Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khoảng khắc trước cuộc gặp gỡ của họ....

Đó là cái lạnh thấu xương của mùa đông lạnh giá, nhưng lưng anh đã ướt đẫm mồ hôi, bộ quần áo màu đen của anh lấm lem bụi bẩn và mảnh vụn.

Anh dựa lưng vào tường, thở hổn hển một cách nặng nề, đôi mắt nhắm nghiền rung rung đang cố gắng xoa dịu trái tim đang đập dồn dập một cách in ỏi và lá phổi mệt mỏi nhấp nhô của mình.

Ngay lập tức, biểu cảm trên khuôn mặt của Cale thay đổi khi anh mở mắt ra.

Anh nhìn về phía cửa sổ và thấy thoáng qua vài bóng người mờ ảo qua màn tuyết rơi ảm đạm.

"Mẹ kiếp." Anh chửi thầm trong miệng.

Họ đã bắt kịp anh.

Cale vội đi sang bên kia phòng, mở ra ngăn bí mật ẩn giấu dưới bàn làm việc, mấy cuộn dịch chuyển với những tọa độ khác nhau hiện ra trong tầm mắt.

Anh không buồn liếc nhìn mà lấy ra một cuộn ngẫu nhiên và xé nó ra.

Cùng lúc đó, anh có thể nghe thấy tiếng cửa sổ bị đập mạnh từ phía mình trước khi một nhóm người bước vào.

Cale đã biến mất trước mặt và họ chỉ có thể chửi thề khi nhìn chằm chằm hình bóng mờ ảo đang dần biến mất của anh.

Ngay khi mở đôi mắt màu nâu đỏ ra, anh đã thấy mình đang ở một nơi khác.

Dù đã là buổi sáng nhưng bầu trời vẫn tối tăm như mực. Sương mù bay nhè nhẹ vun vút theo tiếng gió lạnh.

Từ xa, người ta có thể nhìn thấy một bức tường dày vững chắc đang bảo vệ lảnh thổ Henituse khỏi lũ quái vật trong khu rừng bóng tối.

Nhưng trước khi anh có thể hạ thấp sự cảnh giác và lượng adrenaline đang dâng cao bắt đầu hạ xuống, anh nhận thấy một nhóm người đàn ông đang nhìn chằm chằm về phía mình.

Hầu hết bọn họ đều cầm những chiếc giáo sắt nhọn, số còn lại một tay cầm kiếm còn tay kia thì cầm khiên.

Họ mặc những bộ giáp vàng óng được điêu khắc một cách tinh xão cùng với một chiếc mũ sắt che kín cả khuôn mặt, chỉ lộ ra đôi mắt uy nghiêm.

Bọn họ dường như là những hiệp sĩ của gia đình hoàng gia.

"Chính là anh ta!" Một người trong số họ kêu lên và chạy về phía anh, những người khác cũng lao về phía anh và tỏa ra sát khí dữ tợn.

Cale đã mất cảnh giác trong giây lát, nhưng anh đã nhanh chóng lấy lại được lý trí và chạy sang hướng khác trong khi nhanh chóng né những vũ khí đang lao đến của họ, chân anh gần như trượt xuống bùn và âm thầm chửi thề vì chỉ lấy một cuộn giấy.

Anh đã quá để tâm đến chạy trốn mà không để ý rằng mình đã bị dồn vào bước tường lớn.

Người tiên phong vung ngọn giáo sắt vào người anh.

Cale xoay người sang một bên trong tích tắt, đủ thời gian để tránh đi lưỡi kiếm kim loại lạnh lẽo đang cố gắng lấy mạng anh. Nhưng mũi giáo vẫn để lại một vết thương nông trên gáy anh.

Tuy nó nông cạn nhưng vẫn rất đau đớn.

Anh nhăn mặt, nghiến răng trong giây lát. Sau đó anh lại dẫm lên bức tường để lấy thêm lực, dùng đôi chân còn lại để đá hiệp sĩ hoàng gia đi.

Mọi người đều muốn tôi chết đi.

Ý nghĩ đó chỉ lóe lên trong chốc lát, ngay sau đó có một luồng khí khác đang tiến về phía anh.

Ngay khi vũ khí của các vệ sĩ chuẩn bị tấn công, tất cả bọn họ đột nhiên cảm thấy ớn lạnh trước một áp lực mạnh mẽ xung quanh mình như thể bóng tôi đáng ngại của cái chết đang rình rập đe dọa họ, chỉ để chờ những phút giây lơ là để nhấn chìm họ trong vực thẳm.

Cale nhanh chóng nhận ra nó là gì.

Long nộ.

Những người khác vô thức lùi lại và nuốt nước bọt, rất nhanh đã nghe thấy tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa truyền đến.

Một người đàn ông đang thong thả đi về phía họ, mái tóc dài màu vàng óng ảnh tung bay trong cơn gió nhẹ, chẳng mấy chốc bước chân của ông đã dừng lại.

Những ánh sáng yếu ớt từ trong tay ông hiện ra, những hạt bụi vàng xuất hiện trên không trung, rải rác tứ phía. Tạo nên một khung cảnh mang vẻ tuyệt đẹp nhưng lại cực kì nguy hiểm.

Không mất nhiều thời gian trước khi những người đàn ông đuổi theo Cale phun ra máu, ngã xuống hoặc bất tỉnh.

Chỉ có Cale là không bị tổn thương, thậm chí chẳng có một hạt bụi nào bay về phía anh cả.

Eruhaben chỉ liếc nhìn đám người đó một giây trước khi chuyển sự chú ý của mình về phía Cale.

Đây là lần đầu tiên họ gặp nhau ngoài đời.

Ông im lặng quan sát người đàn ông tóc đỏ trước mặt, môi vô thức mím lại, trong khi Cale cũng làm như vậy.

Điều đầu tiên mà Eruhaben nhận thấy là Cale cực kì xanh xao và mảnh khảnh hơn những gì mà ông tưởng tượng, làm nổi bật vóc dáng gầy gò của anh.

Khiến cho việc thể hiện thiện ý với vị cứu tinh đã giúp đỡ họ và là người nắm giữ những thông tin quan trọng trong suốt những năm qua là những điều không thể thực hiện được.

Điều còn lại là Cale không hề tỏ ra hoảng sợ hay cân nhắc lựa chọn rút lui. Thậm chí còn không buồn tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy ông, như thể Cale đang mong đợi sự xuất hiện của ông vậy.

"Vậy ra kết cục lại là thế này." Cale tự nói với chính mình, gần như không thể nghe được.

Eruhaben cau mày trước sự mơ hồ trong những gì mà Cale đang nói. Nghĩ rằng người kia chắc chắn đã hiểu lầm, ông nói. "Những người cận vệ không có ý định đó. Chính ta cũng sẽ không có-"

"Tôi biết." Cale chỉ nói một cách ngắn gọn.

Trong khi chiến đấu với họ, Cale có thể nhận thấy rằng bọn họ đang tránh vào ngực anh chính xác hơn là trái tim anh.

Dẫn đến một kết luận có thể xảy ra.

Họ được người khác cử đến đây với mục đích loại bỏ cách duy nhất để khuếch tán quả bom.

Với suy nghĩ đó, Cale lại tiếp tục nói. "Tôi cũng không bao giờ coi ngài là người sẽ tổn thương cấp dưới của mình."

Sau một hồi đấu tranh, Eruhaben quyết định nói ra mục đích của mình. "Ta cần phải đưa ngươi đến một nơi."

"Được thôi." Anh trả lời, giọng anh rất bình tĩnh và hầu như không có một chút do dự nào.

Eruhaben sửng sốt trước lời nói đó, có thể là do Cale đã đồng ý, hơi nhanh so với những gì mà ông mong đợi.

Những dòng ký ức trước đó lại trôi trở lại trong tâm trí ông.

Lý trí của Alberu đang lang thang ở một nơi nào đó trong vô định, anh thở dài trước khi quay đầu nhìn về phía sau, tìm kiếm một bóng người cụ thể.

Không lâu sau, một giọng nói quen thuộc vang lên trong đâu anh. 

"Kế hoạch đó là gì?"

Anh thản nhiên đưa mắt rồi trả lời. "Eruhaben-nim, có phải ngài đã từng đề cập trước đó rằng ngài không thể đưa chúng tôi ra ngoài, nhưng có thể dịch chuyển anh ấy vào trong này đúng không?"

"Ta chưa bao giờ nói rằng điều đó là có thể, nhưng ta có thể thử."

"Nhưng Eruhaben-nim, việc đó vẫn khả thi đúng không?"

"Nó không phải là không thể."

"Vậy ngài có thể dịch chuyển cậu ấy đến đây được không?"

Eruhaben hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Alberu, sau đó nhìn anh như thể đang cố gắng đọc lấy suy nghĩ của Alberu.

Alberu cảm thấy sự quan sát ớn lạnh đằng sau mình trong khi những người khác vẫn không biết gì về cuộc trò chuyện im lặng của họ.

Sau một lúc im lặng, Alberu nghe thấy Eruhaben hỏi. "Alberu, chính xác thì ngươi đang có kế hoạch gì? "

"Tôi có một sức mạnh cổ xưa có thể sử dụng được một lần." Anh ấy dừng lại một lúc trước khi nói thêm. "Nó có thể chữa lành mọi vết thương."

Eruhaben nhanh chóng hiểu ra điều gì đó và nói. "Ngươi đã có sức mạnh cổ xưa đó từ lâu, nhưng tại sao bây giờ ngươi mới nhắc đến điều đó."

Alberu không nói nên lời trong một khoảng khắc, không biết phải trả lời thế nào để không để lại ấn tượng mình là một tên khốn keo kiệt.

Sức mạnh đó chỉ có duy nhất một lần sử dụng? Anh có thể dành nó cho một người quan trọng hơn?

Hay đã quá muộn đối với Pendrick?

May mắn thay, Eruhaben hiện tại không có ý định truy cứu về vấn đề này nên đã hỏi một câu hỏi khác. "Anh ấy có thể sống lại chứ?"

Cổ họng của Alberu nghẹn nghào trong giaay lát. Anh cảm thấy vị đắng chát trong cổ họng, anh dừng lại một chút trước khi trả lời thành thật. "Cái đó thì tôi không thể biết được."

Mặc dù Ngôi sao chữa lành là một sức mạnh khá mạnh mẽ nhưng vẫn không có sức mạnh nào có thể hồi sinh người chết.

Eruhaben im lặng trước khi nhận ra người kia đang nghĩ gì.

Hiện tại, Alberu đang đánh cược vào một canh bạc.

Một canh bạc với mạng sống của một người đàn ông, một người mà cả thế giới đều nợ anh ấy nhiều thứ.

Canh bạc còn lại, Alberu đã đặt mạng sống của anh và nguy cơ sống chết của những người ở trong cung điện.

Nhưng đó là rủi ro mà Eruhaben không chắc những người trong cung điện sẽ dễ dàng chấp nhận.

Eruhaben nán lại mọt giây, thậm chí còn không cảm nhận ra rằng Lock đang đến gần.

Lock nhìn ông trước khi nói. "Tôi sẽ đi cùng ngài."

Trước đó, anh đã hy vọng rằng ông sẽ đồng ý, nhưng anh đã chuẩn bị sẵn sàng tinh thần để bị từ chối.

Nhưng bây giờ, thay vì cảm thấy nhẹ nhõm trước câu trả lời của ông, trái tim Lock lại đầy sợ hãi và bất an.

Họ nhìn nhau một lúc trước khi gật đầu. Sau đó Eruhaben cử động nhẹ tay và một vòng tròn dịch chuyển rực sáng bắt đầu hình thành dưới chân họ.

Nhìn xuống ánh sáng rực rỡ, Cale nhắm mắt lại và thở dài thườn thượt.

Tuy nhiên, khi mở mắt ra, anh nhận thấy rằng anh vẫn đang đứng ở chỗ cũ.

Cale ngước mắt lên, nhướng mày và bối rối nhìn hai người trong khi vòng tròn dịch chuyển dần dần biến mất.

Eruhaben đứng đó và không ngừng thực hiện lại. Ông chửi thề và trượt lòng bàn tay xuống.

Ông không thể xoa dịu cảm giác đau đớn đang giày vò trong ruột, rồi ông bắt đầu âm thầm đặt câu hỏi về tất cả những gì ông cho là đúng.

Chẳng bao lâu sau, con rồng cổ đại nhận thấy rằng mình đang bị cảm xúc lấn át.

"Cậu có thể chết nếu đi cùng chúng tôi." Ông thừa nhận.

"Chúng tôi đã tìm ra cách có thể cứu được ngươi nhưng ta không chắc lieuej nó có đủ để...." Ông bỗng cảm thấy bị nghèn nghẹn trong cổ họng, cố gắng nói một câu khác. "Ta không nghĩ rằng ngươi có thể sống."

Ông biết điều đó rất ích kỷ, nhưng ông vẫn phải làm theo kế hoạch.

Mặc dù kế hoạch đó rất vô lý.

Ông là ngườ đã bảo Cale đi theo ông ngay từ đầu, tuy nhiên, ông lại là người nói với anh những điều này. 

Và từ biểu hiện của người kia, chắc chắn rằng ông không phải là người duy nhất nghĩ như vậy.

Đôi môi nức nẻ của Cale hơi hé ra, đôi mắt trũng sâu đầy mệt mỏi của anh mở to trong tích tắc trước khi nở ra một nụ cười nhẹ khúc khích đầy ấm áp.

Eruhaben cũng nghĩ rằng ông sẽ cảm thấy buồn cười nếu không có tình huống hiện tại.

"Tôi không nghĩ rằng ngài nên nói với tôi điều đó." Cale nói, giọng đầy thích thú khi nhìn Eruhaben.

Rồi Eruhaben chợt nhận ra rằng...

Cale biết, Cale đã biết điều này suốt thời gian qua.

Nhưng không thể nào, vì nếu Cale đã biết thì tại sao Cale lại không bỏ chạy.

Như thể đã đọc được những suy nghĩ còn dang dở đang chạy trong đầu ông, Cale từ từ lấy ra một thứ gì đó từ ủng của mình.

Đó là một con dao lấp lánh ánh bạc.

Với đôi mắt dán chặt lên người Eruhaben với con dao trong tay, anh liền giơ tay lên và nhắm nó vào tim mình.

Trước khi Eruhaben kịp phản ứng, một rào cản không thể xuyên thủng dường như đã được dựng lên xung quanh trái tim của Cale để chặn con dao nhỏ lại.

Bàn tay của Cale run rẩy cầm con dao khi nó bị ném bật sang một bên, như thể có một sức mạnh vô tình nào đó đã chặn con dao từ lòng bàn tay anh, kết giới cũng biến mất. 

"Elishneh chắc chắn đã đặt ra một số điều kiện và hạn chế khi cô ấy thi triển điều đó với tôi. Mặc dù không có cách nào để biết đó là gì, nhưng như ngài đã thấy trước đó, tôi không thể tự giết mình được, nếu không tôi đã không đứng ở đây trước mặt ngài." Cale nói rất chậm, đủ để ông và Lock có thời gian phản ứng và tiếp thu lời nói của mình.

Anh để một khoảng im lặng trôi qua giữa họ trước khi tiếp tục.

"Nếu chúng ta làm theo những gì mà Elishneh đã nói thì đó sẽ là tình huống một anh hùng giết một anh hùng...." Giọng anh nhẹ nhàng, gần giống như thể anh đang dỗ một đứa trẻ.

Đây là lần đầu tiên có người dùng giọng điệu nhẹ nhàng như thế để nói chuyện với ông.

"Tôi cũng phải nói rằng, bản thân tôi cũng rất ngạc nhiên khi biết rằng đó sẽ là tôi, tôi chưa bao giờ thực sự coi mình là một anh hùng. Có vẻ như các vị thần không phải là những người duy nhất có khiếu hài hước tàn nhẫn." Anh nói đùa thêm, đủ để xoa dịu bầu không khí ngột ngạt xung quanh họ.

Tuy nhiên, đó không phải là một lời nói dối, thậm chí đôi khi anh còn tự cho mình là một kẻ ngốc khi nghĩ rằng mình có thể cứu tất cả mọi người vì cuối cùng, anh vẫn thất bại trong việc ngăn chặn cái chết của họ xảy ra.

Eruhaben không thể cười được nữa, khuôn mặt ông nhăn nhó đầy đau đớn xen lẫn sự thất vọng. "Đừng nói thế... Nếu ngươi nói như vậy thì việc gọi những người khác lẫn ta là anh hùng sẽ là một trò lừa bịp."

Cale định mở miệng nói nhưng lại có một cơn đau dâng lên trong lồng ngực.

Anh hít một hơi thật mạnh và vai bỗng nhiên cứng đờ, khi anh cảm thấy một cảm giác ù ù khiến da anh nổi da gà.

Eruhaben nhìn theo chuyển động của anh, lông mày nhíu lại khi quan sát người kia cẩn thận sắp xếp lại biểu cảm của mình và trở lại bộ dạng khắc kỉ.

"Có chuyện gì với ngươi?" Ông hỏi với giọng hoảng hốt.

"Chúng ta sắp hết thời gian rồi, đã đến hồi kết thúc." Từng phút...từng giây trôi qua, anh không chắc chắn nữa. Từ khóe mắt, anh đã có thể thấy những tia nắng ấm áp nhưng lại có cảm giác vô cùng lạnh lẽo ở đường chân trời.

"Cái gì-"

"Ngài biết ý của tôi mà." Anh cắt ngang lời Eruhaben một cách sắc bến, sau đó anh nhìn thẳng vào mắt ông và nói. "Ngài phải giết tôi ngay bây giờ, nếu không tôi sẽ bắt Lock làm điều đó."

"Ngươi..." Eruhaben nói trong khi hàm răng nghiến chặt.

Những hạt bụi vàng lơ lửng trong không khí, và ánh mắt vô cảm của Cale nhìn thẳng vào mắt người đối diện. 

"Đây..." Giọng của Cale không hề dao động.

Sau đó, anh dang hai tay ra, những ngón tay gầy gò, trắng trẻo đặt lên giữa ngực và nói. 
"Ngài phải đâm tôi ngay tại đây."

Eruhaben không hề cử động, trong mắt tràn ngập sự do dự và những cảm xúc khác. "Đó thực sự là những gì ngươi muốn? Ngươi sẽ không hối hận chứ?"

Cale thả tay xuống bên cạnh và hỏi. "Điều tôi muốn, nó thực sự chẳng còn quan trọng nữa rồi. Ngài biết rằng nếu tôi đặt bản thân mình lên hàng đầu thì mọi thứ sẽ trở nên vô ích."

Sau đó anh nhìn chằm chằm vào khoảng không trong vô định.

Cale cũng đã tự hỏi mình câu hỏi tương tự trong vài năm qua, liệu nó có xứng đáng không, nó có xứng đáng với tất cả những đau khổ và đua đớn mà anh phải chịu đựng hay không.

Bất kể câu trả lời cho câu hỏi đó là gì, anh vẫn sẽ làm như trước.

Cho dù đến cuối cùng, anh cũng chỉ đượ coi là một trong những "sự hy sinh chính đáng", sẽ được ghi nhận nhưng lại dễ bị lãng quên.

Không giống như họ, những người đã ước rằng anh chưa từng hiện một lần nào trong cuộc đời của họ.

Tuy nhiên, anh không thể, anh không muốn làm điều đó, anh không thể sống một cuộc sống thiếu họ.

Anh giữ khuôn mặt khắc kỉ và nói. "Eruhaben xin ngài xin hãy cứu họ... Xin hãy cứu gia đình tôi." 

Eruhaben chắc chắn đã nói điều gì đó đáp lại khi thấy miệng ông mấp máy nhưng Cale không hề nhận ra điều đó. Điều duy nhất anh có thể nghe được là nhịp tim của mình, giống như một quả bom tích tắc, trong một khoảnh khắc, nó khiến Cale nghĩ rằng quả bom đang ở bên trong tim anh.

Vòng tròn dịch chuyển xuất hiện một lần nửa, nhưng lần này, nó biến mất cùng với họ.

Những cánh cửa khổng lồ mạ vàng nơi họ đang đứng, từ xa có thể nhìn thấy các hiệp six và một than nhiên cao hơn anh và mũm mĩm hơn những người còn lại, mặc dù là người trẻ nhất.

Anh không hề bỏ lỡ cách đôi mắt của Lock nấn lệ với những giọt nước mắt không ngừng rơi.

Ánh mắt anh rời đi khi nhìn thấy một tia sáng mỏng manh hướng về phía mình, không mất nhiều thời gian trước khi nó chạm tới anh.

Lùi lại hai bước để ổn định bản thân, anh thốt ra một tiếng thở hổn hển lắp bắp, đau đớn khi cảm thấy da thịt của mình bị xé toạt ra.

Tuy nhiên, như thể không có gì trên đời mà anh không thể tha thứ, đôi mắt của anh không hề biểu lộ một chút trách móc nào. Thay vào đó là sự ấm áp, dịu dàng......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro