Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Chờ đợi mòn mỏi cuối cũng cả bọn cũng thấy có một chiếc xe màu đen đang đến. Nhưng người bước xuống xe là một người mà nhóm không quen, không biết. Họ nhìn anh tài xế rồi lại quay sang nhìn cô
   " Chuyện gì thế này? Quản lí mới sao? Chủ tịch đâu nói với chúng ta về chuyện này" -Namjoon
  " Tôi là quản lí mới được chủ tịch tuyển chọn nên các cậu mau lên xe đi"
  " À thì ra là vậy"
Nói xong cả nhóm nhanh nhẹn lên xe. Chỉ có một người đi chậm hơn so với họ. Là Jimin, anh có vẻ trầm lặng hơn so với mọi người, chắc do chuyến đi dài khiến anh mệt mỏi
  Jk: em đói quá
  V: em cũng vậy
  SG(Suga): bây im lặng sẽ khiến bây bớt đói
Cô đang ngồi quan sát từng khuôn mặt, từng cử chỉ, lời nói của từng thành viên. Cô không tin có một ngày lại được ngồi bên cạnh lắng nghe , quan sát họ. Cô nghĩ cô là người hạnh phúc nhất trên đời. Lo ngồi quan sát, không để ý đến một ánh mắt đang nhìn cô chằm chằm
JM(Jimin): Cô là quản lí mới hả? Tên gì thế
Anh hỏi với giọng điệu mệt mỏi
T/B: là T/b
Chỉ cần câu nói đó của anh khiến cô suy nghĩ
  " Á á á á Jimin nói chuyện với tui kìa chời. Á á á" ( Suy nghĩ của một con fangirl cuồng Chim)😂

Về đến ktx(kí túc xá) mọi người đều mệt mỏi trở về phòng của mình, chỉ còn 2 người là đang lục lọi , tìm kiếm một thứ gì đó để bỏ vào bụng
  " Có cần noona giúp không?"
JK: noona đi nghĩ đi ạ
Một chút sự đáng yêu , trẻ con của 2 người khiến T/b bất giác mỉm cười
Cô trở về phòng với tâm trạng hồi hộp . Đây là đêm đầu tiên cô được ngủ chung một mái nhà với Bangtan
Ngày mai không có lịch trình , không biết mọi người ở nhà hay đi chơi nhỉ?
Trong đầu cô đang suy nghĩ đến chuyện tương lai xa vời thì có người gõ cửa
JK: Noona có muốn xuống ăn chung với tụi em không ạ?
T/b: Noona ăn rồi, bây giờ vẫn còn no nên em và mọi người ăn đi
JK: Nae!
T/b: mà Jungkook nè, thường ngày bận lịch trình thì không nói, vậy còn ngày rãnh cả nhóm hay làm gì vậy?
JK: cũng tuỳ, noona.
JK: noona ngủ ngon
Sáng hôm sau , cô đang ngủ thì có một đống tạp âm đánh thẳng vào tai cô . Nào là trống , kèn , cái giống gì có thể tạo ra âm thanh thì chúng nó ai cũng thi nhau cầm một vật để đánh thức cô
   JK: Noona! Thức dậy thôi nào. " keng keng...."
   Cầm chiêng trống gì đấy
   V: thức dậy đi .   " tò tí te......"
   SG: ngủ hay chết đấy, dậy mau
Cái người trầm lặng nhất , hôm nay cũng vì quá đói nên đành phải mở miệng
  Cuối cùng cô cũng thức tỉnh . Trước mắt cô có đủ cả 7 người đang vây quanh để gọi cô dậy. Không biết đang tỉnh hay mơ, cô tự tát mình 1 cái, khiến cả hội sửng sốt
   NJ: em ấy bị gì vậy?
   SG: bệnh fangirl
  J: em có sao không?
T/b : em không sao. Mọi người xuống dưới đi
  V: xuống lẹ ăn sáng nha ,khôg thằng Kook nó ăn hết đấy
Cô nhìn họ nở một nụ cười hạnh phúc
"Thời gian đừng bao giờ trôi qua , chỉ mong dừng lại tại đây, để tôi tận hưởng giây phút này lâu hơn nữa"
  Làm vscn xong, cô cũng xuống dưới ăn sáng cùng mọi người. Vừa bước xuống
    JH(J-Hope): Jimin em sao vậy? Không khoẻ chỗ nào à
    J: thằng bé đang buồn chuyện đó
    NJ: Đừng buồn
    JK: hyung không ăn,em ăn hết đó
    T/b: có chuyện gì vậy mọi người?
    V: không có gì, mau ngồi xuống ăn thôi
     SG: Tao thắc mắc là sao mày biết T/b bao nhiêu tuổi mà cứ gọi trống không thế?
    V: em đoán đó hyung.
     T/b : em bằng tuổi với V và Jimin ạ
     SG: thế thì tốt, hôm nay tới thằng nào rửa chén, trong 3 thằng bây
      V: em ạ
Ăn xong cả bọn kéo nhau ra phòng khách chơi, mặc dù tâm trạng của Jimin không được tốt nhưng vẫn đi với mọi người
   T/b: để mình giúp cậu
   V: không cần đâu, câu ra trước chơi với mọi người đi
    T/b: không sao, mình chỉ sợ không có chén ăn cơm thôi. Giỡn đấy
   Cả hai vừa cười nói vừa dọn dẹp
T/b: V nè, Jimin rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy
V: không có gì đâu
T/b : Lúc xuống mình cũng có nghe mọi người nói chuyện, "chuyện đó" là chuyện gì thế?
V: thật ra thì lúc trước Jimin và chị quản lí cũ là người yêu của nhau, sau đó bị chủ tịch phát hiện nên chị ấy bị sa thải rồi, như vậy mới tuyển cậu vào làm đấy. Sau chuyện này Jimin cũng không nói chuyện với chủ tịch, cậu ấy gần như bị trầm cảm.
T/b: Tội nghiệp quá vậy. Cậu ấy cũng kĩ mà. Mình chưa từng nghe một bài báo nào nói đến chuyện Jimin hẹn hò, sao chủ tịch lại biết được vậy
V: tận mắt chứng kiến cảnh bọn họ nắm tay , ôm ấp đấy
T/b: A....
V: đừng nói với ai là tớ kể cậu nghe nha
Nói rồi cậu đưa ngón út ra, t/b nhìn hình ảnh này khiến cô nhớ lại viễn cảnh đó
"Hứa đấy"
V: sao vậy t/b?
T/b: Không sao đâu. Mình lên phòng trước đây
Nói rồi t/b đi lên lầu bỏ mặc V bơ vơ, ngơ ngác không hiểu chuyện chi
"Cậu thật sự không trở về sao? Mình đã đợi cậu suốt 15 năm qua. Chiếc vòng tay đó cậu còn giữ nó không ? Quen biết cậu như vậy chứ thật ra mình cũng không biết cậu tên thật là gì. Cứ nghe mọi người gọi cậu là Chim nên mình cũng gọi như vậy." (😂đang cảm cmn động, Chim lại lọt vào)
----------------------------
Còn vài chỗ sai sót mong mọi người bỏ qua

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro