những ngày không quên;

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày tháng ba năm 2040, đại gia đình nhà họ Na đang tất bật tổ chức tiệc mừng thọ cho cụ ông nhỏ. Gọi là đại gia đình cho oai chứ con cháu ruột của cụ Huang cụ Na lèo tèo được vài mống, còn lại toàn là dòng giống nhà cụ Lee đem sang chung vui.

Lee Donghyuck vẫn liên mồm trách Huang Renjun sao không đẻ nhiều một chút, lại chỉ đẻ duy nhất Park Jisung chân tay vụng về, biệt danh tay thối lưu danh sử sách; Na Jaemin ngồi bên cạnh chặn miệng bạn già, rót cho cụ Lee chén trà mới pha.

"Một mình ông ấy làm sao đẻ được, tôi không đồng ý thì ông ấy đẻ kiểu gì!"

Huang Renjun chỉ muốn cầm que đan trên tay khâu mồm Lee Donghyuck lại, già rồi mà cái nết vẫn không chừa, nói câu nào muốn đánh câu đó. Cụ Lee còn lại vẫn im như ngậm hột thị, các cụ có tuổi rồi, cùng lắm đấu võ mồm vài hiệp chứ làm sao còn sức mà rượt nhau quanh xóm như thời trẻ trâu nữa.

Bốn cụ ông ngồi uống xong ấm chè khô thì con cháu trong nhà cũng làm cơm xong; Park Jisung tuy vụng nhưng lấy được anh vợ khéo lái, Huang Renjun bảy mấy tuổi rồi còn được con dâu mua tặng bánh sinh nhật, trên mặt bánh còn có hình hai ông cụ ngồi nắm tay nhau.

Huang Renjun ngồi giữa, Lee Donghyuck với Na Jaemin ngồi hai bên. Cụ Na sợ vợ móm mém rồi thổi nến sinh nhật lại bay mất răng cửa, bèn lấy tay phẩy tắt nến trước khi cụ Huang chu môi lên thổi; bị Huang Renjun đập cho một cái sụn lưng.

"Jisung, đốt nến lại, mau lên." Huang Renjun ra lệnh.

Park Jisung lóng ngóng chà diêm vào hộp quẹt, mãi mà không thấy cháy, chỉ thấy diêm gãy. Cụ Huang thở dài, chỉ muốn đập cho chồng cái nữa. Ngay lúc cụ đang nóng máu, Zhong Chenle, con dâu độc nhất của cụ, nhanh nhẹn lấy cái bật lửa vừa mua hơ lên đầu nến. Cả nhà lại hát Happy Birthday cụ yêu quý của chúng con lần nữa, đợi Huang Renjun thổi nến sinh nhật xong thì vỗ tay.

Lee Donghyuck nói:

"Ngày này tháng sau lại mời các ông các cháu sang nhà tôi ăn mừng thọ tiếp, nhé! Lúc đấy Sungchan cũng phải chuẩn bị cho ông bô mày cái bánh to gấp đôi thế này, biết chưa con? Nhà họ Lee mình thua kém ai cái gì là không chịu được."

Zhong Chenle sai con đem bánh đi cất, dùng tiệc mặn trước rồi ăn bánh sau; lại đi lấy kéo cắt thịt gà thành miếng nhỏ, thả vào bát cho hai cụ ông nhà mình. Lee Donghyuck thấy con trai mình chỉ cắm đầu cắm cổ một hai ba dzô với Park Jisung thì tức, cầm gậy của Lee Jeno chọc vào mông nó, chửi.

"Mày còn cứ ngồi dzô với nó là không làm nên cơm cháo gì đâu con ạ. Bằng này tuổi rồi không lấy vợ đi, chơi với Park Jisung mà không học nó cái tốt, chỉ học cái đẩu đâu. Đến sinh nhật tao mà mày không dắt ai về ra mắt thì đừng trách bố ác."

Huang Renjun trông thấy bạn tức xì máu mũi thì rất hài lòng, bảo Zhong Chenle cắt thịt giúp hai bạn của bố với. Con dâu cụ Na ỏn ẻn đi lại, đứng giữa hai cụ Lee bắt đầu cắt thịt, mồm đưa chuyện.

"Hai chú cứ bình tĩnh. Con với Jisung yêu sớm giống hai ba con nên cưới sớm, chắc Sungchan noi gương hai chú nên lập gia đình muộn. Ngày xưa có ai giục hai chú đâu mà giờ chú cứ giục em nó thế?"

Lee Donghyuck gắp thịt trong bát, móm mém nhai, cảm thấy may mắn ngày xưa không đua với Huang Renjun đi niềng răng, chứ không giờ chắc chỉ ngồi húp cháo. Nhai mãi mới xong vài miếng thịt, cụ Lee nhỏ đáp.

"Năm xưa chú ba mươi hai chưa chồng đã thấy ế, chờ mãi ông già này mới về để kết hôn nên thành ra cưới muộn. Giờ thằng con gần bốn mươi còn chưa có đối tượng, chú không lo sao được hả con? Cái hay cái tốt thì không học, cứ nhăm nhe bố với ba có tật xấu nào là lấy tất, sao lại khổ thế hả giời! Đấy, đang chửi nó mà nó vẫn cứ tỉnh bơ như không, y chang thằng ba nó vậy!"

Lee Jeno tự nhiên bị sờ gáy, không mắng được vợ thì quay ra đe con.

"Bố nói mà mày cứ giả điếc là sao con? Ba còn sống tới giờ này là do đội vợ lên đầu đấy, mày cứ cẩn thận, ổng cho một gậy là mày bay luôn."

Park Jisung nghe hai cụ phàn nàn bạn nhậu thì rất không hài lòng, tay rót rượu cho Jung Sungchan, mồm lại leo lẻo cãi các bố các ba.

"Ôi giời, năm xưa bố với ba con cứ tưởng con ế, nhưng con vẫn gặp được nhà con đấy thôi. Hai chú không phải lo, cưới sớm không bằng cưới đúng. Riêng con, vừa cưới sớm vừa cưới đúng, hê hê."

Jung Sungchan không biết ông này đang giải vây cho mình hay đổ dầu vào lửa nữa, nói thế bố nó lại càng tức. Cụ Lee nhỏ dằn chén rượu thuốc xuống mặt bàn, nhìn miệng Park Jisung chỉ muốn lấy kéo xẻo đi; này là đang chê con trai ông kém chọn đúng không hả?

"Thôi, ông có ba đứa cháu nội rồi, cũng phải để cho con út nó tự do tí chứ. Mà thằng Yangyang đâu, sao không thấy nó sang?"

Cụ Na vẫn giữ cái tính như ngày xưa, là chuyên gia hòa giải của mọi cuộc đại chiến lẫn tiểu chiến; cụ phải lái sang chủ đề thằng anh cả để cứu cậu hai nhà họ Lee.

"Anh ấy đi làm công trình ở dưới huyện, không về kịp chú ạ. Anh gửi lời chúc đến chú Huang, mong chú sống lâu trăm tuổi, để chơi với ba với bố tụi con lâu hơn."

Cụ Lee mỉm cười nhìn con dâu trưởng nhà mình; cái thằng cả thế mà khéo chọn, vợ vừa xinh vừa giỏi ăn nói, chưa làm cụ mất mặt lần nào; đấy, nghĩ đến đấy thôi là cụ lại tức thằng út, bảo ế thì lại tự ái.

Zhong Chenle ngồi về chỗ tước đoạt ly rượu trong tay Park Jisung; bị nhìn thì lườm chồng cháy mặt, Park Jisung sau đó cáo lỗi với Jung Sungchan, bảo anh mà uống nữa tối nay phải ra đầu cầu trải chiếu ngủ.

"Thế anh sang nhà em, gì chứ phòng ngủ nhà em đầy, cho thuê trọ mà."

Cụ Lee nhỏ nghe được lại nghiến răng ken két, hai cái răng hàm bọc vàng cọ vào nhau, ma sát ngửi được mùi khét.

"Mày sang tao đuổi từ đầu ngõ. Còn Sungchan thích rủ nó sang thì cũng cầm chiếu ra gầm cầu luôn đi."

Thế là thôi, chẳng ai được uống rượu nữa.

"Chú Donghyuck này, con có đứa bạn cũng tầm tuổi Sungchan nhà chú, hay để con giới thiệu cho em nó, biết đâu đến sinh nhật chú có con dâu thứ cũng nên." Sứ giả hòa bình trong tim Lee Donghyuck - Zhong Chenle - cất tiếng hỏi han.

Jung Sungchan định im từ đầu đến cuối, tới khúc giữa lại xuất hiện quân địch mạnh, không thể không lên tiếng.

"Ôi không cần đâu anh. Em ra ngoài huýt sáo một cái là trai gái bâu đầy ý mà. Chẳng qua em chưa muốn lập gia đình, còn trẻ, còn trẻ."

Huang Renjun bình thường ngả ngón trêu bạn già là thế, nhưng lúc thấy bạn thiệt là vẫn cứ bảo vệ liền. Cụ Huang nhả bã thịt ra tờ giấy ăn, không nhai nổi, ném mẩu giấy bẩn vào người Jung Sungchan.

"Mày còn trẻ nhưng bố với ba mày sắp xuống lỗ rồi con. Mày muốn để hai ổng chết không nhắm mắt vì không thấy mặt cháu nội hả?"

Jung Sungchan không phục, nhìn mặt bố với ba mình vui như Tết vì có đồng minh, trả treo:

"Chú nói thế nào ấy? Con là con rõ sức khỏe hai cụ nhà con nhất. Bố con hôm nào cũng đuổi con quanh xóm trọ, ba con thì đạp xe hết các quán net ở thành phố tìm con về mà không biết mệt; phải gọi là khỏe như thanh niên luôn. Giờ hai ổng hợp sức bế con quăng từ lầu năm xuống còn được nữa là..."

Huang Renjun im bặt không biết nói gì; cảm thấy mình thua thiệt bạn bè quá, đi vài bậc cầu thang đã muốn lủng lẳng khớp gối luôn rồi; phải bảo Park Jisung dọn phòng ở tầng 1 để hai cụ đi lại cho tiện.

"Mày nói câu nữa cái muôi vô đầu liền nè con."

Lee Donghyuck đang múc dở bát canh bí nấu xương hầm, nghe thằng con trai út phát biểu mà chỉ muốn nhét nó lại vào trong. Cụ nuôi nó gần 40 năm rồi, chưa phút nào nguôi ý nghĩ muốn nhét nó trở lại bụng mình, biết thế năm xưa không nghe Lee Jeno dụ dỗ đẻ thêm đứa nữa.

Cụ Lee lại ngồi hồi ức về chuyện ngày xưa...

Năm ấy, Huang Renjun và Na Jaemin là hai cán bộ của xã; một anh chuyên chịu trách nhiệm đi kêu gọi quyên góp, một anh chuyên vẽ báo tường; cũng chẳng phải quan to gì, nhưng được cái hợp lòng dân, từ các cụ cao tuổi đến các cô chú trung niên trong xóm, ai cũng khen ngợi hết lời.

Khi chuyện hai cán bộ yêu đương bị vỡ lở, cả xóm được một ngày xôn xao.

Na Jaemin vừa đi xe đạp về tới máy bơm nước đầu làng đã bị một đám trẻ con vây quanh xin kẹo. Chú cán bộ hay đi nhắc bà con đóng tiền điện nước đúng hạn, tiếp xúc với nhiều hộ gia đình, thành ra cũng phải có mấy chiêu dỗ trẻ, trong túi lúc nào cũng sẵn vài cái kẹo chanh ngậm họng, cứ gặp trẻ con là cho; thế nên mấy đứa nhóc trong thôn chỉ cần nhìn thấy chú Jaemin là chạy tới xin kẹo.

Phát cho mỗi đứa một cái, đám trẻ con nhận được kẹo thì tản ra; lại đến phiên mấy mẹ ập vào. Mỗi cô tranh nhau hỏi một câu, Na Jaemin không nghe được gì, đưa tay ra kí hiệu dừng lại:

"Các cô ơi, có gì lần lượt trình bày, chứ cứ thi nhau hò thế này cháu không nghe ra cái gì cả."

Bác gái bán thịt nhanh miệng hỏi trước.

"Thế cái chuyện ấy là thế nào đấy hở? Từ bao giờ?"

Na Jaemin chẳng hiểu mô tê gì, gãi đầu gãi tai trả lời.

"Chuyện ấy là chuyện gì hả bác?"

"Thì cái chuyện mà cháu làm Renjun con ông trưởng thôn có bầu đấy!"

Chết dở! Huang Renjun có bầu?!

Điều làm cán bộ Na hết hồn lúc ấy chẳng phải là những trận đòn đau của chú trưởng thôn hay những tiếng xì xầm của bà con trong xã, mà là Huang Renjun có bầu nhưng giấu anh. Còn chưa thông báo chuyện hẹn hò đã nhảy tới bước làm con nhà người ta có chửa, phen này không giải thích rõ ràng có khi ông Huang vác dao tới nhà anh đòi chém mất.

Bỏ lại dàn loa phát thanh chạy bằng cơm trắng phía sau, Na Jaemin cong mông đạp xe về phía nhà Huang Renjun hỏi cho ra lẽ.

Tới cổng thấy người yêu đang quét sân, Na Jaemin phanh kít lại, tiếng khớp phanh ma sát vào bánh xe cũ rất chói tai; Huang Renjun nghe nhạc hiệu đoán chương trình, biết ngay anh đến tìm.

"Này, em bảo. Bây giờ anh chạy ngay đi còn kịp, bố em mà thấy thì cái chổi này nó chào mông anh còn nhanh hơn anh chào ông ấy!"

Huang Renjun rón rén chạy ra thì thầm vào tai anh cán bộ nọ, sợ la to bị bố phát hiện. Nhưng Na Jaemin chẳng quan tâm, có bị đánh cũng đáng lắm; chơi con người ta tới to bụng, phải con anh anh cũng cho mấy phát.

"Sao em có bầu không nói cho anh biết?"

"Em làm gì có gì," Huang Renjun nhìn mặt Na Jaemin đang tỏ ra ngờ vực thì bồi thêm: "Ơ, thật đấy. Thử nhưng không có gì thật. Về đi, tối em nhắn tin cho; bố em đang giận, nhìn thấy ông đánh chết. Cứ về rồi dăm ba hôm nữa ông nguôi giận thì sang nói chuyện đàng hoàng."

Na Jaemin vẫn hỏi.

"Thật là không có gì đấy à?"

"Ừ, đã bảo không có gì rồi. Chắc mẹ Donghyuck lại đi kể Renjun nó ốm nghén nôn khan rồi chứ gì?! Có một vạch thôi, sóng chập chờn lắm, chưa đủ để tạo thành em bé. Mà hôm đấy mình dùng bao cơ mà, sợ gì."

Na Jaemin nghe nói cũng thấy có lý; hôm ấy đeo bao đàng hoàng, nếu mà có thật thì chẳng lẽ hiệu thuốc bán bao rởm bị thủng lỗ cho mình à; thế nhưng anh vẫn cố nán lại hò hẹn với người yêu.

"Nếu có gì thì phải nói với anh ngay đấy nhé, đừng sợ. Anh là anh không sợ bố con thằng nào hết, mọi việc cứ để anh lo."

Huang Renjun chưa kịp đuổi tiếp thì đã nghe thấy tiếng nói vọng ra đằng sau đống rơm.

"Thế anh có sợ bố con thằng này không?"

Ông Huang đứng đằng sau đống rơm vàng bà Huang mới chất từ bao giờ, lúc này mới lên tiếng, dọa con trai và con rể tương lai hết hồn. Huang Renjun cuống quít đẩy đít xe đạp của Na Jaemin, miệng giục anh mau chạy. Na Jaemin mạnh mồm là vậy chứ lúc thấy ông Huang cũng xuýt đái ra quần; chân guồng bàn đạp còn nhanh hơn lúc lên huyện nhận tiền lương, nói một câu "Con chào chú" rồi chuồn mất.

"Bố này, sao bố cứ dọa anh ấy thế? Con đã bảo là con không có gì rồi."

Ông Huang ở nhà sợ vợ một phép, nay dọa được một người thì vui lắm, bắt tay sau lưng đứng gật gù.

"Thằng cu này giống bố, chỉ được cái sợ vợ. Cộng cho 1 điểm."

Huang Renjun thấy bố không giận nữa thì sán lại khoác tay ông Huang.

"Thế giờ ảnh được nhiêu điểm rồi?"

"Âm 99."

"Eo, sao mà thấp thế? Làm sao mà trừ của người ta những một trăm điểm?"

Ông Huang cốc đầu con, dùng bụng bia đẩy Huang Renjun ra.

"Riêng cái vụ không khai báo thành thật mà giấu diếm yêu con là tội to rồi, trừ bằng đấy điểm vẫn còn nhẹ chán."

Tối hôm ấy, bà Huang mới đi học thêu từ trên thị xã về; vừa vào tới cổng đã gào tên Huang Renjun.

"Ôi con ơi, mày yêu đương thế nào mà chưa thấy mặt con rể đâu mẹ mày đã phải chuẩn bị bế cháu thế này hả con ơi!"

Huang Renjun sắp mâm cơm còn thiếu đôi đũa, vừa chạy xuống bếp lấy thêm đã thấy phu nhân về, còn đang chuẩn bị bài ca tình mẫu tử. Cậu nóng máu, bảo bố bật ngay cái loa của thôn lên cho con.

"Alô alô 1 2 3 4 alô! Bà con thôn 7 thân mến! Gần đây có những tin đồn thất thiệt về con trai tôi, tức cháu Huang Renjun, tôi xin lấy danh nghĩa của trưởng thôn lẫn bố cháu ra cam đoan, cháu Huang Renjun không hề có gì như lời đồn đoán. Nghiêm cấm bà con bàn ra bàn vào vấn đề này. Ai vi phạm phạt 100 nghìn, đồng thời cũng sẽ thưởng cho người tố giác. Tôi, Huang Yoonjun, trưởng thôn, xin trịnh trọng thông báo. Xin hết!"

Thời buổi vật giá leo thang, cứ đánh vào kinh tế là xong hết. Một trăm nghìn ngày ấy to như cái bánh xe lu, có thể nuôi được một nhà 3 người trong một tháng; có những hộ dân đi làm cả tháng còn chưa góp nổi bằng này.

Lee Donghyuck đang gắp miếng cá cơm, nghe tiếng loa phát thanh mà đánh rơi thức ăn. Nó dằn đũa xuống mâm, hướng mẹ Lee đang chan canh dở mà cau có.

"Đã dặn mẹ đừng nói với ai rồi. Renjun nó có bầu thật thì cũng không tới lượt chúng ta thông báo thay."

"Thì tao cũng biết đâu được là mấy bà ấy lại suy ra Renjun có bầu. Mẹ thề là mẹ chỉ bảo Renjun nó thích ăn chua với thấy nó mua hộp que thử thai đến nhà mình thử thôi."

"Xong rồi làm sao mà mấy bà cô đấy biết nó với Na Jaemin yêu nhau? Cũng là mẹ kể chứ gì?"

Mẹ Lee xua vội tay, tỏ vẻ oan uổng lắm.

"Cái đấy mẹ làm gì biết, vừa mới bảo chắc Renjun nó yêu anh nào làm trên ủy ban xã, thế là cô Jung bán cam ở cổng chợ mới bảo 'Yêu cán bộ Na chứ ai!'. Cô ấy bảo mấy lần thấy hai đứa này đèo nhau đi ăn quà ở chợ thôn trên."

Đấy, lại cứ bảo yêu nhau thầm kín. Chở nhau đi ăn quà ở chợ thì ai giấu nổi cho, Lee Donghyuck tức anh ách.

Tin đồn đúng là bắt nguồn từ nhà của Lee Donghyuck.

Hôm ấy mẹ Lee mua một túi cam chua loét, định về vắt lấy nước pha đường uống, còn vỏ thì để treo lên bếp cho thơm. Lee Donghyuck thấy Huang Renjun sang chơi thì nhiệt tình đi trộm của mẹ hai quả, bổ ra để lên đĩa mời bạn. Huang Renjun ăn chua giỏi, gặm liền mấy miếng cũng không kêu ca gì; Lee Donghyuck là kiểu không thể nếm mật nằm gai, chua một tí là nhả hết ra, đầu lưỡi vừa chạm vào tép cam nhỏ đã co rụt lại. Huang Renjun chê bạn kém, để đấy tôi xử cho; thế là ngồi ăn hết hai quả cam chua Lee Donghyuck bổ ra.

Đột nhiên Lee Donghyuck vỗ đùi cái đét, Huang Renjun xuýt nuốt phải hột cam, hỏi nó làm sao thế.

"Mày có cảm thấy trong người khác khác không? Mẹ tao bảo thèm chua là khả năng dính bầu cao lắm. Hay đi ra hiệu thuốc mua que thử thai về thử xem."

Lúc đầu Huang Renjun vẫn cố cãi; rằng thì là tao giỏi ăn chua từ bé, ăn cho hết chứ cũng không phải thèm, gì gì nữa đấy, nhưng cuối cùng vẫn bị lý lẽ của Lee Donghyuck thuyết phục. Hai đứa trùm kín mít đi ra hiệu thuốc mua que thử; Lee Donghyuck còn giả giọng ẻo lả để tránh bị nhận ra; ở cái thôn bé bằng lỗ mũi này, chỉ cần nhà nào thổi cơm là cả xóm đến xin lửa.

Hai thanh niên sức dài vai rộng; vai Lee Donghyuck rộng thật; trốn trong nhà vệ sinh chật chội đọc hướng dẫn sử dụng. Lee Donghyuck đưa cho Huang Renjun cái bô đi tiểu đêm của ông nội mình, bảo cậu đựng nước tiểu vào đấy rồi thử.

Chật vật mãi mới xong, một vạch đỏ hiện lên nhận được cái thở phào của hai con người.

Huang Renjun gõ đầu Lee Donghyuck.

"Tao đúng là dở hơi mới nghe lời mày."

Đúng vậy, một đứa dám chỉ, một đứa dám nghe, thế nên hai đứa này mới chơi với nhau đến già; chứ giờ tìm trên thế gian cũng khó có ai nghe theo trò Lee Donghyuck bày giống Huang Renjun lắm.

Trưa mẹ Lee mới từ ruộng về, lấy cam ra đếm thế nào lại thấy thiếu mất mấy lạng; đang lầm bầm chửi con mụ bán hàng cân điêu cho bà, đi vào chạn lấy cốc ra vắt nước cam thì nhìn thấy vỏ cam bị vứt đầy thùng rác. Hóa ra là con trai quý tử xin vài quả, em là em xin lỗi chị Jung bán cam nhé.

Niềm vui chưa kịp nhân đôi thì nỗi sốc đã nổ luôn hai nháy; mẹ Lee uống nước cam xong thì buồn vệ sinh, chạy vội vào nhà xí xả lũ lại phát hiện hộp que thử thai bóc rồi nằm đơn độc trong bồn rửa tay. Bà tưởng con trai dính bầu, ối giời ôi một tiếng, ra đầu ngõ gọi to Lee Donghyuck về ngay.

"Mày ngủ với đứa nào rồi mà mua que thử thai về thử thế hả con? Cam chua mẹ mua về vắt nước cũng là mày lấy ăn đúng không?"

Lee Donghyuck oan ức quá, kể từ đầu tới cuối chuyện sáng nay, cốt là để mẹ không nghi ngờ cái hộp que thử thai này là của mình; cuối cùng vẫn không quên dặn mẹ đừng có đi kể cho mấy bà ngoài chợ.

Lee Donghyuck vẫn luôn biết câu "Ừ, mẹ hứa" của mẹ mình không thể tin được, nên dặn dò xong cũng chỉ biết cầu nguyện cho mẹ giữ lời chứ cũng chẳng biết làm gì hơn. Nó nhắn kể cho Huang Renjun, Huang Renjun cũng bảo nó cầu nguyện.

Chuyện này tính ra Huang Renjun đã dự đoán được từ trước, tin đồn bay còn nhanh hơn tốc độ chim cắt vỗ cánh, ngủ một giấc dậy đã thành người có bầu. Chẳng qua cậu không nghĩ tới mọi người sẽ biết bố đứa bé là ai, cứ ung dung vẽ báo tường cho hoạt động chữ thập đỏ trên xã; đến lúc Lee Donghyuck gọi điện tới, nói rằng "Mày với Na Jaemin trốn ngay đi, ông bô mày nhìn thấy ổng chặt chân cả hai đứa.", cậu mới nhớ ra hôm nay là thứ hai đầu tuần, bố sẽ đi họp ở nhà văn hóa thôn, chắc đã nghe được chuyện của mình rồi; lại còn biết luôn Na Jaemin là bố của đứa trẻ ảo này.

Huang Renjun vội vã chạy về, về đến nơi thấy bố đang đứng trêu chó ở trước cổng nhà Lee Donghyuck, mẹ Lee cũng đứng ở đấy. Bà thấy Huang Renjun tiến lại thì nói to hơn cho cậu nghe.

"Đấy, nói chung là không có gì cả anh ạ. Các cháu yêu thương nhau, có chuyện ấy với nhau cũng là bình thường, anh cũng đừng khắt khe với cháu nó quá. Chứ để như đứa cháu con em họ con của cậu họ nội nhà ông Lee nhà em ấy mà, yêu đương với cái thằng làm phụ hồ, cả nhà ngăn cấm, thế là chúng nó sản xuất ngay một đứa, không chịu cũng phải chịu. Thằng Donghyuck nhà em, em chẳng cấm cản gì nó mà cũng có ma nào ngó đâu. Cháu nhà anh có cán bộ xã thương yêu, anh phải mừng ấy chứ lị!"

Bố đã phát hiện Huang Renjun đứng sau, cười hớ hớ với mẹ Lee xong thì vẫy Huang Renjun đi về. Cậu cứ tưởng bố không giận nữa, ai ngờ về nhà ông Huang cầm cái chổi đuổi Huang Renjun quanh sân.

"Có thật là không có chửa không? Hay mày giấu bố?"

Huang Renjun ôm chó lên làm bia đỡ; ông Huang đánh con thì dám chứ chó thì không dám đụng tới một cọng lông. Ông lại quát.

"Mày thả ngay con giai tao xuống!"

"Bố bỏ chổi xuống rồi con thả nó xuống!"

Thế là hai bố con đếm đến ba, cùng thả vũ khí và "khiên" xuống.

"Thử ra một vạch, tức là không có em bé."

Ông Huang thở dài.

"Thế cái chuyện hẹn hò với thằng Jaemin trên ủy ban xã là thật à?"

Huang Renjun vâng, thấy bố lại thở dài.

"Cái thằng đấy bố trông thấy rồi, nhưng mà nó đẹp mã thế, liệu có chung thủy không mà có tim gan phèo phổi gì cứ đưa cho nó giữ cả ấy. Sau rồi mà khổ thì đừng có về kêu với bố với mẹ."

Huang Renjun thấy chẳng liên quan, chân di di dưới đất.

"Ai bảo cứ đẹp trai là lăng nhăng, cũng có người này người kia chứ. Cái ông đầu hói nhà sau khóm tre cuối làng ấy, xấu bỏ xừ mà cũng ngoại tình với mấy bà; trong khi bố con đẹp trai ngút trời thế này mà chỉ yêu mỗi mình mẹ con đấy thôi. Bố đừng nhìn mặt mà bắt hình dong."

"Thì tôi sợ nó có lắm người theo, con tôi cũng chỉ là một trong số đấy nên tôi nói thế. Mấy thằng mày yêu hồi cấp 3 với đại học cũng chẳng ra gì, bố là bố lo con mắt chọn người của mày lắm."

Huang Renjun ngồi xổm xuống sân vuốt lông chó; chó thè lưỡi ra liếm tay thì bị cậu đạp cho một cái nhẹ hều, ban nãy Huang Renjun thấy nó đi liếm phân chó nhà hàng xóm.

"Mấy đứa đấy là bản dùng thử thôi, lần này con chắc chắn rồi mới để cho người ta bóc tem. Anh ấy cũng là con nhà có ăn học đàng hoàng, bỏ thành thị xa hoa về quê mình làm cán bộ giúp đỡ dân nghèo, bố đừng nói xấu người yêu con."

Ông Huang nhặt cái chổi lên, Huang Renjun thấy vậy cũng bế chó giơ lên.

"Mày thả nó xuống, nó có tội tình gì mà bị mày xóc nách thế. Quét cho bố cái sân, sáng nay mẹ mày đem rạ về phơi, rơi vãi đầy ra đây, tí em ăn phải lại hóc."

Em ở đây là chỉ con chó Huang Renjun đang bế; bố Huang coi nó như con út, vừa không phải làm vừa được ăn ngon; đúng là đời lắm khi chỉ ước được sướng như chó.

Sau sự việc ông trưởng thôn mở loa lên đính chính, cả thôn chẳng ai dám ho he gì nữa. Mẹ Lee Donghyuck là người châm lửa nên cũng biết điều đi dập lửa, ra chợ thấy ai chụm đầu lại xì xầm nhà họ Huang là đến chống tay cạnh sườn lườm cháy mặt. Mấy anh trên ủy ban xã trêu hai người mãi, đòi Na Jaemin đãi anh em một bữa.

"Người đầu tiên có ghệ, hở, rửa người yêu đi chứ bạn ơi."

Na Jaemin cười trừ, tay vẫn sắp xếp bản kê khai nhân khẩu của xã.

"Người yêu chứ có phải đồ mới mua đâu mà rửa. Bao giờ bọn tôi cưới rồi tính sau."

Cán bộ trong xã vẫn nhao nhao lên đòi Na Jaemin bao ăn, thấy Huang Renjun đến lại tấn công cậu. Na Jaemin rất là mệt với đám này, Huang Renjun chưa kịp nói gì anh đã cướp lời.

"Để tôi, tôi mời mấy cậu cốc bia. Đừng làm phiền em ấy."

Thế là phòng trực của cán bộ xã lại oang oang như chim ri vỡ tổ: "Eo ơi, đừng có làm phiền em ý", "Ơ ơ để tôi để tôi".

Huang Renjun ngại ngùng liếc anh, Na Jaemin cũng cười trừ nhìn em. Từ nay chắc hai người không thể hẹn hò bình thường được nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro