những ngày không quên.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tập này có pỏn Na Chún ạ 🥴🙏

Sáu giờ tối, Huang Renjun tô xong báo tường mới về, thì vẫn còn thấy Na Jaemin đang đứng chống xe đạp ở ngoài cổng đợi mình. Thao tác của cậu nhanh hơn, chạy ào ra ôm lấy anh.

"Sao không vào trong mà đứng đây? Muỗi đốt chết."

Na Jaemin xoa đầu Huang Renjun, lại vân vê tai cậu.

"Anh sợ vào làm em phân tâm, thôi cứ đứng ngoài này đợi vậy."

Ngoài trời đã tối sầm, chẳng có đèn đường nên Na Jaemin phải bật đèn pin của xe đạp để lấy ánh sáng nhìn mặt người yêu cho rõ. Huang Renjun nhe răng cười, nhìn anh đắm đuối. Được một lúc, cậu cất tiếng.

"Anh ơi, hôn em."

Na Jaemin tuân lệnh, đưa tay vén tóc mái bết mồ hôi của Huang Renjun sang một bên, hôn từ trán xuống mũi, rồi xuống môi, ở trên môi dây dưa một hồi lâu. Huang Renjun tựa cả người vào anh, anh lại tựa vào con xe cào cào; cả hai hôn nồng nhiệt, sức nóng càng tỏa ra thì sức nặng càng tăng lên, được một lúc thì chân chống xe cũng chịu hết nổi, nảy lò xo làm xe đổ cái rầm, Huang Renjun đè lên người Na Jaemin, ôm nhau lăn xuống bãi cỏ.

Bãi cỏ bình thường sẽ toàn cứt chó, nhưng đây là cỏ ở bãi bồi trước cổng ủy ban xã, không ai dám dắt chó ra đây đi đại tiện cả, cũng may. Hai người ôm nhau lăn gần tới bờ sông thì dừng, định thần lại xong cười phớ lớ.

"May mà tay em bao lấy đầu anh, không thì giờ u đầu rồi."

Na Jaemin nắm tay Huang Renjun xoa nhẹ: "Có đau tay không em?"

Huang Renjun lắc đầu, chui vào lòng Na Jaemin. Anh thấy người yêu khẽ run, tưởng cậu bị cỏ chọc đau nên dựng Huang Renjun ngồi dậy.

Trong bóng tối nhá nhem của đêm hè tháng 6, ánh mắt cán bộ Na bùng lên ngọn lửa tình. Anh vươn mình tới hôn lên môi em, tay luồn vào trong áo Huang Renjun sờ soạng; chạm vào hai đầu ngực thì thấy cậu rùng mình.

Huang Renjun bị hôn mềm nhũn người, dựa cả vào lòng anh, hai tay bắt lấy cổ Na Jaemin.

"Anh ơi, nhưng mình không có bao."

Na Jaemin cởi áo khoác ngoài lót xuống thảm cỏ, trước lúc ấy lấy từ trong túi áo ra hộp bao cao su còn mới nguyên. Anh bảo: "Anh mới mua chiều nay đấy, hãng mới, dùng thử xem có thích không nhé?!"

Huang Renjun nằm lên áo, môi vẫn dán vào môi Na Jaemin. Lần đầu chơi public, cảm giác vừa thích vừa sợ, Huang Renjun chỉ lo mấy ông trật tự cầm đèn pin đi soi trộm bắt được, lúc ấy thì chỉ có đi phẫu thuật thẩm mỹ thành người khác mới bớt nhục thôi.

"Renjun ơi, anh làm nhé?"

Làm tình cũng chẳng phải lần đầu, cả hai quen thuộc cơ thể của nhau tới nỗi không cần đèn cũng có thể tìm chính xác nơi cần sờ, thế mà lần nào Na Jaemin cũng hỏi em, có chắc chắn muốn làm không. Đối với anh, đây không phải là việc quan hệ xác thịt cơ bản, mà nó còn là hành động gắn kết tâm hồn, giao tiếp với nhau qua ngôn ngữ hình thể. Chẳng thế mà Huang Renjun ư a vài cái là Na Jaemin biết ngay mình cần phải chọc sâu hơn, em ngửa cổ ra là phải hôn em một cái, em nắm tóc mình là biết em sắp bắn.

"Hôn em."

Huang Renjun nói thay cho lời đồng ý.

Na Jaemin cúi đầu phủ môi mình lên môi Huang Renjun, hơi thở nóng rực hòa quyện vào nhau tựa như bốc ra từ đốm lửa. Huang Renjun nằm trên đất, cảm nhận sự thoải mái từ bàn tay anh cán bộ trên từng miền da, đầu ngón chân co quắp và da đầu tê dại vì khoái cảm. Một dòng điện chạy xẹt qua người cậu khi anh đưa tay vào quần, nắm lấy dương vật đang ngẩng đầu; Huang Renjun há miệng hớp không khí, móng tay ghim vào bắp thịt săn chắc của Na Jaemin.

Cậu thấy Na Jaemin cởi quần mình xuống tới ngang đùi, ở ngoài quần lót liếm láp vài phút, sau đó mất kiên nhẫn mà kéo luôn xuống. Na Jaemin hôn phần da non xung quanh trước, làm ngơ vòi nước đang sưng phồng, nhưng thỉnh thoảng thích trêu ngươi, cố tình cọ cằm lún phún râu qua chỗ đó; Huang Renjun sướng đến điên dại lại chẳng dám rên to, sợ bị người ta nghe thấy.

"Em ơi, anh gặp con giun gì to lắm. Anh sợ."

Huang Renjun cười khúc khích, dí đầu Na Jaemin vào háng mình.

"Thầy thuốc bảo ăn giun tốt cho sức khỏe, bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lực. Anh mau ăn đi không nó chạy mất."

Na Jaemin vẫn cố ý không ăn, ngóc đầu dậy hỏi.

"Ông lang băm nào nói thế?"

"Ông lang băm họ Huang tên Renjun. Anh có tin không?"

Anh lại vuốt ve đùi non của cậu, hôn lên con giun khổng lồ lông lá đầy mình.

"Tin, thầy thuốc bảo mình ăn thì mình phải ăn thôi."

Na Jaemin bài bản liếm quanh quy đầu một lần, sau đó mới từ từ nuốt nhả từ ngọn tới gốc, làm con giun của Huang Renjun ướt nhẹp.

"Giun của Renjun lớn nhanh quá, chắc tại anh chăm bằng enzim của anh đấy."

Huang Renjun lúc này tay đã mò tới đũng quần anh cán bộ xoa xoa vỗ vỗ, miệng khô khan muốn ăn ngay. Na Jaemin tự cởi quần cho cậu thoải mái sờ, khi Huang Renjun vọc tay vào trong cũng hít thở nặng hơn.

Ở giữa thiên nhiên làm gì có bôi trơn giống ở nhà, Huang Renjun đành nhả nước bọt làm chất xúc tác để vuốt ve quái thú của người yêu. Cậu vừa khẩu giao vừa tự vuốt gậy chính mình, cái đầu nhỏ nhấp nhô lên xuống lọt vào tầm mắt của Na Jaemin, anh không nhịn được kéo Huang Renjun lên hôn môi. Người ta bảo rằng, nếu người ấy vẫn hôn bạn sau khi bạn khẩu giao cho anh ấy, thì nghĩa là anh yêu bạn thật lòng. Huang Renjun miệng hôn tay vuốt, cảm giác sướng tới nỗi có thể bắn ngay được.

"Renjun mặc áo mưa cho anh đi, rồi anh cưỡi mây đưa em lên đỉnh."

Huang Renjun xé vỏ bao, thuần thục đeo vào cho anh; sau đó lại ở ngoài bao liếm mút một hồi nữa, nghe Na Jaemin thở gấp, ướt át nói: "Loại này thích quá, mỏng hơn nên cảm nhận rõ hơn."

Cậu đồng tình: "Ừ, đầu lưỡi em còn sờ được gân máu của anh."

Huang Renjun lại được đặt xuống, lựa chọn tư thế thoải mái nhất để chuẩn bị mây mưa. Na Jaemin đưa tay xoa khắp ngực cậu làm buồn, Huang Renjun cười khúc khích, hai chân quặp chặt lấy hông anh.

"Quý khách đã cài dây an toàn rồi, máy bay xin được phép cất cánh."

Na Jaemin đưa gậy thịt vào xỏ xuyên trong huyệt nhỏ của Huang Renjun; vừa làm vừa âu yếm hôn lên khắp mặt cậu, trong khi Huang Renjun thì thở không kịp. Những tiếng ồ ồ bao trùm lấy không gian xung quanh; mặt trời vẫn đang lặn, cá dưới sông vẫn đang bơi, bèo lục bình vẫn trôi theo dòng nước; hai người trên bờ vẫn ôm lấy nhau chơi trò xếp hình người lớn.

Na Jaemin đột ngột dừng lại, Huang Renjun nheo nhéo hỏi làm sao; anh cúi xuống khẽ thì thầm với cậu: "Hình như có ai tới."

Huang Renjun nghe vậy sợ teo cà, giục Na Jaemin mau đi ra cho mình mặc quần áo. Anh hôn lên môi cậu trấn an, "Nằm đợi một lúc, đừng sợ. Anh sẽ không để đứa nào nhìn thấy được thân thể em."

Đúng là có người đi tới, Huang Renjun nghe tiếng dép và kiểu bước đi rất quen, không nhịn được ngóc đầu lên nhìn; nhưng trời tối quá, chẳng thấy rõ là ai cả.

Tiếng bước chân dừng lại ngay trên đầu bọn họ, cả hai nín thở sợ lộ, trong lòng lo ngay ngáy. Hai người phía trên bắt đầu nói chuyện.

"Hay mình công khai luôn đi, chứ cứ tối mò tối mẫm mới ra chỗ này gặp nhau, anh chẳng nhìn rõ mặt em."

Người kia đáp lại rất bình thường, nhưng lại thành công khiến Huang Renjun thất kinh.

"Ngày nào bé cũng nhắn tin cho anh còn gì. Mẹ em tuy mạnh mồm giục yêu đương thế thôi chứ vẫn giữ con lắm. Mà bố anh hay cạnh tranh với bố Renjun, cả thôn em ai cũng ghét thôn bên ấy, giờ mà nghe tin em yêu con ông trưởng thôn chắc treo em ra giữa cổng làng, mỗi người đi qua vỗ đít một cái."

Na Jaemin nhận ra một người là Lee Donghyuck, người còn lại là Lee Jeno, con ông trưởng thôn trên, cũng là bạn đại học của anh. Huang Renjun sốc tâm lý, không ngờ thằng bạn mình giấu cũng giỏi thật, không nhận ra nổi là người có bồ luôn. Đang nghĩ ngợi làm sao để xử lý thằng nhãi dám giấu mình chuyện tày trời này thì Na Jaemin húc vào một cú sâu tới gốc, Huang Renjun giật mình khẽ hét lên.

Cậu nghe Na Jaemin phân trần.

"Anh không nhịn nổi nữa, bên trong nóng quá."

Huang Renjun khó nhọc chống đỡ, vừa không dám to tiếng rên rỉ vừa sướng vì bị chọc đúng chỗ nhạy cảm.

"Em cắn chết anh." Huang Renjun gầm nhỏ.

"Em dùng miệng trên cắn thôi, miệng dưới đừng cắn."

Hai người liều lĩnh vật nhau trên thảm cỏ, phía trên còn có ánh sáng từ đèn pin của Lee Donghyuck và Lee Jeno. Sợ nhưng sướng lắm, đấy là câu mà Huang Renjun kể lại với Lee Donghyuck.

Lee Donghyuck yếu bóng vía, đứng một hồi nghe tiếng khè khè phát ra từ chỗ bụi rậm gần sông, kéo tay Lee Jeno.

"Anh ơi, đứng chỗ này cứ sợ sợ kiểu gì ấy. Từ mai mình hẹn nhau ở chỗ khác nhé." 

Hai người kia dắt tay nhau đi rồi, Huang Renjun mới thở nhẹ một hơi, khiến Na Jaemin cũng thở theo. Vừa rồi cậu căng thẳng nên huyệt co rút, kẹp gần như cắn đứt dương vật của anh, Na Jaemin đau tái nhợt mặt mày nhưng vẫn cố động, chung quy lại cũng vì đau mà sướng.

Khoái cảm ập đến rất nhanh, Huang Renjun nắm tóc Na Jaemin mà thở; anh cúi người cà răng lên đầu vú sưng đỏ của cậu, nghe người yêu ưm ưm a a. Tầm vài phút sau, Huang Renjun đột ngột giật mạnh tóc Na Jaemin về phía sau, cắn lên bả vai anh một cái rất đau rồi bắn. Gậy thịt bị lỗ nhỏ nóng bỏng kẹp chặt, Na Jaemin cũng không chống đỡ được nữa, bắt lấy môi Huang Renjun hôn nhẹ, ra vào thêm vài lần rồi cùng cậu lên đỉnh.

Xong xuôi, Huang Renjun nằm lên cánh tay anh nghỉ ngơi; Na Jaemin vung tay xung quanh đuổi muỗi cho cậu. Ban nãy tập trung quá, bị muỗi cắn cũng không để ý; giờ thấy muỗi mát bay ào ào mới sợ.

"Bố em hết giận chưa? Bao giờ ông mới chịu cho anh sang nói chuyện đây?"

Huang Renjun biết bố mình không giận, chỉ đang âm thầm quan sát xem Na Jaemin có phải người tốt không; ông có mỗi mình Huang Renjun là con, gả cho ai cũng thấy tiếc. Trong mắt bố, Huang Renjun là niềm hi vọng lớn lao mà bố có thể dùng cả tương lai của mình để đánh đổi; là động lực của bố lúc còn thanh niên, làm sao để cho con trưởng thành một cách khỏe mạnh nhất; là tình yêu của bố dành cho mẹ; là thành quả mỹ mãn nhất ông đạt được từ khi lọt lòng cho tới lúc chết. Huang Renjun là con một, vì bố cho rằng tình yêu ông dành cho cậu là quá lớn; ông không nghĩ mình có thể yêu thương thêm một đứa trẻ nữa vì tất cả đã dành cho Huang Renjun rồi. Cả ông và bà Huang có thể chịu thiệt, nhưng Huang Renjun thì không được; cậu phải được sống hạnh phúc và vui vẻ, ngày ngày nở nụ cười tươi tắn trên môi. Ông không cho phép thằng nào tụt quần con ông xuống mà không đeo được lên tay nó cái nhẫn vàng; ông biết được ông đánh chết.

"Bố coi em là bình rượu quý ngâm hai mấy năm trời, giờ phát hiện anh thường xuyên mở bình ra múc trộm vài chén, anh nghĩ ông đã hết giận chưa?"

Na Jaemin vẫn đang đuổi muỗi, không đừng được dựng Huang Renjun ngồi dậy, lấy cái khăn mùi xoa trong túi quần ra lau tinh dịch đọng ở bụng cậu, sau đó mặc lại quần cho Huang Renjun.

"Lắm muỗi quá, mình lên kia rồi nói."

Huang Renjun theo Na Jaemin lên trên, dựng con xe đạp ngã chỏng chơ trong bụi rậm lên; đèn pin treo ở đầu xe đã tắt từ lâu, cũng vì thế mà không ai phát hiện ra ở đây có người.

Na Jaemin nắm tay Huang Renjun.

"Thực ra, anh sắp phải lên thành phố học cao học. Anh muốn cưới Renjun rồi đưa em đi cùng. Em có đồng ý không?"

Huang Renjun tưởng anh đùa chuyện cưới xin, nắn khớp ngón tay anh, đáp.

"Anh lên đấy học có khi lại kiếm được cô nào xinh hơn ấy, quên em luôn."

Na Jaemin không cười, giữ lấy tay trái của cậu, vân vê ngón áp út.

"Anh nói thật đấy, anh muốn cưới em. Anh đã trình bày với hai cụ nhà anh rồi, giờ chỉ cần Renjun đồng ý thôi, phía bố em anh sẽ thuyết phục ông bằng được."

Mặt trời lặn hẳn rồi, xung quanh tối om, Huang Renjun không nhìn thấy thái độ của anh là thật hay đùa; cậu hỏi lại:

"Anh đang cầu hôn em đấy à?"

Na Jaemin không đáp. Anh vọc tay vào túi quần tìm hộp nhẫn vừa lên thị xã lấy về chiều nay; nhưng tìm mãi mà không ra.

"Thôi chết dở rồi em ơi! Hình như lúc nãy ngã xuống kia anh làm rơi đồ rồi!"

Huang Renjun thấy Na Jaemin hoảng thì cũng lo theo, vội vàng hỏi.

"Đồ gì rơi? Ví tiền à?"

"Không, rơi cái hộp nhựa đựng nhẫn anh mua tặng em rồi."

Cả hai tán loạn; Na Jaemin định tháo cái đèn pin treo ở xe mà mãi không xong; ngay lúc đang chửi thằng bố nhà nó thì có ánh đèn chiếu vào hai người. Lee Jeno cầm đèn pin cực sáng đi đến.

"Làm sao mà hết thì thầm rồi lại gào toáng lên thế?"

Na Jaemin giật lấy đèn pin: "Đưa đây tao mượn tí!"

Lee Jeno thấy anh phi xuống bãi bồi thì hỏi Huang Renjun cũng đang chuẩn bị lao theo.

"Nó làm gì đấy?"

Huang Renjun: "Xuống tìm đồ. Rảnh không xuống tìm cùng đi."

Lee Jeno tròn mắt, chắc chắn mình không quen người này.

"Quen biết gì mà nhờ?"

Huang Renjun tháo được đèn pin treo trên xe ra, soi vào mặt mình cho Lee Jeno nhìn rõ.

"Ngày mai mọi người mà biết tin anh với Lee Donghyuck yêu nhau thì nhớ mặt tôi để chỉ cho thằng Hyuck nhé; mà không cần, cứ bảo nó Huang Renjun tung tin là được."

Lee Jeno sợ héo người, nghe Huang Renjun liền biết đây là bạn thân vợ mình, không đợi người ta nhờ đến lần thứ hai, trực tiếp dùng ánh sáng mờ ảo của màn hình điện thoại đi tìm đồ.

Cuối cùng Lee Jeno lại là người lập công, tìm được cái hộp nhựa hình tròn dẹt màu cam, bên trong có hai cái nhẫn vàng trị giá mấy tháng lương của Na Jaemin. Nhưng mà nó lạ lắm.

"Chúng mày ơi, hình như dính cứt chó rồi, ngửi ghê lắm."

Na Jaemin cầm lấy ngửi thử, phát hiện mùi này rất quen thuộc, phân chó làm sao sánh được; đây chính xác là mùi tinh dịch của Huang Renjun bắn vừa nãy.

Huang Renjun mặt đỏ gay, may mà trời tối nên không nhìn thấy được. Mặc kệ Lee Jeno còn đang đứng đấy, Na Jaemin cầm nhẫn đưa tới trước mặt Huang Renjun.

"Em có đồng ý lấy anh không? Anh không hứa cho em giàu sang, nhưng anh hứa sẽ dành cho em những gì tốt nhất anh có, cho em một Na Jaemin phiên bản tuyệt nhất. Renjun, lấy anh nhé?"

Huang Renjun nhìn nhẫn, ánh sáng đèn pin không đủ để thấy được vẻ đẹp lộng lẫy của chiếc nhẫn vàng, nhưng cả ba người có mặt ở đó đều biết trị giá của nó không hề nhỏ. Huang Renjun cầm lấy chiếc nhẫn; Lee Jeno lấy điện thoại nhắn tin cho Lee Donghyuck: "Em ơi, bọn nó sắp cưới nhau rồi."; cậu nghĩ thế nào lại đưa lên miệng cắn thử, là vàng thật nha.

Lee Jeno lại nhắn: "Em ơi, bạn em cắn thử nhẫn rồi, vàng thật."

Một phút trôi qua, Lee Jeno vẫn đang chờ động tĩnh tiếp theo của Huang Renjun để tường thuật trực tiếp cho Lee Donghyuck; một phút này có lẽ là một phút dài nhất trong cuộc đời Na Jaemin, còn run hơn lúc xem kết quả trúng tuyển đại học. Hai tay anh run rẩy, hết vò quần lại vò áo rồi đan vào nhau, Huang Renjun thì vẫn cứ ngắm mãi.

Sau đó, Huang Renjun đưa lại nhẫn cho anh. Na Jaemin như chết lặng, tìm ánh mắt cậu trong đêm tối.

Lee Jeno nhắn: "Em ơi, bạn em không nhận nhẫn thằng Jaemin tặng."

Na Jaemin run tay, cầm nhẫn sợ rơi; anh nhìn vào mắt cậu: "Cho anh biết lý do được không?"

Huang Renjun mím môi, dù ánh sáng mờ vẫn nhìn ra được bộ dạng căng thẳng và sắc mặt tái nhợt của anh; cậu nhịn cười bằng tất cả sức lực, làm vẻ mặt nghiêm túc.

"Lý do, thì là do em không biết đeo thế nào. Anh Jaemin đeo vào cho em đi."

Huang Renjun xòe tay ra trước mặt anh mỉm cười, nghe Na Jaemin thở phào một cái thật nhẹ, sau đó cảm nhận sự mát lạnh của nhẫn vàng giữa kẽ tay.

Lee Jeno nhắn: "Em ơi, thằng Jaemin có vợ, bạn em có chồng rồi."

Lee Donghyuck đi vệ sinh xong thì thấy một đống tin nhắn của Lee Jeno, tá hỏa gọi điện lại.

"Thằng Jaemin sắp lên thành phố học nên hỏi cưới Renjun. Renjun đồng ý rồi, nhận nhẫn của nó rồi."

Lee Donghyuck sốt sắng hỏi: "Thế giờ chúng nó đang ở đâu?"

"Anh không biết, lúc nãy anh đi về chúng nó còn đang đứng hôn nhau."

"Đứng đâu?"

Lee Jeno đã gần về tới nhà: "Chỗ gần cổng ủy ban xã, mình hay đứng hẹn hò ấy. Anh đưa em về thì quay lại đấy, bắt được hai chúng nó đang chim chuột với nhau."

Lee Donghyuck khó hiểu, rõ ràng đường đấy không phải đường về nhà Lee Jeno.

"Anh quay lại đấy làm gì?"

"Hả? À, quay lại định bắt ma. Em bảo nghe thấy tiếng khè khè còn gì!"

Lee Donghyuck cạn lời: "Mẹ, anh bớt trẻ trâu lại cho em nhờ!"

*

Sau ngày cầu hôn Huang Renjun đúng ba tháng, Na Jaemin chính thức rước được em về làm vợ. Ông bà Huang nước mắt ngắn dài nhìn con trai theo chồng lên thành phố, Huang Renjun chưa đi đã bắt đầu nhớ con. Lúc bố mẹ Na Jaemin xuống nhà nói chuyện người lớn, ông Huang cũng khóc, bảo xin anh chị đối xử với cháu nhẹ nhàng một chút.

"Renjun là con độc nhất của gia đình tôi, tôi cũng biết cháu còn vụng về nhiều thứ, nhưng mong anh chị sui bảo ban cháu dần dần. Con trai tôi học nhanh lắm, cứ chỉ cháu vài lần là nó biết ngay ấy mà."

Mẹ Na Jaemin ưng Huang Renjun ngay từ lần đầu gặp mặt, không nhiều lời nhận ngay làm con dâu; bà cười nhẹ nhìn cậu, đáp.

"Lấy được cháu nhà mình là phúc đức của ông bà tổ tiên để lại cho Jaemin nhà tôi, trước bàn thờ gia tiên nhà mình, gia đình tôi cũng xin hứa với anh chị thông gia, sẽ coi Renjun như con cái trong nhà, sẽ yêu thương, đùm bọc cháu. Xin anh chị cho nhà chúng tôi đón cháu về làm dâu ạ."

Đám cưới của cậu có lẽ là đám cưới to nhất thôn từ trước tới giờ. Chữ hỉ đỏ dán khắp nơi, trẻ con ai cũng được mua quần áo mới để đi dự đám cưới anh Renjun và cán bộ Na; cỗ cưới phải tới một hai trăm nghìn một mâm; mấy con bò ông Huang nuôi ngoài trang trại cũng bắt về mổ thịt mừng cưới con trai.

Lúc lên ô tô đưa vợ về nhà, Na Jaemin nháy mắt với Lee Jeno.

"Chú nhìn kĩ chưa? Anh chỉ làm đúng một lần thôi đấy!"

Lee Jeno đập tay anh, bảo anh lên xe nhanh lên.

"Mày mới chỉ cầu hôn bằng nhẫn vàng thôi, sau này tao cầu hôn Donghyuck bằng nhẫn kim cương."

Thế mà sau đó Lee Jeno ra nước ngoài học đằng đẵng bảy năm trời, để Lee Donghyuck ở nhà chờ đợi mỏi mòn. Ba mươi tuổi, mẹ giục kết hôn, Lee Donghyuck vẫn một lòng thủy chung đợi người yêu về. Ba mươi mốt, mẹ lại giục, Lee Donghyuck vẫn chờ. Tới lần sinh nhật thứ ba mươi hai, Lee Donghyuck say rượu, khóc với Huang Renjun.

"Mẹ nó, bảy năm rồi! Tao còn phải chờ đến bao giờ nữa? Lấy được em Tây nào rồi thì cũng phải nói một tiếng chứ, đừng có để tao chờ rồi sau này về dẫn theo đứa trẻ xong bảo chào chú đi con."

Lee Donghyuck đau khổ trải qua tuổi ba mươi hai, sau đó quyết tâm đi tìm mối khác. Mẹ Lee tìm cho con một anh làm ở nhà máy bia trên thành phố, gần chỗ Lee Donghyuck đang thuê trọ.

Anh này không đẹp trai bằng Lee Jeno lại còn được cái vô duyên, lần đầu gặp nhau hỏi Lee Donghyuck ăn gì mà béo thế. Trước đây, Lee Jeno cũng từng nói cậu mũm mĩm, nhưng anh bảo anh yêu cái bụng mỡ của Lee Donghyuck nhất trên đời. Lee Donghyuck lại nhớ đến Lee Jeno, tức mình hất cho anh công nhân nhà máy bia kia ly sinh tố còn đang uống dở.

Đi bộ về nhà trọ, đến cửa lại thấy có anh nào ăn mặc lịch sự, đang đứng tựa vào cửa phòng mình.

"Donghyuck ơi, anh về rồi đây!"

Lee Donghyuck chưa kịp nhìn ra cái người mặc Tây trang, đi giày da bóng láng, tóc vuốt keo này có phải là Lee Jeno không, thì người ta đã nhào vào lòng cậu.

"Anh nhớ em lắm. Donghyuck có nhớ anh không?"

Lee Donghyuck nhìn kĩ, đúng là Lee Jeno rồi. Bảy năm là quá dài, nhưng không đủ để quên một người, lại còn là người luôn sống trong tim. Lee Donghyuck bắt đầu bật khóc, hai tay nắm thành quyền, nện vào ngực Lee Jeno.

"Thằng khốn này, anh trốn ở đâu mà giờ mới về tìm tôi! Anh có biết tôi thủ tiết chờ anh sắp phát điên rồi không?"

Lee Jeno để cho người yêu xả giận, chỉ sợ đấm mình em đau tay. Mấy năm qua học rồi làm, tất cả cũng chỉ để thực hiện lời hứa năm xưa với Lee Donghyuck, là đeo được vào tay em chiếc nhẫn có kim cương.

Anh lấy trong túi ra chiếc hộp nhung màu đỏ mận, mở ra đưa tới trước mặt Lee Donghyuck.

"Anh mải thực hiện lời hứa với em, chỉ sợ chưa làm được mà về thì Donghyuck sẽ giận anh. Anh mua được nhẫn kim cương cho em rồi, Donghyuck lấy anh nhé?"

Lee Donghyuck nhìn chiếc nhẫn mảnh có nạm một hạt kim cương bé tí, lại nhìn lên đôi mắt vòng cung của Lee Jeno, quyết tâm trêu anh một trận.

"Muộn rồi. Ông đây vừa lấy chồng hôm qua."

Lee Jeno không sợ mà lại cười.

"Thế thì sao ạ?"

"Sao trăng gì? Anh về muộn quá tôi lấy người khác rồi."

Lee Jeno cầm tay Lee Donghyuck, trực tiếp đeo nhẫn vào ngón áp út của cậu.

"Thì chia tay với chồng em đi, mắc gì chia tay anh!"

Lee Donghyuck vốn không thể cãi nổi tên này, nỗi nhung nhớ vẫn đong đầy chỉ trực trào ra; cậu ôm lấy cổ Lee Jeno, hôn anh đậm sâu; vừa hôn vừa chửi.

"Bảy năm rồi chưa hôn ai, miệng em sắp đóng kén vì anh rồi."

Lee Jeno để cậu tìm chìa khóa mở cửa phòng, sau đó ôm nhau lăn lên giường chơi xếp hình cả đêm không biết mệt. Gần sáng, Lee Donghyuck chuẩn bị thiếp đi thì nghe Lee Jeno thủ thỉ.

"Anh cũng bảy năm chưa yêu ai, anh cũng thủ tiết chờ Donghyuck!"

Lúc Huang Renjun lấy chồng có hẹn với Lee Donghyuck là sẽ mang thai đôi với cậu, vì vậy nên cưới nhau bảy năm rồi mà Na Jaemin vẫn chưa được chơi trần lần nào; anh căm phẫn muốn tìm Lee Jeno đánh nhau một trận.

Ngày Huang Renjun thông báo mang thai, Lee Donghyuck mới cưới một tháng đã khai mình bầu được ba tháng rồi.

Lee Donghyuck sinh thường, còn Huang Renjun do đầu con to quá nên phải sinh mổ; mà thời ấy làm gì có mổ thẩm mỹ như bây giờ, rạch một đường dài, lấy đứa bé ra rồi khâu lại; Na Jaemin nhìn mà lòng đau như cắt, quyết tâm dùng bao tới cuối đời, không cho vợ đẻ nữa.

Lee Donghyuck bị Lee Jeno dụ dỗ, năm Yangyang được ba tuổi bắt đầu lên kế hoạch sản xuất thêm; mà Lee Donghyuck thích con gái, lúc mang thai đứa thứ hai bụng cũng nhỏ xinh, mẹ Lee bảo chắc chắn là con gái, làm Lee Jeno mua trước mấy chục bộ quần áo cho bé gái.

Vậy mà lúc bác sĩ gọi anh vào làm tiếp xúc thân thể cho bé con, Lee Jeno thấy chim cò con to bằng cái dép, ôm con chạy tới bên giường Lee Donghyuck còn đang nghỉ.

"Em ơi, con không mặc được quần áo anh mới mua rồi, huhu."

Lee Donghyuck cười mệt nhọc, lúc con vừa khóc đã biết nó là con trai, thực ra cũng không quan trọng trai gái lắm, xoa đầu ba đứa bé.

"Không sao, dưới ba tuổi thì trai gái đều như nhau."

...

Cụ Lee nhỏ ngồi giữa một đám cả trẻ con lẫn người lớn, ngâm nga câu ru hời ngày xưa vẫn hay hát dỗ con ngủ.

"Bộ thương con lắm con ơi, thương từ khi thai nghén trong lòng..."

Củ Cải hỏi: "Ông ơi, bộ là gì ạ?"

Lee Donghyuck móm mém cười, vuốt má cháu ruột Huang Renjun, đáp.

"Bộ là bố đấy con! Nhưng mà hát là bố thì nó không vần."

Huang Renjun đi đến chỗ đám người đang nháo nhào hỏi chuyện Lee Donghyuck, yên lặng ngồi xuống. Mãi tới lúc Jung Sungchan đỡ bố nó đứng dậy chuẩn bị đi về, cụ Huang mới gọi.

"Này Lee Donghyuck! Tôi mà bắt được ông bấm chuông cửa nhà tôi lần nữa thì đừng có trách giang hồ hiểm ác."

Jung Sungchan được dịp trả thù bố, mách lẻo với Huang Renjun.

"Bố cháu toàn sai cháu sang bấm đấy ạ. Mỗi lần sang bấm bố cho hai mươi nghìn."

Ông cụ Na đi ra cùng ông cụ Lee lớn, hai cụ vừa chơi cờ tướng, Na Jaemin thua nên bực.

"Jisung, mày búng lõm trán chú Donghyuck cho ba. Một cái ba trả năm chục."

"Á à, vậy Sungchan, mày giật râu ông già Jaemin cho bố, đứt một cọng trả một trăm nghìn."

Một chiều tháng ba, bốn người họ nắm tay nhau chụp ảnh kỉ niệm. Tấm ảnh được in khổ lớn, treo giữa phòng khách của hai gia đình; góc trên bên trái ảnh còn ghi dòng chữ:

Na Jaemin, Huang Renjun, Lee Jeno, Lee Donghyuck; mãi mãi thanh xuân.

End.

Thực ra, hôm nay là ngày mình chính thức bước sang tuổi 22. Vì cũng là 00line, nên mình luôn có cảm giác được trưởng thành cùng Haechan, Jeno, Jaemin và Renjun. Đối với mình, trưởng thành là một việc rất khó; vậy nên có thể nói fanfic này là một manifestation cho bốn bạn và chính mình chăng? =))))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro