Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Helena mở mắt ra,cô thấy hình ảnh của một xưởng gỗ.Ở nơi đó,cô thấy một người đàn ông và một bé gái.Helen cảm thấy khung cảnh này rất quen thuộc,quen thuộc một cách lạ thường hình như đã từng xảy ra.Rồi cô bé đứng bên người đàn ông nói:

-Cha ơi,chúng ta đang làm gì vậy ạ?"_Cô bé hỏi người cha của mình nhưng trả lời cô chỉ là sự im lặng.Cô bé ấy liền mất kiên nhẫn

-"Cha!"

-"Kiên nhẫn nào con.Cha sắp xong rồi!"_Người đàn ông kia đáp lại lời của con gái mình.Cô bé ấy chẳng còn cách nào mà kiên nhẫn đợi chờ.

-"Xong!"_Người cha nói với niềm vui.Rồi đưa một cây gậy dò đường cho con mình.

-"??"

-"Cái này cha dành cho con.Chúc mừng sinh nhật muộn nhé,Helena!"_Cô bé ấy vui mừng,tươi cười nhìn cha mình.Còn Helena thì không.Cô bối rồi tại sao...tại sao cô lại không nhớ.Đột nhiên,mọi thứ lại vỡ ra như những chiếc gương rồi dần dần tan biến đi,để lại cô trong bóng tối.

Bóng tối..Helen rất sợ bóng tối.Tuy rằng,cô vẫn đang và sẽ luôn luôn sống trong bóng tối;Đó giống như là chuyện thường ngày nhưng cô vẫn sợ.Cô sợ hãi,cô bối rối chẳng phải là quá rõ rồi hay sao.Trong lúc hoang mang,cô lại nghe thấy tiếng nói ấy.GIọng nói luôn đánh thức cô những lúc cô không thể tự mình đánh thức chính bản thân.

Helena bật dậy sau một cơn ác mộng nhưng cũng không giống cho lắm...cô nghĩ vậy.

-"Em có sao không,Helena!"_Michiko hỏi.Cô vẫn luôn như vậy,vẫn luôn quan tâm và ân cần Helena.

-"Em không sao ạ!Chị không cần lo cho em quá!Chị cũng nên lo cho bản thân nữa!"_Cô gạt tay của Michi ra.

-"Nhưng..."

-"Dạ?"

-"Không có gì đâu.À mà Helena nè!Hồi nãy em gặp ác mộng à?"_Michiko hỏi

-"Sao chị lại hỏi vậy ạ?"

-"À không có gì!Tại chị thấy hồi nãy em đổ mồ hôi khá nhiều.Nên chị nghĩ em gặp ác mộng!"_Cô cười.Helena chỉ nhìn cô,không nói gì.Michi cũng ngừng cười khi nhìn thấy Helen nhìn cô.

-"Chị ngốc nhỉ!"_Cô chỉ nhìn Helena.Rồi cười mỉm.Bất chợt,Helena ôm cô lắc đầu rồi nói:

-"Em cảm ơn chị!Chị đã giúp em rất nhiều!"_Michiko hơi bất ngờ nhưng cô vẫn ôm lại Helena

-"Cảm ơn em!"_Cô nói nhưng hình như người kia không thèm để ý đến cô nữa thì phải.

-"Helena...Ủa,lại ngủ nũa rồi!"_Michi chỉ phì cười rồi thầm ngẫm.

-"Mơ đẹp,Helena!"_Rồi cô nhìn ra ngoài cửa sổ máy bay.

-"Trời sắp tới rồi!Mình mong chờ quá!"

END Chap 10

Góc xàm cùng Li:

_XIn chào các cô,các bác_

Lâu rồi tôi không đăng chap nào.Tôi cứ đợi mọi người bình luận nhưng có lẽ hơi khó ;-;

Nhưng không sao,miễn sao mọi người vẫn nhớ đến bộ truyện này là tôi vui rồi!

À mà cầu 2 của mùa 10 cũng mở rồi không biết mọi người có được bao nhiêu cầu:)

Tôi thì chỉ có 3 nhưng mà thôi!

Bye mọi người

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro