Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Mình không biết có trở lại hay không."
" Mình đợi cậu."
--------------------------
15 năm sau.
  Vào một buổi sáng nọ, t/b đang yên giấc trên chiếc giường của chính mình, bỗng chuông điện thoại reo lên:
    " alo...ai vậy ạ?..." Cô nói với giọng ngáy ngủ
   " Cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không? " Đầu dây bên kia lớn tiếng
T/b tỉnh táo nhìn lại đồng hồ. 9h rồi, trễ giờ làm việc rồi, cô luống cuống chạy đi chuẩn bị.
  " Dạ em xin lỗi"
  " Mau lên "  người đàn ông ở đầu dây bên kia lớn tiếng một lần nữa.
T/b là quản lí của một nhóm idol, và hôm nay là ngày đầu làm việc của cô tại Bighit Ent.
Tay chân loạng choạng chạy tới chỗ làm việc, lại bị sếp mắng một lần nữa
  "  Ngày đầu tiên đi làm đã trễ. Cô có thật sự muốn làm không vậy? "
Người đàn ông đang ngồi trước mặt nói với giọng điệu nhẹ nhàng, nhưng đầy sát khí.
   " Em xin lỗi ạ" Cô cúi đầu.
  " Được rồi. Như tôi nói trước ở hôm phỏng vấn, công việc của cô là quản lý của BTS. Cô biết họ không?"
" Dạ rất rõ ạ!" Trong lòng cô thầm nghĩ không những biết mà còn là fan của họ nữa.
  " Hôm nay nhóm đã xong tour bên Nhật rồi hôm nay sẽ trở về nước, đây là lịch trình tiếp theo của nhóm. Nếu tiện thì cô có thể dọn vào kí túc xá chung của họ để tiện cho việc ưuanr lý."
  T/b mừng thầm trong lòng:
  " Tôi biết rồi ạ!"
" Không để chuyện yêu đương xảy ra, là cấm kị hàng đầu đó."
  " Vâng "

   Cô về đến nhà, cái bụng của cô lúc này cũng biểu tình. Cô vào bếp xem có thứ gì ăn được không. Mở tủ lạnh, hoàn toàn trống rỗng. Cô mệt mỏi đi ra của mang giày vào.
   "Chắc phải kiếm thứ gì đó để ăn thôi" t/b thở dài

T/b đến một quán ăn bình dân gần nhà. Ăn xong cô thanh toán tiền ăn rồi ra khỏi quán, thấy còn sớm nên cô  nghĩ nên đi dạo cho thoải mái. T/b đến một công viên gần đó.

   Có hai đứa trẻ đang đùa giỡn với nhau, nhìn hình ảnh đó khiến T/b nhớ lạo những kỉ niệm hồi nhỏ
Có một cậu bé trai đang đùa giớn với một bé gái. Chúng nó cứ rược đuổi nhau để  giành lấy con gấu bông, đến xế chiều mới thôi.
  " Jim nè, ba mẹ cậu sắp di cư sang Mỹ đúng không?"
Trong công viên, giọng nói ngây thơ của một bé gái vang lên
Những ngọn gió cứ thổi qua, khiến những chiếc lá bay lả tả
"Ừm"
  " Chắc lâu lắm nhỉ" bé gái tươi cười nhìn cậu
  " Mình cũng không biết có quay trở lại hay không nữa"
  Đôi mắt của cậu bé long lanh, nhưng có một chút đượm buồn
  " Mình sẽ đợi "
Sau câu nói đó cậu bé trai liền đứng dậy, tươi cười đưa nhón út ra trước mắt đứa bé.
" Hứa đấy"
" mình có cái này cho cậu nè" bé gái lấy trong túi của mình một chiếc vòng có hình một con mèo, giống với chiếc của cô
"Tặng cậu đó Jim"
" cảm ơn "

"Cậu không quay trở về sao? Cậu đã quên rồi hả Jim" 
T/b nhìn xuống chiếc vòng đang đeo trên tay
Thấy cũng trễ rồi nên T/b quay lại nhà của mình thu dọn hành lí. Đến tối mới xong.
   " Vất vả quá" cô ngồi xuống ghế than thở
" Kệ, vất vả cũng được. Được sống cùng với Bangtan là hạnh phúc rồi" cô nói với ánh mắt mãn nguyện
Một mình cô thì làm sao có thể xách hết đống này nên cô đành gọi xe vận chuyển vậy. Chiếc xe di chuyển đến địa điểm cô cần.
  T/b nhìn một loạt
  " Woa!!" Cô trố mắt ngạc nhiên
" KTX thôi mà , có cần rộng như vầy không?"
Không thể vận chuyển từ nhà đến ktx nhưng với cái sức trâu sức bò của cô có thể đem đến tân phòng Bangtan.

  Bangtan lúc này đang trên máy bay, tầm 30' nữa là đến.
T/b thì không biết chuyện này ,nghĩ rằng các cậu về trễ nên liền đi tham quan một lược hết các phòng.
Mỗi phòng đều để bảng tên nên cô cũng dễ dàng nhận biết. Sau khi tham quan thì cô tìm phòng của mình. Không để ý đến giờ giấc, bây giờ Bangtan đã đến sân bay, không thấy ai đón, leader liền gọi cho chủ tịch
   NJ:" Sao không ai đón chúng con thế chủ tịch?"
  CT: không có ai thật sao?
  NJ: Thật bố ạ
  CT: đợi ta chút
Nói chuyện với Nam Joon xong, ông liền gọi điện cho T/b
CT: Nàyyyyyyyy
Nghe chủ tịch quát cô hoảng hốt
T/B: sao thế chủ tịch?
CT: Cô còn thời gian ở đây mà sao trăng sao? Đi đón Bangtan liền cho tôi
  Giọng nói của ông tràn đầy phẫn nộ
T/b: Bangtan sao? Về rồi ạ
CT: mau lên!!!
Nói rồi chủ tịch liền cúp máy, cô cũng hiểu được bây giờ chuyện này cấp bách thế nào nên vội vàng ra khỏi nhà. Vừa đóng cửa cái sầm cô liền hoảng hốt
   " Đón sao? Mình nào biết lái xe"
Cô liền gọi cho Chủ tịch
  CT( chủ tịch): Cô đón bọn nó chưa?
  T/b: Nhưng con không biết lái xe
  CT: cái gì?
  CT: để tôi gọi cho tài xế riêng của bọn nó
  T/b: có tài xế riêng sao còn bảo con đi đón
  CT: cô là quản lí hay cái gì mà không đón được
Ông cúp máy, rồi điện thoại cho tài xế
Khoảng 10' sau có một chiếc xe màu đen đậu trước cổng ktx. Cô vội vàng lên xe, đến thẳng sân bay
-------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro