Mẹ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phân cảnh 1

--- Bà 6 gọi điện thoại cho 2 con

+Bà 6 : Sao lâu rồi con không về thăm Má , con sắp xếp về quê mình một bữa được ko con

+Trái : Con bận dữ lắm má ơi thời gian đâu mà về

+Bà 6 : Con ráng thu xếp làm sao về với má , má dạo này đi đứng không vững , muốn lên thăm con lắm mà ngại đường dài

+Trái : thôi má cứ ở dưới đó đi má ơi , rồi rồi con ráng tìm ngày con về , má đừng gọi nữa con đang dạy

Tit tit tit ....

+Bà 6 : Phải hả con , dạo này con sống sao , ăn uống tử tế không con , bịu bịu lắm hay sao mà lâu rồi con không về thăm má ...

+Phải : Sao má cứ gọi con hoài vậy , con đã nói là con sẽ về rồi mà , con bận dữ lắm không nói chuyện được với má đâu , con cúp máy đây .

Tit tit tit .....

--- Bà 6 buồn , tắt điện thoại đi vào trong nhà

--- Ông 9 từ ngoài đường la làng vô nhà bà 6

Ông 9 : Bà 6 , bà 6 ơi , bà có ở trong nhà hông .

--- Ông 9 vô nhà dáo dác tìm xung quanh

+Ông 9 : Cái bà già này bả đi đâu mà để nhà cửa trống hươ trống hoác vậy trời

+Bà 6 : Tui đang ở sau nhà , ông đợi tui một chút , tui tắt cái bếp lò rồi tui lên liền .

--- ông 9 ngồi đằng trước nhà chờ bà 6 lên

+Bà 6 : Mới sáng sớm ông qua đây có cái việc chi hông

+Ông 9 : bộ có gì mới kiếm bà được ha , thằng út Đẹt cháu tui nó ra đồng bắt cá xong đem qua biếu tui mấy con cá lóc , nó đem qua cho tui cái tui đem qua cho bà .

+Bà 6 : mắc gì nó cho ông mà ông đem qua cho tui

+Ông 9 : Chứ bà hổng hiểu ý tui ha , tui đem qua đây là để hai ông bà già mình ngồi ăn chung cho có bầu ...

+Bà 6 : bầu bì gì ở đây ông , già cả rồi mà nói chuyện không có đàng hoàng con nít nó nghe nó cười cho

+Ông 9 : Cái tật tươm tướp không bỏ , bầu ở đây ý tui là cho có bầu có bạn .

+Bà 6 : Già dịch . Thôi tui tính zầy , tui cũng mới kho nồi cá với nấu canh mồng tơi , giờ tui dọn ra tui với ông ăn , còn mấy con cá này tui cất rồi sáng tui chạy ù ra chợ mua thêm trái khóm với bạc hà về nấu nồi canh chua cá lóc xong kêu ông qua ăn hen .

+Ông 9 : Rồi zậy bà dọn ra ăn đi , sáng giờ đi zòg zòg xóm nhiều chuyện giờ đói quá

--- bà 6 dọn cơm lên , trong khi bà 6 đang tất bật thì ông 9 hỏi

Ông 9 : Hai đứa con bà trên Xì Gòn làm ông thầy bà giáo sao rồi , nó có gọi điện hỏi han hay tính khi nào về thăm bà không.

Bà 6 : tụi nó bây giờ bận lắm thời gian đâu mà về , thằng Phải thì mới được đề bạc lên làm Hiệu Phó , còn biết bao nhiêu chuyện phải giải quyết , con Trái thì nó vừa phải đi dạy trên trường vừa phải chăm sóc cho chồng con nó nữa .

Ông 9 : Bận gì thì bận cũng phải dành chút thời gian về thăm má mình chớ , nó có còn coi bà là mẹ nó không , mà nó không nhớ bà là mẹ nó thì cũng phải nhớ bà cũng từng là cô giáo nó chứ , nó cũng làm cô làm thầy người ta mà , ngày mai này là ngày nhà giáo mà tui thấy tụi nó có đứa nào gọi điện xuống hỏi han gì tới bà đâu .

Bà 6 : ông nói zậy , chứ tụi nó cũng thương tui lắm , mới đây nó còn gửi thư về cho tui nè

--- Bà 6 lấy lá thư từ trong túi áo ra , đưa cho ông 9 xem

Ông 9 : Thôi đi bà ơi , cái lá thư cũ mèm , chữ thì phai giấy thì mục , mà bao nhiêu năm nay bà cứ lấy ra khè tui . Bà coi đó , lên thành phố cả chục năm rồi mà gửi zề được có bức thư , bà thì giữ khư khư vậy đó , mà tụi nó còn thèm đếm xỉa gì tới bà đâu, bà coi tụi nó là con mà tụi nó có coi bà là mẹ không , thứ con cái gì Bất Hiếu quá .

---Bà 6 bực mình lớn tiếng

bà 6 : ông thôi đi , chuyện của tui ông đừng để tâm

Ông 9 : Xớ , mặc bà , tui chả thèm nói tới bà nữa , già dịch .

--- ông 9 đi về , bà 6 tay cầm lá thư , mắt rưng rưng ngậm ngùi . ( ó nhạc về mẹ nổi lên )

Bà 6 : Trời ơi con ơi là con !

----- Từ khúc này khung cảnh tối đen ( nhờ bên hậu cần tắt đèn sân khấu dùm ) , không có diễn viên , chỉ có tiếng đọc Micro

Tiếng Ho Như Là Sắp Chết sẽ được lồng vô .

Ông 9 : Bà 6 , bà tỉnh dậy đi bà 6 , bà 66666666666

=================================

Phận cảnh 2

( Sẽ có bạn đọc Micro : Buổi lễ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam đến đây là kết thúc , các ơn các quý thầy cô và các em học sinh đã có mặt ngày hôm nay , sau đó các bạn bên hậu cần sẽ vỗ tay và chạy lên tặng hoa quà cho các thầy cô )

--- Phải và Trái đứng ở sân trường , các học trò tặng hoa và chúc thầy cô nhân ngày nhà giáo Việt Nam

HS A : Chúc thầy câu gì đó , tặng bông

HS B : Chúc cô câu gì đó , tặng quà

Phải , Trái : Thầy cô cảm ơn các em nhiều lắm , chúc các em học thật giỏi sau này khôn lớn thành người ......

HS C : Cô ơi hôm nay ngày nhà giáo Việt Nam cô có về thăm thầy giáo cô giáo cũ của mình không ?

--- Hai anh em nhìn nhau ( gương mặt có chút quê , có chút xấu hổ ) , lòng nặng trĩu , không nói gì hết , các học sinh thấy gương mặt gượng gạo của thầy cô nên xin phép thầy cô ra về .

================================

Phân cảnh 3

--- Hai anh em Phải và Trái trên đường đi về nhà

Phải : Mày tệ hết sức , bao nhiêu năm rồi mà mày cũng không về thăm Má được một lần , mày làm vậy mà mày coi cho được .

Trái : Anh nói gì kì zậy anh hai , chứ từ lúc anh lên Sài Gòn tới giờ có lần nào anh về nhà ăn chung một bữa cơm nào với Má đâu mà giờ anh nói tui

Phải : Tao vất vả lắm mới lên được chức Hiệu Phó , công việc đăng đăng đê đê , bù đầu bù cổ mà mày so bì với tao , mày là con gái , hồi đó Má thương mày nhất nhà mà mày làm vậy tao coi thấy không đặng .

Trái : Anh nói zậy mà anh nói cũng được , tui vừa phải lo chuyện dạy học trên trường , về tới nhà còn phải lo chuyện nhà cửa con cái chứ có phải rãnh rang gì đâu mà anh nói tui như là vô trách nhiệm lắm hổng bằng .

--- Phải và Trái vào nhà thấy Ông 9 đang đứng thắp nhang

Phải : Chú 9 mới qua , Má con đâu rồi chú .

Trái : Má làm gì mà để nhà cửa bừa bộn , bụi bặm thấy sợ

--- Phải Trái làm điệu bộ sạch sẽ , mặt mày nhăn nhó chê nhà cửa bừa bộn

--- Phải nhìn thấy ông 9 đang thắp nhang , có chút bất ngờ , giật mình hỏi

Phải : Chú 9 , nhà con có ai đâu mà chú thắp nhang là thắp cho ai .

--- Trái làm mặt bần thần , sợ sệt , như vừa nghĩ ra được điều gì đó

--- Ông 9 tức giận , mắng hai anh em , điệu bộ mắng như đang tức tưởi , như khóc

Ông 9 : Tụi bây còn mặt mũi mà về đây nữa sao , tụi bây là thứ bất hiếu , tụi bây coi tụi bây có đáng làm con người không , có đáng làm thầy làm cô dạy dỗ con người ta nữa không , má tụi bây chết rồi mà tụi bây còn không hay , ông trời ơi ngó xuống mà coi nè . Trời ơi .

--- 2 người con suy sụp , choáng váng quỳ bệt ( quỳ hoặc làm điều gì đó tương tự kiểu như suy sụp ) xuống nền nhà .

Phải : Chú 9 , chú nói gì zậy chú , chú nói gì zậy chú , chú đừng nói bậy chú 9 , má con đâu , má con đâu rồi chú

--- Ông 9 không nói gì hết , thẫn thờ nhìn Trái Phải

Phải : Tại mày , là tại mày Út ơi , sao mày không về thăm má thường xuyên Út ơi . ( nghẹn ngào )

Trái : Tại anh đó anh hai , anh ham mê công danh không quan tâm đến má , má mất lúc nào mà anh cũng không biết ( nghẹn ngào )

Ông 9 : tới giờ này mà tụi bây vẫn còn chưa biết lỗi của mình , Má tụi bây đặt tên hai đứa bây là Phải Trái không chỉ là vì muốn tụi bây lớn lên làm người phải biết đúng sai , biết cái gì là phải là trái mà còn là vì để nhớ lại lúc bả lượm được tụi bây khi còn đỏ hỏn ở hai bên bờ con kênh , người ta vứt tụi bây đi khi mới dứt sữa lọt lòng .

Phải : Chú 9 , chú nói sao , tụi con là được má con lượm về , mọi chuyện là sao hả chú , sao tụi con lại không biết gì cả , mọi chuyện là sao hả chú ?

Ông 9 : Làm sao tụi bây biết được , bả sợ tụi bây mặc cảm với người ta , thà là chấp nhận để bản thân mình bị người đời dèm pha là bà Cô Giáo mà lại có con hoang còn hơn là để tụi bây biết được mình chỉ là đứa con rơi bị chính cha mẹ ruột nhẫn tâm vứt bỏ . Vậy mà , tụi bây trả lại cho bả được gì .

Phải : Má ơi , tụi con có lỗi với má quá má ơi , tụi con bất hiếu quá má ơi Trái : Má ơi , tha lỗi cho tụi con , bao nhiêu lâu nay má coi tụi con như ruột thịt mà tụi con lại nhẫm tâm ruồng bỏ má , tụi con biết lỗi tụi con rồi má ơi . Phải : Tụi con đáng chết má ơi .

---- Bà 6 từ ngoài đường bước vào nhà

Bà 6 : Ai chết mà mấy người khóc lóc dữ zậy

ông 9 : ( vẫn đang khóc , nhưng sẽ hài ) bà chứ ai

--- Ông 9 giật mình khi thấy bà 6 về , 2 đứa con còn đang khóc bất ngờ nhìn lên thấy má mình liền chạy tới quỳ gối ôm chầm lấy tay má

Phải : Má còn sống hả má ( hài )

Trái : Ủa má chưa chết hả má ( hài )

Bà 6 : bộ tụi bây muốn tao chết lắm hả

Phải : tại chú 9 , chú nói má mất rồi

Bà 6 : Ông già kia , tui gây thù chuốc oán gì ông mà ông ác nhơn ác đức trù tui chết vậy hả , già dịch

Ông 9 : Tui thử lòng nó thôi ai ngờ nó tưởng thiệt , mà cũng nhờ vậy mới biết trong lòng tụi nó cũng còn có bà , cũng còn có có tình có nghĩa lắm chớ hả .

Phải : con xin lỗi má má ơi , từ giờ tụi con sẽ ráng về thăm má nhiều hơn

Trái : con xin lỗi má , ngày mốt con lên thành phố con ráng sắp xếp hết công chuyện rồi chắc con chuyển công tác về đây để ở luôn với má cho có người chăm sóc má tuổi gìa

Phải : con cũng vậy má ơi chắc con cũng dọn về đây ở với má luôn .

Má : chỉ cần tụi con còn nhớ đến má là má đã hạnh phúc lắm rồi , hôm qua chú 9 bây có đem qua cho mấy con cá , má mới đi chợ mua ít đồ , tụi bây ngồi đó đi má xuống nấu nồi canh chua rồi cả nhà mình cùng ăn

Ông 9 : Rồi ha , vậy gia đình xum họp hạnh phúc rồi ha , thôi tui đi zề , giờ về nhà ăn cơm một mình chắc ngon . ( dỗi )

Bà 6 : Ông ở lại ăn cơm với má con tui

Phải , Trái : Tụi con cũng coi chú là người một nhà rồi , phải không má ( chọc ghẹo 2 ông bà già )

Ông 9 : Zậy tui hổng có khách sáo à nhen .

4 người vui vẻ cùng nhau , sau đó chào khán giả.

---------------- The End -----------------


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro