CHƯƠNG I : TỐNG NGÔN VÀ BẠCH TRÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời bắt đầu vào đông kèm theo cái lạnh ẩm ướt trải khắp đường phố, gió thổi xào xạc qua những tán cây.
Bạch Trà vừa đi làm về đã thấy ai kia năm ngủ co ro trên ghế  sopha nhỏ,mới tăng ca xong người như chết máy lại thấy cái cảnh này... đúng là... muốn nổi trận lôi đình, liếc mắt nhìn đã thấy đồng hồ chỉ hơn 11 giờ, mà ai kia vẫn hồn nhiên nằm đây ngủ, anh nghi hoặc nghĩ ai kia không thấy lạnh ư mà nằm đây ngủ cơ chứ, đã nói là ko cần phải chờ rồi mà, hừ...
Không thể hiểu nổi suy nghĩ của vợ anh nữa rồi.
Thật sự nhiều lúc anh chỉ muốn đánh cho người nằm đằng ấy mấy phát....
Ngay cả bản thân cũng không tự chăm sóc được sau này làm sao mà lớn được đây, người đã 25 tuổi rồi mà tính tình vẫn như con nít, nhiều lúc không biết là ai lớn hơn nữa, phận làm công 23 tuổi mà cứ như đàn ông trung niên 40 tuổi ngày ngày chăm sóc cho đứa con thơ...
Còn ai kia thì vẫn bình yên, vô tư để cho anh chăm sóc, thôi thì cũng đành chịu, hàng đã lấy về mà còn bóc tem thì đâu có trả lại được, chỉ đành ngậm ngùi số phận thảm thương của mình thôi... dù gì cũng chỉ là kiếp phu nô thôi mà có gì căng...
Hày...thôi thì kiếp phu nô...
Bạch Trà rón rén lại gần vợ mình định bế vào phòng ngủ,mà vừa chạm vào, thì ai kia đã mơ mơ màng màng mở mắt ra nhìn...
Rồi hỏi anh bằng cái giọng ngái ngủ nhưng vẫn đầy sự chất vấn " Đi đâu giờ mới về ?" Bạch Trà nghe vậy dùng tay cốc nhẹ lên đầu Tống Ngôn một cái, rồi bế cậu về phòng ngủ anh vừa đi vừa trả lời " Đi kiếm tiền về nuôi lợn"
Tống Ngôn ôm lấy Bạch Trà rồi giận dỗi hừ một tiếng, giọng nho nhỏ " Con lợn nào cần ông nuôi cơ chứ"
Nghe Tống Ngôn nói vậy Bạch Trà phì cười, vừa nói vừa nhìn vào mắt Tống Ngôn đầy vẻ thách thức" Không phải con lợn đang được tui bế đây sao ?"
Tống Ngôn chun mũi lại " Ông mới là lợn ấy"
Anh dùng tay mở cửa rồi đặt Tống Ngôn xuống giường, rồi trả lời một cách vô cùng nghiêm túc " Ồ, ra ông là người được con lợn này bế, ôm, hôn, rồi đè ông luôn cơ đấy..."
Tống Ngôn trơ mắt nhìn Bạch Trà cậu cứng họng luôn, cậu đâu biết được mồm miệng người này lợi hại đến vậy cơ chứ, hừ....
  ( Tác giả mới viết truyện, mong mọi người ủng hộ và cho mình thêm ý tưởng để phát triển)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dđam