Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Helena,dậy đi em!"_Helena mở mắt.Nghe giọng nói này cô đoán chắc đây là giọng của chị Michiko.

-"Dạ."_Cô trả lời,1 tay dụi mắt.

-"Em nhìn khung cảnh ngoài này đi.Đẹp lắm luôn ấy!"_Michiko nói với cô nhưng Michi chỉ nhận lại là sự im lặng từ phía của cô gái mù.Helen không nói,nói đúng hơn là cô không muốn nói về vấn đề này chút nào.

(Mọi người hiểu chứ!:)

Im lặng được một lúc,Michiko mới ngỡ ra.Cô không nên nói như vậy.Vì Helena em ấy có thấy được những khung cảnh mà cô đang thấy đâu.

-"Chị xin lỗi em,Helena.Đáng lẽ chị nên nghĩ trước khi nói ...!"_Michiko cố giải thích nhưng cô bé ấy chỉ lắc đầu và nói:

-"Chị không cần xin lỗi em đâu.Chị không hề có lỗi.Tuy rằng em rất muốn nhìn thấy khung cảnh ấy nhưng có lẽ đó là điều khó với em rồi."_Nói xong Helen chỉ cười mỉm được vài giây cô lần mò tới chỗ kế bên chỗ cửa sổ máy bay.Rồi nhìn ra ngoài bằng đôi mắt của mình.Michiko nhìn Helena,cô thật sự muốn giúp đỡ Helen.Bất chợt giọng của Helena nói:

-"Nhưng.Chị có thể giúp được em."

-"Bằng cách nào?"

-"Hãy làm đôi mắt cho em được không!"_Cô hiểu lời Helena ám chỉ.Cô hiểu em có ý gì nhưng cô cũng không chắc cho lắm.Cô suy ngẫm

-"Nếu không được,cũng không sao đâu chị."

-"Chị sẽ làm.Miễn là em có thể thấy được!"_Cô nói thầm 

-"Dạ?"

-À...Được chứ!"_Michi nói lắp bắp.Helen mỉm cười.Cô bắt đầu miêu tả cho Helena,còn cô bé chỉ chăm chú nghe cô nói rồi tưởng tượng.Thật là giống cảnh tượng 1 người chị đang nói về những điều mình vừa thấy cho cô em gái vậy.Thật yên bình.

Rồi máy bay cũng đáp cánh.Mọi người đi xuống khỏi máy bay.Họ lên xe buýt rồi tới khách sạn đã được đặt trước....

(Đoạn này tui không dám mô tả thêm nữa.Nên tua luôn tới đoạn chia phòng xong,cho lẹ ;))

Helena ở chung phòng với Michiko.Cô cùng Michi về phòng.

Một chuyến đi thật mệt mỏi.Bây giờ,Helen chỉ muốn nằm rồi ngủ thêm một giấc nữa thôi.

-"Helena,em lại ngủ nữa à."_Michiko nói.Helena chỉ ậm ự rồi không trả lời.

-"Chúng ta đã mất công tới đây rồi thì cũng phải đi thăm quan một chút chứ."

-"...."

-"Chị thấy ở đây có một suối nước nóng em đi cùng chị không."_Michi đề nghị Helen nhưng cô bé có vẻ không có hứng thú cho lắm.Điều này khiến cho Michi hơi hụt hẫn.Cô phải thuyết phục một hồi lâu thì Helen mới đồng ý.

Thật là mệt mỏi nhưng không sao_Michiko nghĩ

(Ở suối nước nóng)

Michiko bước vào trước còn Helena thì vào sau.Helena hợi sợ.Khi cô chạm xuống nước.Nó rất nóng khiến cô giật mình.

-"Không sao,Helena.Chỉ nóng một xíu rồi sẽ đỡ ngay ấy mà!"_Nghe thấy Michiko nói vậy.Helena bước xuống từ từ.Cô bé dần cảm thấy ấm áp,không còn nóng nữa.

-"Chị nói đúng chứ!"_Michi cười.Helena quay ra cũng cười theo

-"Em biết không Helena."

-"Dạ?"

-"Chị đang nhìn thấy hoa anh đào đấy."

-"Vậy ạ.Chắc nó đẹp lắm chị nhỉ!"_Helena ngây ngô nói với cô

-"Đúng vậy.Nó rất đẹp!"_Nói xong Michiko nhìn những bông hoa đào đang hé nở trên những cành cây.Còn Helena chỉ im lặng như mọi lần.Ngồi được một lúc,Michiko nói:

-"Chị nghĩ chũng ta nên về phòng thôi.Để em ngồi ngoài này lâu quá.Chị sợ em sẽ cảm mất!"

-"Vâng."

Hai người thay đồ xong rồi cùng nhau về phòng.

Góc xàm cùng Li:

Xin chào mọi người!^ ^

Lâu rồi không gặp mọi người

Thực ra là mới có vài tuần thôi "-_-

Bây giờ,mọi người khỏe chứ.Tôi thì cũng [hơi]khỏe.

Mà giờ tôi mới nhận ra chỉ còn 21 ngày nữa là sinh nhật mình nhưng mà nói cũng chẳng có ích gì cho lắm nhỉ. 

Mọi người đã trải ngiệm nhận vật mới chưa.Tôi thì mua rồi.:)

Nói chung là:

Bye mọi người.Hẹn gặp lại ở chap sau

Tái bút:Tôi sẽ không viết H đâu kể cả H nhẹ nhưng sẽ chỉ ở trong các bộ truyện bách hợp thôi "nhưng" còn tùy nhé!

Nếu tui cảm thấy hứng thì sẽ viết nhưng vẫn là "tùy" thôi nhé ;)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro