Chap 19: Sự thật (kết thúc 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đạo Kiên vẫn còn thở dốc nhưng đã ổn hơn lúc nãy, chắc là do chưa thể hoàn hồn lại sau những chuyện kỳ lạ mà mình đã trải qua. Anh Vũ: "Cậu gặp may đó, tí nữa thì hồn xiêu phách lạc rồi"

Mọi người đưa Đạo Kiên và Hải Thanh lên trên, khôi phục nguồn điện và gọi hỗ trợ. Huy Hoàng chậm rãi bước lại, tay ôm vai như vẻ đã bị thương trong vụ hỗn độn vừa rồi. Mọi người chạy lại hỏi thăm.

Huy Hoàng: "Vừa nãy lúc mất điện, mặt đất rung dữ dội làm kệ sách ngã lên người anh, may là không sao"

Nhân viên liên minh: "Em biết ngay mà, anh Hoàng mạng lớn lắm không chết được đâu hehe"

Thanh Hoa: "Vừa nãy ác quỷ nhập vào cơ thể Hải Thanh, nhưng may mắn là nó không đủ mạnh để đoạt hồn con bé"

Huy Hoàng: "Nguy hiểm quá, chúng ta nên tạm thời dời đi chỗ khác đến khi thằng nhóc kia khỏe lại, cần phải đưa nó về chỗ cũ càng nhanh càng tốt nếu không sẽ bị nghi ngờ"

Cả nhóm di chuyển đến một homestay gần Hồ Xuân Hương, nơi đây vị trí phù hợp cho việc nghỉ dưỡng cũng gần căn cứ nên sẽ thuận lợi cho việc di chuyển. Hải Thanh sớm đã tỉnh lại, cô bật dậy thở dốc, cô dường như vẫn nhớ được mọi chuyện kinh khủng đã xảy ra. Nhìn qua kế bên thấy Đạo Kiên vẫn còn chưa tỉnh, cô nhẹ nhàng rời khỏi nệm và đắp chăn ngay ngắn lại cho cậu ấy. Cô đi ra ngay cửa sổ, vén tấm màn cửa in vài họa tiết hình bông hoa đặc trưng, ngắm nhìn Hồ Xuân Hương về đêm không yên tĩnh, lắng đọng mà lại huyên náo, tấp nập bởi khách du lịch đến để thưởng thức món ăn lề đường dân dã và ngắm Đà Lạt về đêm. "Cứ tưởng Đà Lạt rất buồn" - cười nhẹ

Tiếng động nhẹ phát ra từ chiếc giường, hóa ra Đạo Kiên cũng vừa tỉnh sau cơn mê. Anh từ từ ngồi dậy nhưng vẫn hoang mang tột độ, chưa hiểu chuyện gì đã xảy ra với cơ thể ngọc ngà của mình. Anh mở miệng nói: "Nè, sao tớ lại ở đây vậy ?"

Hải Thanh: "Dậy rồi à ? Vừa nãy cậu ngất xỉu còn gì"

Đạo Kiên vội vàng bác bỏ: "Đừng nói dối, vừa nãy tớ đi theo cậu đến một căn hầm sau đó cậu tấn công tớ, người cậu phát ra một luồng ánh sáng màu tím với đôi mắt vô cùng hung dữ như muốn nuốt trọn tớ vậy"

Hải Thanh: "Được rồi, đã vậy tớ sẽ nói cho cậu sự thật. Người vừa nãy không phải là tớ mà là ác quỷ"

Đạo Kiên sửng sốt: "Ác quỷ?? Làm gì có ác quỷ trên đời này chứ"

Hải Thanh: "Có đó, chúng ở khắp mọi nơi, cũng không khó để bắt gặp đâu. Vừa nãy cậu cũng gặp 1 con rồi còn gì"

Đạo Kiên: "Cả đời tớ sống lương thiện ăn chay niệm phật, tại sao ác quỷ lại muốn giết tớ ?"

Hải Thanh trợn mắt: "Chúng sẽ giết bất kỳ ai chúng nhìn thấy. Nên nhiệm vụ của tớ là tiêu diệt bọn chúng"

Đạo Kiên: "Cậu tiêu diệt chúng? Vừa nãy cậu còn định giết tớ"

Hải Thanh: "Đã nói đó không phải tớ rồi mà"

Đạo Kiên: "Không thể nào"

Hải Thanh dùng năng lực làm quả cầu phép thuật bay lên trước mặt Đạo Kiên, anh há hốc mồm không tin vào những điều trước mắt

Đạo Kiên: "Gì...gì vậy. Hù tớ h...ả. Nếu cậu nói vậy thì cả lần trước, và lần trước nữa các vụ đánh nhau ở trường, họ đều là quỷ sao ?"

Hải Thanh: "Ừm, quỷ hết đó, bởi vậy sau khi tỉnh lại họ không nhớ họ đã làm gì"

Anh Vũ bước vô phòng: "Mọi người ơi cậu này tỉnh rồi nè"

Huy Hoàng chạy vô phòng: "Cậu không sao chứ cậu bé? Nãy cậu ngất xỉu làm chúng tôi lo đó"

Hải Thanh: "Khỏi giấu nữa, em nói hết rồi"

Thanh Hoa chạy lại nắm tay Hải Thanh: "Em nói thật rồi sao?"

Đạo Kiên vẫn ngoan cố không tin: "Mọi người đừng lừa tôi haha, mọi người cũng chỉ là người bình thường thôi" - ngất xỉu tiếp

Huy Hoàng: "Xỉu nữa rồi hả, tranh thủ đêm nay hai em về trại đi, không mọi người sẽ lo đó. Với lại hôm nay chắc anh sẽ vắng nhà, anh có việc cần giải quyết với thuật sư"

Cả nhóm đưa Hải Thanh và Đạo Kiên về vườn dâu.

Sáng hôm sau Đạo Kiên thức dậy sớm rồi đi ra vườn, vươn vai hít thở không khí trong lành của Đà Lạt sáng sớm. Bất ngờ Hải Thanh cũng ở đó ngắm bình minh.

Hải Thanh: "Chuyện hôm qua, tớ xin lỗi"

Đạo Kiên: "Xin lỗi ?? Ơ, vậy nó là thiệt à, tớ tưởng chỉ là mơ"
Hải Thanh: "Đã nói là thiệt mà"

Đạo Kiên nghiêm túc đứng cạnh Hải Thanh: "Nếu là thật thì tại sao cậu lại trở thành người săn quỷ ?"

Hải Thanh: "Vì thích thôi"

Đạo Kiên: "Đừng nói dối, không ai thích đặt mình vào nguy hiểm hết"

Hải Thanh: "Vậy vì tớ thích bảo vệ hòa bình"

Đạo Kiên: "Có liên quan đến ba mẹ cậu không ?"

Hải Thanh cau mày chưa hiểu chuyện

Đạo Kiên: "Hôm qua trong lúc hỗn loạn, trong đầu tớ đột nhiên hiện ra một loạt hình ảnh kỳ lạ mà tớ chưa bao giờ gặp. Đầu tiên tớ thấy một ngôi nhà bị cháy, sau đó thấy một người đàn ông kỳ lạ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro