Chap 3: Tên nhiều chuyện đấy là Đạo Kiên!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Hôm nay sinh nhật con mà, bố sẽ tặng con một món quà. Ta đaaaaaaaa, gà rán thơm ngon không được bỏ sót đây".

"Wow, bố mua cho con hả, thơm quá điiiiii"- vừa nói vừa cười một cách đầy phấn khích

"Ngon đúng chứ ? Nếu con thích thì bố sẽ mua cho con mỗi ngày luôn, chịu không?" - Người ba mỉm cười trong hạnh phúc

Mặc cho sắp tới dù có chuyện gì, giờ đây tiếng cười lấn át đi lý trí, chặt ngang dòng suy nghĩ bộn bề lo toang, gạt đi những giọt nước mắt đau buồn và áp lực của người bố để cho những cảm xúc yêu thương hạnh phúc được bộc lộ một cách chân thật nhất, thời gian như ngưng động thả trôi tâm hồn hòa vào không khí huyên náo để cùng cảm nhận tình cảm ấm áp đấy



Cô đặt tay vào ngực rồi đẩy Đạo Kiên ra, cậu ngây người không biết chuyện gì xảy ra, chợt lấy lại bình tĩnh rồi đuổi theo Hải Thanh chạy theo cái bóng xuống sân trường, trong giây lát cái bóng vụt nhanh như cắt nhập vào một cậu học sinh rồi biến mất. Với vẻ mặt hun tợn, cậu lao về phía Hải Thanh thu hút sự chú ý của mọi học sinh trên sân, cô chạy thật nhanh về phía sau sân trường, Đạo Kiên bắt gặp cảnh đó liền vội đuổi theo. Lao thật nhanh, vươn tay, kéo áo, quật Hải Thanh nằm xuống đất; Như đã thuần thục từ trước đó, hắn ta ngồi xuống bóp cổ cô khiến cô không thở được. Ngay lúc này, Đạo Kiên đạp thật mạnh từ phía sau làm hắn ngã nhào xuống đất. Mất kiểm soát, hắn ta liền mỉm cười,từ người cậu học sinh bốc ra không khí đen như khói,bay thẳng vào người Đạo Kiên nhưng lại bị văng ngược trở ra,rồi mất hút. Giờ đây còn lại là 3 người trong sự ngơ ngác, Đạo Kiên lao lại nắm lấy cổ áo cậu học sinh và nói: "Cậu làm cái quái gì vậy hả ? Đánh nhau trong trường ? Muốn bị đuổi học lắm sao ?"

"Gì cơ chứ? Tớ không hiểu cậu đang nói gì .... tớ đang chơi bóng rổ mà nhỉ" - cậu học sinh đáp

Hải Thanh chen ngang vào cuộc cãi nhau căng thẳng :"À không có gì đâu chúng tớ giỡn với nhau đấy mà, thôi xong chuyện rồi mọi người lên lớp đi" Nói xong cô nắm tay áo Đạo Kiên rồi lôi cậu đi.

Đến trước cầu thang Hải Thanh hất tay ra, quay lại quát rằng :"Cậu nghĩ cậu là ai mà xen vào chuyện đó chứ?" Nói xong cô dứt khoát quay mặt bỏ đi lên lớp

"Tớ chỉ có ý giúp đỡ thôi mà?" - Đạo Kiên nói thầm...

Ái Linh, cô bạn học cùng lớp, liền chạy lại "Cậu có sao không vậy? Mình nghe nói vừa nãy có người ăn hiếp cậu hở"

Đạo Kiên đáp : "Ờm... không có gì đâu, vừa nãy mọi người giỡn với nhau thôi"

Ái Linh : "Vậy đi xuống căn tin ăn với tới hông nè"

Đạo Kiên – "Thôi tớ bận mất rồi, lần sau đi nhé" - Nói xong cậu cũng đi mất

Tan học, mọi người đều về nhà, Hải Thanh vừa về nhà chung thì gặp Uy Vũ đang tưới cây

Hải Thanh: "Anh Vũ ! Nãy em vừa gặp một linh hồn ác ma ở trường đấy, em đuổi theo nó thì nó nhập vào một bạn học sinh đang chơi bóng rổ rồi đuổi theo em"

Uy Vũ: " Thật vậy sao, em có bị thương không ?"

Hải Thanh : "Em vẫn ổn. Mà lại lắm anh, lúc con quỷ đó thoát hồn rồi định nhập vào cơ thể của một cậu học sinh khác thì bị bật ngược lại"

Uy Vũ: "Cậu học sinh đó... là ai vậy ?"

Hải Thanh : "À tên nhiều chuyện đấy là Đạo Kiên, là lớp trưởng lớp em nhưng chả được tích sự gì, toàn giỏi làm phiền người khác"

Vừa dứt lời, một người đàn ông với đôi tay đang rỉ máu chầm chậm tiến lại gần 2 người họ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro