CHƯƠNG 1.2: TỐNG NGÔN VÀ BẠCH TRÀ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

( Do có quá nhiều người nói chương 1 quá ngắn nên mình thêm vào luôn, mình không thêm vào chương bên kia, tại sợ mọi người không biết để đọc, nên quyết định thêm vào đây, cảm ơn mọi người đã ủng hộ.)
Thẹn quá hóa giận cậu ngước người dậy cắn Bạch Trà một cái, lời nói không thắng thì dùng vũ lực thôi...
“ Cứ cắn đi, tui đánh ông bây giờ.” Vừa nói Bạch Trà dùng tay vỗ nhẹ mông Tống Ngôn một cái.
“ Hừ, ông đánh thử xem nào.” Tống Ngôn bĩu môi, mặt thể hiện rõ sự ngang ngược.
“ Phì...” Bạch Trà phì cười rồi cúi người hôn Tống Ngôn một cái.
“ Hửm...gì đấy, sao không đánh?” “  Ai lại nỡ đánh vợ nhà mình được chứ, Ngôn Ngôn thấy có đúng không nào?” “ Xê ra đê” dù nói vậy nhưng cậu miệng cậu lại nhoẻn lên một nụ cười.
Anh lưu luyến nhìn cậu, rồi chầm chậm phủ môi xuống, chà xát lên môi Tống Ngôn, chầm chậm nhẹ nhàng hôn cậu, vừa trân quý vừa nâng niu. Hai đôi môi quấn quýt lấy nhau, rồi bắt đầu nhấp nháp lẫn nhau. Sau nụ hôn Bạch Trà nhìn Tống Ngồn rồi mỉm cười một cái, trân trọng đặt lên trán cậu nụ hôn.
Cảnh đẹp như thơ như thế, nhưng ai kia cất tiếng nói mang đầy sự xua đuổi " Ông mau mau mà đi tắm đi, bẩn chết đi được, không tắm thì đừng mơ lên giường!!!"
Bạch Trà câm lặng, vừa nổi lên một dục vọng mà đã bị đánh bay tơi bời, thật khổ tâm...được rồi, ghi nợ, rồi thanh toán luôn một lần cho lời!!!
Bạch Trà tắm xong, Tống Ngôn vẫn chưa ngủ, tay đang cầm một quyển sách đọc, thấy anh ra khỏi phòng tắm, cậu mỉm cười giang tay, Bạch Trà bước đến ôm lấy cậu vào lòng.
Cả hai nhìn nhau cười rồi ôm nhau thật chặt,chìm vào giấc ngủ, một ngày bận rộn bao nhiêu thì chỉ cần được về nhà gặp nhau, thì cái giá lạnh của mùa đông cũng được xua tan hẳn đi, nó có lẽ là sự bình yên, giữa chốn hồng trần đầy tấp nập này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dđam