Chap 4: Hôm qua thật kỳ lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tới nhà rồi,con vào nhà đi, bố phải đi công tác chắc sẽ mất một khoảng thời gian dài đấy.Con đừng buồn nhé bố sẽ cố gắng xong việc sớm để được trở về với hai mẹ con.

Dạ con biết rồi bố đi cẩn thận nhé, yêu bố rất nhiều. Nhưng mà khi nào bố sẽ quay trở lại ?




Hải Thanh : "À tên nhiều chuyện đấy là Đạo Kiên, là lớp trưởng lớp em nhưng chả được tích sự gì, toàn giỏi làm phiền người khác"

Vừa dứt lời, một người đàn ông với đôi tay đang rỉ máu chầm chậm tiến lại gần 2 người họ...

Hải Thanh : "Anh Hoàngggg !!! Anh có sao không ? Tay anh bị sao vậy ?"

Huy Hoàng : "Ờ hồi nãy phát hiện một tên ác quỷ rồi đi theo dõi nó, nhưng do anh bất cẩn nên bị thương"

Hải Thanh : "Anh lại hành động một mình nữa hả ? Sao không gọi tụi em ra giúp"

Huy Hoàng : "Không sao mà,tai nạn nghề nghiệp thôi"

Uy Vũ: "Tay chảy máu thế này mà còn nói thế được, vào trong đi để em gọi Thiên Hoa ra băng bó giúp anh"

Thiên Hoa: "Lại bị thương nữa à, thừa nhận đi, anh già rồi. Cứ cái đà này nhà mình hết tiền mua băng cho anh đấy. --- Ôi trời!! Anh dùng tay không nắm lưỡi dao hay sao mà vết thương sâu dữ vậy ?"

Huy Hoàng: "Do sơ sót tí thôi mà"

Thiên Hoa: "Thôi em làm xong rồi đấy, đừng có cử động mạnh mắc công vết thương lại bị rách ra băng lại mệt lắm"

Uy Vũ: "Cái con này từ khi nào mà nó dám nói chuyện với giọng điệu như vậy hả"

Hải Thanh : "Thôi anh nằm nghỉ ngơi nhé"

Nửa đêm

Hải Thanh nằm trằn trọc suy nghĩ về chuyện hồi sáng : "Lẽ nào Đạo Kiên cậu ta có khả năng đó thật sao, rõ ràng con quỷ bị đẩy ngược lại mà. Hay là đi hỏi thẳng cậu ta ? - Không được, cậu ta sao biết mấy chuyện đó chứ. Haizz nhức đầu quá"

Sáng hôm sau

Tiếng bước chân dồn dập hòa cùng tiếng thở hổn hển

Hải Thanh lại đi học trễ nên vội chạy đến trường

Cũng là chiếc xe mà hôm qua đã vô tình hất nước vào người Hải Thanh : "Hú, đi chung không, nếu đi cùng tớ có thể cậu sẽ không đi trễ" - Người ngồi trong xe là Đạo Kiên

"Thôi không cần, tôi đi trễ quen rồi nay mà đi sớm lại mắc công trời phải mưa một trận thật to"

"À hôm qua cậu chưa gặp cô phải không ? Cô nói hạnh kiểm của Cậu đang rất yếu đó, nếu đi trễ thêm vài lần nữa thì có nguy cơ hạnh kiểm yếu rồi ở lại lớp luôn"

Hải Thanh tỏ ra vẻ mặt bực bội, ngượng ngùng nhưng vẫn phải đi xe của Đạo Kiên

Ngồi trên xe Hải Thanh hỏi : "Hôm qua cậu có thấy gì lạ trong người không ? Giống như có một nguồn sức mạnh nào í"

Đạo Kiên : "Nói gì vậy, lúc nào tớ cũng tràn đầy sức mạnh mà"

Hải Thanh : "Vậy lúc nào cậu cũng bị bệnh nhiều chuyện hết à ?"

Đạo Kiên : "Eizz, nói nhiều làm tớ nhức đầu quá"

Xe đến nơi vừa kịp giờ, xe vừa dừng Hải Thanh chạy đi trước

Ái Linh đứng trên hành lang nhìn thấy : "Con nhỏ đó là ai mà đi chung với Đạo Kiên của tao vậy ?"

Một người bạn khác : "Con Hải Thanh lớp mình đấy, cái con học dở nhất lớp đó mày"

Ái Linh : "Con đó có bao giờ tao thấy nó thức trong lớp đâu nhỉ, tao còn mới nhìn mặt nó được 2 lần"

Hải Thanh đi lên lớp chạy ngang qua Ái Linh,Linh giơ chân ra làm cô té nhào. Đạo Kiên thấy vậy liền chạy lại : "Cậu có sao không?"

Chưa kịp dứt lời, Ái Linh chen ngang vào : "Đạo Kiên, cậu đi theo tớ". Nói xong Ái Linh nắm tay Đạo Kiên chạy đi mất tiêu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro