Chap 2: Tại sao lại là hôm nay ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trở lại với cuộc sống hằng ngày ảm đạm, Hải Thanh vẫn đi đến trường như bao ngày.Trên đường đi, một chiếc xe ô tô chạy ngang qua vũng nước làm nước văng tung tóe, ướt cả người cô.

"Cái đồ chết tiệt, thằng điên" – Hải Thanh

Sắp trễ giờ nên cô chạy vội đến trường

Gặp thầy giám thị lại bảo "Ơ hôm nay em không đi trễ nữa à? Chắc nay trời mưa to lắm đây"

Cô cười nghẹn ngùng rồi chạy thẳng vào trong

Tiết học lịch sử vừa đúng lúc bắt đầu, trời đổ một cơn mưa xuống, mưa như trút nước, nước cứ ào xuống tạo nên một màng sương mờ bao phủ cả thành phố

"Mưa thiệt sao chứ, haizz, giá như hôm nay mà được ở nhà thì tốt biết mấy"

"HẢI THANH!!!", thầy giáo bỗng gọi to tên, "mời em đứng lên trả lời câu hỏi tôi vừa đặt ra: Khởi nghĩa Lam Sơn do ai lãnh đạo ?"

"Dạ chắc là, ờm .... Khởi nghĩa Lam Sơn do.... Nguyễn Huệ lãnh đạo ạ.. ạ?"

Cả lớp cười òa lên "Có như vậy mà cũng sai nữa, cậu đúng là đồ ngốc mà"

Thầy giáo liền la to "Nãy giờ em có tập trung không vậy hả ? Hay tôi cho em lên phòng giám thị nhá? Học nghiêm túc vào đi sắp thi rồi có biết không ?"

Tiết học vẫn tiếp tục trong một không khí đầy căng thẳng đến đáng sợ...

Chắc không phải nói mà ai cũng biết ,cô là học sinh đứng hạng cuối lớp, luôn đội sổ và đạt điểm kém trong giờ kiểm tra.

Cô nàng gục xuống bàn ngủ một giấc cho tới giờ ra chơi. Một giấc ngủ ngon cứ như thế bị phá hỏng bởi những luồng suy nghĩ lẫn với ký ức không mấy tốt đẹp, Mọi thứ cứ như hòa trộn lại tạo nên một cuộc xung đột trong tâm trí.Dịu dàng rồi lại mãnh liệt, xé nát giấc mơ ngọt ngào lúc bấy giờ.

"Hải Thanh,Hải Thanh dậy đi !"

Là lớp trưởng Đạo Kiên được cô nhờ gọi Hải Thanh xuống phòng giáo viên gặp cô để nói về vấn đề học tập.

Cô mở mắt chậm rãi,đôi mắt long lanh dường như vẫn còn nuối tiếc một chút gì đó trong giấc mơ mà không nỡ thức dậy.

"Gì vậy trời, không thấy người ta đang ngủ hả?" - Hải Thanh

Đạo Kiên đáp một cách nhẹ nhàng - "Cô kêu cậu xuống phòng giáo viên để nói chuyện kìa"

Hải Thanh với gương mặt mệt mỏi - " Phiền thiệt chứ "

Vừa định đứng dậy đi lên phòng giáo viên lại có một thứ gì đó như một bóng đen lướt qua cửa phòng học, tỏa ra sát khí đầy nghi ngờ, cô vội vàng đặt tay lên ngực Đạo Kiên và đẩy cậu ấy ra xa, chạy thật nhanh ra trước lớp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro