Mụn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong câu chuyện này , tôi không biết bạn có muốn thay thế cục mụn của tôi bằng một thứ gì đó khác không , nhưng với tôi nó chỉ đơn giản là một cục mụn vô cùng đáng ghét. 

Tự dưng nổi một cục mụn trên người .

Nhìn thấy là ngứa mắt , lấy tay rờ tới là khó chịu , chỉ muốn tự dưng nhắm mắt lại là nó có thể biến mất ngay lập tức . Nhưng nó rất cứng đầu , cứ ở lì một chổ , không nhúc nhích cũng không cựa quậy , bản thân cố dùng mọi biện pháp nắn nặn cào cấu vậy mà nó cũng nhất quyết không chịu bỏ đi . Vậy là tôi bỏ cuộc , mặc kệ nó muốn ở đến chừng nào thì ở , chả thèm để tâm đến nữa . Bẵng đi một thời gian , nhìn lại nó vẫn ở đó , mặt vẫn dày như vậy , cứ trơ tráo mà chiễm chệ ở cái vị trí mà nó vẫn ( nghĩ ) nó thuộc về . Lạ là , nó thì như vậy nhưng tôi thì đã khác , tự dưng thấy thân thuộc , thấy thương thương . Cứ lâu lâu lại chạm tay vào sờ sờ bóp bóp xem nó còn ở đó không , cảm giác thật gần gũi .

Rồi tự dưng nó nhức lên , bản thân vô cùng khó chịu , thiết nghĩ chả muốn thấy nó một lần nào nữa trong đời , muốn nó biến mất .

Và nó biến mất thật . Tự dưng từ đâu lại xuất hiện một cây mặn mụn , sắc và nhọn , nó đến và lấy đi cái cục mụn chết tiệt . Tưởng chừng như bản thân sẽ cảm thấy rất thoải mái , nhưng hóa ra lại rất đau , thực sự rất đau . Bản thân tôi vốn sẵn tính ích kỷ , mất đi bất cứ cái gì vào tay người khác , dù thứ đó hữu dụng hay vô ích , thứ đó với tôi quan trọng hay không thì tôi cũng đều cảm thấy mất mát là vô cùng lớn , bản thân thực sự cảm thấy trả giá rất đắt . Nhưng đáng nói , tôi trừ cái tính ích kỷ ra , còn là một người mau thay đổi , tôi có thể thích một thứ gì đó sâu đậm , cũng lại càng dễ hận thù cay đắng . Người phụ tôi mà đi , chưa bao giờ tôi giữ tay níu lại , cũng chưa bao giờ tôi tha thứ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro