CHƯƠNG II: GIÁNG SINH ĐẾN RỒI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tống Ngôn nhớ Giáng Sinh ba năm trước, là Giáng Sinh đầu tiên hai người ở bên nhau. Vì muốn cho Tống Ngôn bất ngờ, mà Bạch Trà đã bay từ miền Nam vào miền Bắc chỉ để gặp cậu. Đối với Tống Ngôn đó kỷ niệm ấm áp nhất từ trước đến nay của hai người...
Một tháng trước Giáng Sinh, Bạch Trà gửi tin nhắn cho cậu để hỏi cụ thể địa chỉ nhà cậu “ Ngôn Ngôn này, địa chỉ nhà ông ở đâu, đọc cụ thể đi”
Tống Ngôn nghi hoặc nghĩ “ Sao tự nhiên lại hỏi địa chỉ nhà??”nhưng cậu vẫn trả lời lại rằng “ Ông định bắt cóc tui hay gì mà hỏi địa chỉ cơ chứ?”
Ngay lập tức bên kia Bạch Trà trả lời “ Đi bắt người bán xác đó, ông có cho không?”
Tống Ngôn trả lời lại “ Thui Thui, hông cho đâu lỡ ông bán tui đi thật thì sao?”
Bên kia Bạch Trà thấy dòng tin ấy thì phì cười, trong đầu thầm nghĩ “ Anh mà là lừa đảo có khi cũng bán cậu đi lâu rồi”
Dù nghĩ như thế, nhưng anh vẫn vô cùng nghiêm túc, chụp cho cậu một bức ảnh mấy cái bánh quy, kèm với dòng tin “ Gửi bánh, có ăn không?”
Không cần nghĩ nhiều, ngay lập tức bên kia cho ngay địa chỉ nhà kèm với cả số điện thoại...rồi hỏi lại Bạch Trà “ Còn cần gì nữa không, có cần kèm theo ảnh tui không ?”
Thật sự...Bạch Trà thấy cạn lời luôn, không biết anh có nên nhân cơ hội này để lừa đảo Tống Ngôn tiện tống tiền luôn không, người gì mà dễ tin quá mức...
Anh nhắn tin trả lời lại tin nhắn của Tống Ngôn “ Ông... không sợ tui lừa bán ông đi hay gì???”
Không ngờ cậu lại trả lời lại rằng “ Được thì ông đến mà bắt tui mang bán đi này”
“ Ông muốn bán thân cho giặc à?”
“ Chỉ cần giặc đẹp thì tui tình nguyện bán thân   (●´ω`●) "
Đây chính là biểu hiện của sự quá vã...nên mới sinh ra nông nỗi này...
Anh trả lời lại “ Xin lỗi, tui mua ông không nổi, ông bán cho người khác đi, tui không có tiền nuôi ông đâu, nhà nghèo lắm...”
Bên kia Tống Ngôn nhăn mặt lại, nhưng miệng vẫn nở nụ cười mỉm nhè nhẹ thầm nghĩ “ Thể nào rồi ông cũng mua tui thôi”
Cậu trả lời lại tin nhắn “ Kệ ông, gặp tui nên ông phải mua”
Hày...anh đã quá quen với cách nói chuyện mang phong cách giang lake như này rồi, anh cười nhẹ rồi gửi lại một tin nhắn “ Tui gửi đơn rồi, cỡ tuần sau ông nhận được”
“ Ò, mà bánh ông tự làm à?”, “ Chứ ông nghĩ thử xem là ai làm?”
“ Củm ưn ông lắm cơ”
Vừa tròn một tuần sau Tống Ngôn nhận được một hộp bưu kiện nhỏ,cậu mở ra xem, trong đó cơ hơn hai mươi cái bánh quy và một cây xương rồng nho nhỏ, trên cây xương rồng còn kèm theo lời nhắn
Tặng ông một cây xương rồng, mong ông luôn mạnh mẽ, kiên cường như xương rồng, luôn vui vẻ, và dù có gặp bất cứ khó khăn gì ông cũng luôn mạnh mẽ vượt qua, chúc Ngôn Ngôn của Trà mau ăn chóng lớn, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, một đời bình an...
Xương rồng tui tặng ông mà chết, thì ông tự vác xác đến đây mà nộp mạng  (►.◄)
Một bức thư ngắn nhưng vẫn không quên uy hiếp... đọc xong Tống Ngôn phì cười, cậu lấy một cái bánh ăn thử,hừm...không tồi, có khi còn ngon hơn cậu làm...
Tống Ngôn bĩu môi không hài lòng “ Sao cậu lại thua được một người nhỏ tuổi hơn cậu được cơ chứ, hừ...”
Cậu lên mạng nhắn tin lại cho Bạch Trà “ Nhận được quà này, ông làm bánh ngon hơn tui nghĩ  o(╥﹏╥)o”
Ngay lập tức anh trả lời lại tin nhắn của cậu “ Không ngon ai dám tặng cho ông ăn cơ chứ
(∪ ◡ ∪)”
“ Hừ, ghen tị chết tui mất, tui cũng làm ngon lắm đấy, mà ăn của ông vẫn ngon hơn T...T”
“ Khỏi khen tui biết năng lực của mình mà  (∪ ◡ ∪)”
Rồi lại cỡ hai tuần sau, chỉ còn ba ngày nữa là đến Giáng Sinh, vào một buổi tối cậu bỗng nhận được cuộc gọi từ Bạch Trà, cậu vội bắt máy.
Đầu bên kia truyền đến một giọng trầm trầm, anh cất giọng từ tốn hỏi cậu “ Ông đang ở đâu?”
Tống Ngôn nghi hoặc hỏi lại “ Gì thế?”
Bên kia trả lời “ Tui đang đứng trước cửa nhà ông”
Nghe thế Tống Ngôn vội vàng đi ra khỏi phòng, chạy đến trước cửa nhà, ngay trước mặt cậu giờ đây là một thân ảnh cao cao, mặc một chiếc áo len trắng, anh vừa cầm điện thoại vừa vẫy tay với cậu.
Cậu ngơ người một hồi, thất thần như không tin vào những gì mình thấy trước mắt.Rồi lập tức chạy ra ôm chặt lấy anh, làm anh suýt đứng không vững.
Cậu dụi dụi mặt mình vào áo anh, hai tay ôm cứng lấy người Bạch Trà, ngước mắt lên hỏi  “ Sao ông lại đến đây?”
Bạch Trà xoa xoa đầu Tống Ngôn nói nhỏ “ Xem xương rồng còn sống hay chết”
Tống Ngôn bĩu môi “ Lặn lội tới đây chỉ để thăm cây xương rồng?”
Bạch Trà cười nói “ Chứ tui có rảnh đâu mà chạy tới thăm ông chứ”
“ Hừ, biết thế giết luôn cái cây đó đi cho rồi...”
“ Hửm..ông giết nó làm gì?”
Mặt Tống Ngôn đầy phụng phịu nói “ Nó dám tranh sủng với tui kìa!!”

Nói xong cậu cầm tay Bạch Trà kéo vào nhà cho đỡ lạnh, vừa đi cậu vừa hỏi “ Ông định ở đây chơi mấy ngày?”, “ Cỡ ba ngày thôi, hết Giáng Sinh thì về”
Nghe Bạch Trà nói chỉ ở lại ba ngày, Tống Ngôn lộ rõ vẻ không vui, thêm một chút thất vọng“ Thật hả, ba ngày?”, “ Ừ, đến xem xương rồng thôi mà”, “ Hừ...”
Tống Ngôn dắt anh vào phòng, rồi chỉ vào cái bàn đầy vẻ tức giận nói “ Xương rồng nhà ông đó, mang nó về luôn đi, ngứa cả mắt,hừ.”
Bạch Trà đi tới nhìn thử, hừm, không tồi, có vẻ Ngôn Ngôn chăm cái cây này rất tốt, anh dùng tay chạm nhẹ vào cây, rồi cất giọng hỏi “ Ông có biết cái cây này đâu ra không?”
“ Hửm, không phải ông mua tặng tui hả?”
Bạch Trà lắc đầu nói “ Không, nó là cây con của cây xương rồng mẹ, tui chiết cây con ra tặng cho ông đó”
Tống Ngôn chớp chớp mắt nói “ Vậy nó có ý nghĩa gì không?”
Bạch Trà nhếch mép “ Có chứ...ý nghĩa của nó đơn giản lắm...ông đoán thử đi”
“ Hừm..., ông mong tui luôn ở bên ông hả?”
Bạch Trà cười cười chậm rãi nói ra một câu “ Tui là bố ông !!”
Tống Ngôn trầm mặt, như hiểu được ẩn ý của Bạch Trà, cậu giơ tay đánh anh một cái “ Hừ, ông đi chết đi”
Bạch Trà phì cười, xoa xoa đầu cậu “ Bố mẹ ông có nhà không?”
“ Không, ông định ra mắt bố mẹ tui?”
“ Chào hỏi thôi...”
Hai người nói chuyện thêm một lát nữa rồi Bạch Trà về nhà...
Đến Giáng Sinh, lại một lần nữa Bạch Trà đến nhà Tống Ngôn, cả nhà Tống Ngôn đang ngồi trò chuyện với nhau, anh đứng ngoài cửa đang định đi vào, thì Tống Ngôn nhìn thấy anh, cậu vội vàng chạy ra dắt anh vào nhà.
Mẹ Tống Ngôn thấy anh thì hỏi “ Cậu nào đây con?”
Tống Ngôn hí hửng nói “ Bạn con đó mẹ, đẹp trai không ạ?”
Cả ba lẫn mẹ cậu đều gật gù tán thưởng “ Đẹp”
Còn Bạch Trà chỉ biết cười ngượng, cậu cúi người chào hỏi “  Cháu chào hai bác”
“ Cậu ngồi mau ngồi xuống đi” Ba Ngôn cười nói
“ Vâng ạ”

Cả bốn người ngồi nói chuyện một lúc, dường như mẹ Ngôn cũng biết ý khẽ nói với cậu “ Con muốn rủ Ngôn Ngôn nhà bác đi chơi đúng không?”
Nghe thấy mẹ Ngôn nói vậy, cậu bất giác ngồi thằng người, rồi trả lời “ Dạ vâng, cháu muốn rủ cậu ấy đi chơi một lát , trước 11 giờ đêm sẽ về ạ”
Mẹ Ngôn nghe cậu nói vậy ,thì cũng mỉm cười rồi đồng ý “ Vậy hai đứa đi đi”
“ Dạ vâng, cháu cảm ơn hai bác ạ” nói xong cậu cùng Ngôn Ngôn ra ngoài.
Còn mẹ Ngôn thì nói nhỏ với ba Ngôn “ Ông thấy cậu ấy thế nào? Không tồi đúng không? Nhìn là biết có học thức, còn lễ phép nữa chứ?”
Ba Ngôn thì kì kèo “ Bà đừng trông mặt mà bắt hình dong, người bên trong còn lâu mới biết được”
Mẹ Ngôn chỉ còn cách thở dài...
Ngoài kia hai người đang sóng vai đi trên con đường nhỏ, Bạch Trà nghiêng đầu qua hỏi “ Ông muốn đi đâu?”
Tống Ngôn ngẩng mặt lên nhìn cậu nói “ Đi dạo cho tiêu cơm, tui đang no căng cả bụng rồi đây”
Hai người vừa đi dạo, vừa trò chuyện, ngoài đường bây giờ ngập tràn không khí Giáng Sinh, nhớ năm trước hai người, một người ở Bắc một người ở Nam, thứ liên kết giữa hai người chỉ là chiếc điện thoại và cái laptop, mà ngay bây giờ, hai người đã được sánh vai cùng nhau, cùng đón Giáng Sinh.
  Đó là Giáng Sinh đầu tiên của hai người...
( Mọi người ơi Giáng Sinh vui vẻ... cảm ơn mn đã đọc và ủng hộ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#dđam