

Đạo Kiên liên tục gọi "Hải Thanh, cậu đâu rồi ?", anh bước xuống tầng hầm, từng bước từng bước chập chững. Dùng đèn pin điện thoại tuy không đủ sáng nhưng cũng đủ để an ủi bản thân. Bỗng nhiên anh thấy Hải Thanh đang đứng sừng sững một cách lạ thường "Hải Thanh, là cậu hả ?"

Bên cạnh cô là người nhân viên vừa nãy đã nằm gục xuống đất. Trong khi đó đồng đội của Hải Thanh vẫn đang tìm cách mở cánh cửa.

Đạo Kiên chầm chậm tiến lại "Cậu đi đâu vội vàng vậy, làm tớ lo đó". Vừa dứt câu, Hải Thanh cầm một cái cờ lê phi thẳng về phía anh, dùng tay đấm dứt khoát vào mặt khiến Đạo Kiên văng ra xa. Anh ngồi dậy vẫn không hiểu việc gì xảy ra, dường như con quỷ vừa nãy đã nhập vào thân xác Hải Thanh. Cô lại tiếp tục lao tới, nhưng lần này anh đã có sự đề phòng, lợi dụng sơ hở gạt chân khiến cô ngã xuống. Đạo Kiên ngồi lên người, dùng tay nắm chặt 2 tay cô xuống sàn, miệng liên tục thốt lên "Cậu bình tĩnh lại đi, Đạo Kiên nè"

Có vẻ giờ đây nó không đùa giỡn nữa, dùng sức mạnh hất văng Đạo Kiên ra xa, bóp cổ cậu, từ từ tiến lại đè cậu vào tường. Nó lấy một tay để ngay mặt, tay kia vẫn bóp cổ - nó đang cố đoạt hồn Đạo Kiên. Đạo Kiên không thể làm gì, miệng há to, 2 mắt hốc ra chịu cảnh bần cùng này. Linh hồn cậu dần bay ra lên.

Cùng lúc đó, nhóm của Hải Thanh đã bẻ được khóa cửa và có mặt kịp thời, Anh Vũ lao đến đẩy Hải Thanh ra, Đạo Kiên thở dốc nhưng vẫn chưa kịp hoàn hồn. Thanh Hoa dùng bùa thanh tẩy khiến cho ác quỷ đang trong thân xác Hải Thanh vô cùng đau đớn, nó hét thật to trong sự bất lực tận cùng, buộc nó phải rời khỏi hoàn toàn thân xác Hải Thanh. Hải Thanh ngất xỉu, gục xuống sàn, hai tay run rẩy sợ hãi, Thanh Hoa đưa Hải Thanh lên trên.

Đạo Kiên vẫn còn thở dốc nhưng đã ổn hơn lúc nãy, chắc là do chưa thể hoàn hồn lại sau những chuyện kỳ lạ mà mình đã trải qua. Anh Vũ: "Cậu gặp may đó, tí nữa thì hồn xiêu phách lạc rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro