ĐÓI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: DustHorror ( Undertale Aus)

Sẽ có vài thứ thay đổi để hợp với nội dung câu chuyện nên vui lòng  đọc lưu ý trước khi đọc truyện. (Hoặc những thứ tôi thay đổi thực chất là đã canon từ lâu nhưng tôi không còn ở trong fandom nữa nên không nhớ rõ một số thứ.)

WARN: - Các thành viên Bad Guys không hề biết đến câu chuyện quá khứ của Nightmare mà chỉ biết lí do Nightmare muốn loại bỏ cảm xúc tích cực và chỉ muốn mỗi duy nhất cảm xúc tiêu cực tồn tại.
- Nightmare có thể hấp thụ một người mang trong mình cảm xúc tiêu cực nặng.
- Dark( maybe?), có thể OOC, có từ ngữ gây khó chịu.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hắn là một tên sát nhân máu lạnh và gã là một tên tâm thần hài hước, cái kết nào sẽ dành cho một cặp đôi như vậy ? Không có cái kết nào cả, tất cả lần đầu tiên đều có chung một quan điểm vì thứ mà được gọi là tình yêu giữa hai người đó giống như kẻ đi săn đang vờn lấy con mồi, một kẻ muốn trở nên mạnh hơn và một kẻ đang trong tình trạng chết đói.

Nếu phải hỏi ai hiểu Dust nhất trong Bad Guys thì đó sẽ là Killer, hắn làm việc với Dust đủ lâu để hiểu rõ được sự thâm hiểm của tên đó, một tên sát nhân bị ám ảnh ham muốn giết chết con người và để có thể trở nên mạnh hơn, hắn sẵn sàng ra tay với những quái vật khác bao gồm cả em trai hắn. Đương nhiên sẽ không có gì là lạ khi thấy hắn muốn hại chết người trong nhóm, chỉ là suy đoán nhưng không chỉ riêng Dust mà cả nhóm không có ai đáng tin cả, họ đều có khát vọng riêng và hợp tác chỉ là để thúc đẩy mong muốn của bản thân.

Killer đã từng hỏi Dust một câu mang tính chọc ghẹo, một nơi chỉ có hai người để có thể thấy được bản mặt thật của hắn nhưng hắn hình như là yêu thật ? Killer đã có chút ngạc nhiên trước câu trả lời, hắn trợn mắt nhìn tên sát nhân đó song liền cười cợt và bảo rằng lời lẽ rất thuyết phục còn căn dặn giữa Dust và Horror thôi làm trò như hai thằng thâm. Dust không để tâm điều đó mà liền rời đi mặc cho Killer có đang giận dỗi và chửi rủa hắn như nào.

Nhưng người phát ớn nhất lại là Nightmare, gã rùng mình với những hành động lương thiện để lấy lòng người khác, không phải là gã có niềm tin vào bọn ngốc đó. Gã đơn giản là ghét sự giả tạo đó và suốt ngày phải chơi trò diễn kịch trước mặt gã, thà rằng cứ thành thật với nhau đi vì gã sẽ không ngăn cản mà chỉ đợi bọn ngốc đó cố giết chết lẫn nhau rồi sẽ tìm một tên khác thế chỗ. Nếu tâm trạng của Nightmare đang vui thì có thể sẽ bảo Error xóa luôn vũ trụ của bọn ngốc đó. Song suy cho cùng thì Horror và Dust chỉ mới thể hiện tình cảm thông qua hành động, họ chưa thừa nhận nhưng mọi người lại rất tin chắc rằng không sớm không muộn thì hai người cũng sẽ lòi ra cái đuôi.

Đó là phỏng đoán của mọi người còn về bản chất thì Dust rất cưng chiều Horror như một em bé nhỏ chỉ của riêng hắn vậy. Nói sao nhỉ ? Bản thân hắn không biết vì sao mình lại cảm nắng một tên tâm thần lại còn đôi lúc hơi ngờ nghệch nhưng người ta luôn có câu yêu thì yêu chẳng cần biết lí do là gì cả. Với Dust mà nói, Horror không giống như những tên trong Bad Guys, không hề xấu mà là do tính cách có phần hơi quái đản, gã phục tùng cho Nightmare cũng chỉ để kiếm ăn cho em trai gã. Hắn từng nghe về vũ trụ của gã, mọi người ở đó lâm vào nạn đói và họ ăn thịt người để sống nhưng vẫn tốt chán hơn hắn nhiều, gã chưa mất hết tất cả. Còn hắn thì sao ? Chỉ vì ngu muội mà sát hại cả Undergroud, đôi lúc hắn còn cảm thấy những linh hồn của người chết luôn theo sát kề kề bên hắn.

Vậy Horror là gì đối với hắn ? Là liều thuốc để hắn chuốc bỏ những cảm xúc tiêu cực ? Không, đã nói rồi, bản thân hắn còn không biết vì sao mình lại có cảm tình với tên đó thì làm sao hắn biết người đó là gì đối với hắn. Hắn đơn thuần là coi Horror như người quan trọng nên lúc nào cũng để tâm và chiều chuộng gã tâm thần một cách đặc biệt như vậy, ngược lại gã tâm thần hay rủ hắn đi săn những con mồi hoặc là vào bếp cùng nhau nhưng thường thì một mình Dust đủ để lo cho cả nhóm vì có một lần Horror đem nấu cánh tay con người và từ đó không bao giờ thấy gã vào bếp nữa.

Nhưng gần đây có một thứ làm cho Dust khá là phiền muộn, Horror dạo này rất hay né tránh hắn, mọi khi làm nhiệm vụ xong thì cả hai sẽ giành thời gian cho nhau nhưng ắt vừa xong việc, chưa đợi về báo cáo cho Nightmare thì gã ta đã rời đi ngay lập tức không thèm để lại một chút lời nhắn. Hắn rất là lo về việc gã tâm thần bé nhỏ lại giấu mình chuyện gì, một lần khác khi Horror bị sốt thay vì nói ra thì gã chọn im lặng bởi gã sợ như thế sẽ làm ảnh hưởng đến mọi người trong nhóm nên phải đến khi căn bệnh chuyển nặng thì mới phát hiện ra. Sau lần đó, Dust lại càng có thêm lí do để quan tâm đến Horror hơn, hắn cũng không cho phép gã được giấu bất cứ chuyện gì sau lưng hắn nếu không hắn sẽ rất giận và không bao che những lần ăn vụng của gã.

Tuy vậy Horror cũng không phải là một người quá thẳng thắn, đôi lúc có những chuyện gã vẫn sẽ tự quản hơn là nói cho Dust biết. Vì sao ? Vì đó là chuyện riêng tư và nó liên quan đến mỗi cá nhân, cả hai cũng đồng thuận với nhau rằng sẽ không giấu những chuyện lặt vặt còn chuyện cá nhân thì tùy thuộc vào người đó quyết định có muốn nói hay không. Thế nhưng Horror luôn khiến cho Dust đau đầu, gã quả thật là một tên lầm lì có đánh chết cũng không chịu nói bất cứ chuyện gì, một số chuyện cá nhân rất đỗi không được bình thường mà gã vẫn ôm lòng như vậy. Như việc một tháng trước, khả năng đói khát của Horror đột ngột tăng cao và trở nên bất thường, gần như thứ gì gã cũng ăn được kể cả chúng không phải đồ ăn, gã đã nạp vào một lượng lớn đồ vật vào người đặc biệt là những vật sắc nhọn. Ban đầu hắn không nhận ra vì Horror luôn trong tình trạng rất đói nên việc gã có ăn nhiều hơn so với mọi ngày bình thường, hắn cũng không lấy làm lạ. Hắn tự hỏi nếu lúc đó mình không vô tình đi ra phía sau của căn cứ thì liệu có biết được tình trạng của gã tâm thần ? Lúc đó, Dust đã rất bàng hoàng và sửng sốt trước sự việc mình đang thấy, Horror đang nôn ra máu, là một bãi máu kèm theo những mảnh vụn sắc nhỏ. Hắn hoảng loạn chạy tới đỡ gã, hắn không biết phải làm gì và không biết vì sao gã lại ăn những thứ đó, chỉ biết rằng sắc mặt của người mà tên sát nhân quý trông rất đau đớn bởi những mảnh vụn nhọn, chúng cứa vào trong người và gây ảnh hưởng đến sức khỏe vô cùng nghiêm trọng.

Dust đã xin một thời gian dài để chăm sóc Horror nhưng về việc hỏi lí do thì gã tâm thần vẫn cứng đầu không chịu nói, nhìn từ ánh mắt đắng đo đó hắn cũng không thể gượng ép nên chỉ đành tạm quên chuyện đã xảy ra ngày hôm đó. Hiện tại, Dust đang lo lắng rằng triệu chứng đó lại xuất hiện hoặc ít nhất là căn nguyên của việc Horror luôn tránh mặt hắn. Mỗi khi hai người muốn bày tỏ chuyện gì thì gã sát nhân sẽ luôn chuẩn bị một chút đồ ăn vặt vì hắn hiểu gã tâm thần vì lo lắng mà lại không chịu hé miệng nửa lời nhưng lần này dù đã chuẩn bị và ngồi chờ sẵn thì Horror vẫn phớt lờ hắn, Dust không chịu nổi mà nắm tay giữ gã lại.

- Trả lời tôi, vì sao cậu lại lơ tôi hả ?

Một tiếng, Horror tránh nhìn ánh mắt nghi hoặc của gã sát nhân, gã lưỡng lự giữa việc trả lời hay im lặng nhưng rồi vẫn quyết định không nói ra bí mật đó. Gã cố gắng giựt tay ra khỏi cái nắm giữ của Dust nhưng hắn giữ quá chặt, gã không thể giựt lại được.

- Trả lời tôi !

Hai tiếng, Dust đang dần mất kiên nhẫn, hắn vừa sợ hãi vừa tức giận vì người hắn quý nhất lại không thể tin vào mình. Rõ ràng hai đứa đã ngoắc tay tin tưởng việc chia sẻ những vấn đề trong cuộc sống và không bao giờ tiết lộ chuyện của đối phương cho người khác biết. Thế nhưng tại sao Horror vẫn không tin hắn ?

- Horror, cậu có nghe không hả ?

Ba tiếng, hỏa khí trong người hắn đã lên đỉnh điểm, hắn không thể kiểm soát được cơn tức mà bộc phát lớn tiếng với người tình. Ngay lập tức, hắn ý thức được hành động của bản thân liền buông tay ra, tâm tư hắn mong lung định bước tới xin lỗi Horror nhưng gã đã lùi lại về phía sau, nhìn người trước mặt bằng ánh mắt sờ sệt.

- T...tôi xin lỗi...nhưng mình nên kết thúc tại đây đi.

- Khoan thế l-

Vừa dứt lời, gã liền dịch chuyển ngay tức khắc mà không kịp để gã sát nhân vẫn chưa định hình được chuyện gì đang xảy ra, Dust không hiểu tại sao mối quan hệ tưởng chừng như đang tiến triển rất tốt lại tự dưng phải chấm dứt một cách đột ngột như vậy ? Rốt cuộc lí do là gì ? Nếu hắn đã phạm điều gì tồi tệ mà không biết thì chỉ cần nói với hắn một tiếng, hắn sẽ thay đổi vì đó là yêu cầu của người yêu thì làm sao hắn dám cãi lại. Mâu thuẫn nối tiếp mâu thuẫn, như một sự biết trước điều này sẽ xảy ra mà Killer đã đứng ở đó vừa để nghe được câu chia tay, hắn vừa tung hứng con dao vừa cợt nhả cho mối quan hệ đầy buồn cười của hai người rồi lại chuyển sang mỉa mai Dust là một tên yếu đuối, một tên ngu muội về tình cảm giữa một đàn sói.

- Tch...tch...Dust à, có lẽ ta đã nghĩ sai về ngươi. Ta đã tưởng ngươi là tên thợ săn đang trên cơ nhưng tiếc là con thú vật đó mới là người chiến thắng. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó, ta không nỡ nhìn đồng loại của mình bị một con thú ăn mất đâu.

Killer cười phá lên với những lời bịa đặt của mình về Horror, hắn kể đủ câu chuyện, đủ lí do mà không cần biết đó là sự thật hay không ? Horror là một con thú ăn tất cả những gì gã thấy, Horror lợi dụng Dust để có chút miếng ăn, Horror là một thằng súc vật, Horror này và Horror kia. Killer đã thật sự chọc đến đỉnh điểm cơn tức của gã sát nhân, hắn vẫn điềm tĩnh đáp lại như thể chẳng quan tâm đến lời nói của đối phương nhưng hành động lại đang chứng minh chủ thể đang rất phẫn nộ và sẵn sàng đập chết bất cứ ai nói xấu về gã tâm thần của hắn. Trước phản ứng đầy thú vị của người đồng nghiệp, nó càng làm cho Killer thêm phần thích thú, hắn không sợ những khúc xương có đầu nhọn hoắt đang hướng vào cổ họng của mình, không biết đâu là điểm dừng mà tiếp tục đùa cỡn Dust. Giọng điệu cời cợt coi thường gã sát nhân, khuôn mặt giả ngây ngô như thể mình chưa làm hề gì sai mà chỉ đang nói đúng sự thật rồi lại rót vào tai Dust những câu từ ngứa ngáy.

Hắn biết Dust đang muốn gì, ánh nhìn trợn mắt cùng sự sắc bén đang bắt hắn phải rút lại lời nói ban nãy của mình nhưng nếu xin lỗi thì sẽ mất trò vui nên hắn dễ gì tự đánh mất niềm vui của mình, hưởng thụ biểu cảm của đối phương đang phải chật vật vì chuyện nào đó và nhìn phản ứng của họ làm cho hắn rất thích. Một cuộc chiến đã có thể xảy ra nếu không có sự can thiệp kịp thời từ Nightmare, nói đi nói lại thì chỗ ở hiện tại thuộc quyền sở hữu của gã bạch tuộc, luật lệ cũng là do gã quyết. Killer đứng ở đằng sau gã đã thay đổi sắc mặt thất vọng cùng tiếng thở dài vì bị phá mất trò vui, hắn bĩu môi trách vị sếp yêu quý của mình rằng sao phải quan tâm đến một tên thua cuộc nếu Dust muốn đánh nhau thì cứ để hắn làm bởi Killer rất tự tin mình có cửa trên hơn loại hạ đẳng đó nhiều.

Nightmare cảm thấy thật đau đầu với bọn ngốc suốt ngày làm ồn và lại gây hết từ chuyện này sang chuyện khác, đặc biệt là mối quan hệ giữa Killer và Dust đã không tốt từ ngày lần đầu hợp tác. Bình thường những chuyện như vậy sẽ do Horror gỡ rối vì cái bộ ba này dính nhau như keo vậy nhưng có vẻ cái trò chơi tình cảm này đã ảnh hưởng đến sự trật tự và yên bình ở đây, không có Horror đi theo hai tên sát nhân thì gã không thể yên tâm để hai tên ngốc này đi một mình với nhau được. Với lại đâu thể cứ phá một chỗ ở thì tìm lại nhanh được, ngoài kia còn có Star Sanses đang truy lùng họ nữa, gã chẳng thể hiểu nổi đầu của bọn ngốc này chứa những gì.

Gã không thích lòng vòng nhiều liền giở giọng cằn nhằn với Dust:

- Ngưng chơi cái trò trẻ con đó được rồi đấy. Ta không muốn có bất cứ ẩu đả nào trong nhóm nên dừng lại và mang Horror về.

- Sếp à, sao anh lại đi nói chuyện với một con chó ? Mà chó thì sao hiểu tiếng người.

Killer cong môi phỉ báng một câu nặng hơn so với ban nãy, nó không còn là một câu nói đùa giỡn nữa mà đã thành lời chê khinh bỉ có chủ đích. Hắn là có phải đang cậy quyền Nightmare nên mới ngang nhiên thốt ra một từ thậm tệ đến như vậy ? Đơn giản mà nói, chẳng ai dám phản kháng hay làm cằn nếu người đó là Nightmare, kể cả cho sự việc có tồi tệ như hiện tại thì đánh nhau trước mặt gã là một sai lầm. Một người có cái tôi cao như Dust sẽ chẳng thích điều đó chút nào, hắn phải nén cục tức và cắn răng rời đi.Trái với suy nghĩ của Killer, Dust lại cười phì, hắn nhướng một bên lông mày nhếp mép nhìn đối phương với biểu cảm thương cảm.

- Nực cười thật đấy, con chó mà lại đi nói người khác là chó.

- Ngươi ?!

Killer nhíu mày, nghiến răng như thể bị chọc đúng chỗ mà xù cả người lên. Dust nghiêng người tròn mắt thốt lên đầy ngạc nhiên.

- Nhột hả ? Cũng đúng thôi, dù gì cậu là con chó ngoan của Nightmare mà. Thấy chủ nên liền sủa to hơn ban nãy mà.

- Ta thấy ngươi không cần cái miệng nữa !

Killer phát cáu, gằn giọng thủ sẵn con dao trong tay liền lao tới động thủ với Dust nhưng vẫn là bị Nightmare chặn lại, gã chau mày vì hai tên ngốc này chẳng chịu hiểu gì mà còn cố gây sự với nhau hơn. Gã hậm hực mắng móc hai gã sát nhân:

- Đầu hai ngươi úng nước hết rồi hả ? Hay gan các ngươi giờ to quá nên muốn làm gì thì làm đúng không ?

Có vẻ hai gã sát nhân vẫn chưa nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề, mặc cho Nightmare rất khó tính và đã cảnh báo nhưng hai người họ vẫn lao đầu vào ăn miếng trả miếng không hơn thua nhau.

- Nightmare bỏ tôi ra ! Tên khốn Dust đó muốn chết !

- Chủ kêu im lặng mà sủa hoài vậy ?

- Nhà ngươi mới là người cần im lặng !

- Thôi nào, lẽ ra từ ban đầu người cần phải im lặng là cậu mới phải đấy nhưng có vẻ Killer là một con chó hư, sủa hơi nhiều nha.

- Thằng khốn nạn !

- Cảm ơn vì đã khen.

Lúc này, Nightmare đã không thể kiềm chế được bản thân nữa mà đã nổi giận linh đình, gã dùng xúc tua quấn lấy hai tên sát nhân rồi siết chặt hai tên đó từng chút một. Gã giận dữ la toáng cả lên:

- Hai ngươi giỏi lắm ! Dám phớt lờ lời nói của ta !

- Killer im lặng lại để ta giải quyết._Gã siết chặt hơn, quay sang Dust và tiếp tục nói.

- Dust lo mà xử lí chuyện của mình cho xong đi, càng sớm thì tốt vì ta thấy phát mệt cái trò chơi ngu ngốc này lắm rồi.

Nói xong, gã thả hai người một cái bụp xuống sàn nhà còn bản thân thì nhẹ nhàng định bỏ đi thì có kẻ chưa chịu hiểu mà còn cứng đầu hơn. Dust đảo mắt hẫn thờ như thể một câu của sếp nghe không lọt tai, hắn vốn không bao giờ để tâm đến lời nói của người khác dù kể cả chuyện tình cảm luôn bị hoài nghi và châm chọc nhưng hắn biết rằng nếu cứ im lặng mãi thì chẳng khác gì là làm tổn thương đến Horror, hắn có thể không đau buồn vì những điều đó tuy vậy người yêu hắn không được phép đau khổ và không ai có quyền được làm đau đến người ấy.

- Thật dễ hiểu vì sao Dream không muốn nhận anh là anh trai của mình. Anh chỉ là một tên tồi tệ và ích kỉ.

Hắn thẳng thừng nói ra mọi suy nghĩ của mình về Nightmare, nếu không phải vì gã là cấp trên của mình thì hắn luôn nhẫn nhịn ngậm cái miệng của mình lại nhưng lần này là một tình huống khác, hắn sẽ không im khi sự việc có liên quan đến Horror, hai đứa...không, là gã tâm thần không xứng đáng để bị nhìn như một trò ngốc. Mặc kệ cho khoảng cách sức mạnh có lớn đến đâu hay Nightmare có phẫn nộ đến mức nào thì Dust đã tính trước chuyện này, hắn không ngu đến mức mà dám bật lại nếu không có kế hoạch từ trước.

- Não ngươi bị xẹp do chơi cái trò ngốc nghếch đó nhiều quá hay sao ?

Đôi tròng tử của Nightmare co giật, khuôn mặt hững hờ mà từng câu từng chữ phát ra đều nặng ngữ khí, mỗi một lời nói như lời cảnh báo về hành động đần độn của Dust. Killer đứng bên cạnh không nghĩ đồng nghiệp lại có thể đi xa đến như vậy, Dust còn điên hơn cả hắn và tên đó chết chắc rồi.

- Tôi nghĩ người có vấn đề là sếp đấy, bởi sếp không có não nên làm gì có cảm xúc._Dust điềm đạm, thản nhiên nói toẹt điều đó ra, ánh mắt để ý các xúc tua đang trong thế chuẩn bị xiên hắn.

- Ngươi có biết mình đang làm gì không hả ?_Nightmare bắt đầu nổi gân xanh trên mặt, gã phát cọc một lũ đần toàn thích làm những chuyện khiến gã phải nổi điên lên như vậy.

- Tôi biết và tôi đã quyết rồi. Tôi và Horror sẽ rời khỏi đây, một nơi không ảnh hưởng đến chuyện của bọn tôi.

- Ngươi nghĩ có thể sao ?

Không để Dust trả lời, Nightmare liền phóng xúc tua đến tấn công hắn nhưng hắn đã nhanh chân hơn mà dịch chuyển đến nơi khác, tránh được đòn bất ngờ vừa rồi. Nighmare nghiến răng, tức giận đập phá căn phòng và gọi to tên gã sát nhân.

- Thằng khốn Dust !

- Có cần tôi đuổi theo không ?_Killer phẫn phờ đề nghị đi nắm đầu thằng đồng nghiệp quý mến.

- Thôi khỏi, ta sẽ tự làm.

Dứt lời, Nightmare nhanh chóng dịch chuyển truy bắt theo Dust để đống bừa bộn mình vừa gây ra cho Killer dọn dẹp. Trước khi đi, gã còn căn dặn không được gây thêm bất cứ chuyện gì nữa nếu không gã sẽ túm cổ cả lũ ra bên ngoài căn cứ ngủ.

Về phía Dust thì hắn đã chạy tới Horrortale - vũ trụ tệ hại, nữ hoàng là một người hung bạo, thay vì tìm cách cứu Underground đang chết dần chết mòn vì đói thì ả mặc kệ tất cả mọi chuyện, người dân bắt đầu hoá điên vì thiếu thức ăn trầm trọng và họ đã ăn những con người rớt xuống đây để thỏa mãn cho cái bao tử của mình. Nhưng hắn lấy làm lạ là nơi đây yên tĩnh hơn với trước kia mình đến đây lần đầu, số lượng quái vật có thể nói không quá ít cũng không quá nhiều, tương đối đủ để tạo ra mọi tiếng ồn từ khắp phía, không lẽ tình trạng ở đây đã trở nên tồi tệ hơn đến nỗi vài cái bóng cũng không thấy.

Hắn cũng không thấy em trai của Horror đâu hết, lần đầu tiên hắn đến đây là được gã tâm thần rủ qua chơi một phần nữa là vì gã còn phải về chăm sóc cho em trai của mình. Hai anh em trông khờ khệc y chang nhau, chỉ có chiều cao chênh lệch hoàn toàn. Khi lần đầu gặp Dust, em trai gã đã đi ra chào hỏi cùng đĩa mì ý dị hợm, mấy lần về sau khi hắn có dịp đến đây thì đều luôn là người đầu tiên ra chào đón hắn. Hay em trai gã đang ở nhà an ủi anh trai mình hoặc cũng có thể làm món mì ý quái dị đó dù là vậy thì tại sao hắn không thấy có người ra mở cửa cho mình ? Thật kì lạ, rốt cuộc tình trạng của Horrortale đã tàn đến mức nào ?

- Horror ? Papyrus ? Có ai ở nhà không ?

Hắn thử gọi nhưng quái lạ là chả có ai lên tiếng đáp lại cả, cửa nhà thì đã bị khóa từ bên trong. Thời tiết ở Snowdin luôn lạnh như vậy, tuyết lúc nào cũng rơi thế mà hắn không biết vì sao mình lại rung bần bập lên, cảm giác khá là ớn lạnh. Trong không khí còn có mùi tanh loang thẫm một cách kì dị, Dust không nghĩ mà làm liền, hắn phá banh cánh cửa rồi bước vào trong căn nhà.

- Cái...cái gì đã diễn ra ở đây vậy ?

Căn nhà vô cùng hỗn độn, mọi thứ đều đổ vỡ và bị đập phá một cách không thương tiếc, tường và sàn nhà có vết máu, dường như là chỉ mới có gần đây. Không lẽ Nightmare đã đuổi kịp đến đây, hắn bần hoàng vì kế hoạch đã ngoài dự tính và đã hại chết Horror rồi hắn lắc đầu phủ nhận sự thật trước mắt mà cắn răng hộc mạng chạy ngay lên lầu. Đứng trước cửa phòng của người yêu, hắn càng sợ hãi hơn khi dưới cửa có vũng màu, cơn ớn lạnh lúc nãy chính là điều này sao ? Dust vừa run vừa lẩm bẩm cầu mong gã ấy vẫn bình an rồi mở cửa đi vào, căn phòng tối om nhưng lướt qua đã thấy gã tâm thần vẫn ở đó, đang ngồi quỵ dưới đất.

Thấy người yêu vẫn ổn mà lòng hắn yên tâm hơn biết bao rồi liền lao tới ôm người ấy vào lòng, song hắn lại đẩy ra vì trên người Horror có máu, máu từ đâu mà lại nhiều đến vậy ? Hắn hối hả liên tục hỏi nguyên nhân song lại đổi sang chủ đề khác, nhịp tim đập mạnh, hơi thở gấp gáp vì mọi chuyện cứ liên tục nối đuôi nhau một cách mơ hồ, hắn không để bản thân lấy hơi một chút mà kể lại câu chuyện hồi nãy và một vụ đánh cược với tỉ lệ cực thấp.

- Nghe này Horror, chuyện này nghe...hơi điên rồ nhưng chúng ta hãy rời khỏi Bad Guys đi, tôi đã lên kế hoạch rất lâu dù...không biết Star Sanses có giúp ta hay không nhưng...hãy rời và tìm một nơi tốt hơn...chỉ có hai ta.

- Một...một điều nữa, tôi yêu em.

Dust cầm hai tay Horror, nhìn gã với ánh mắt hi vọng, hi vọng tình cảm sẽ được đáp lại, hi vọng gã sẽ cùng hắn tìm hạnh phúc riêng của hai đứa. Trái lại thì Horror đưa ra một câu trả lời khó hiểu, gã đột ngột bật khóc rồi mắng chửi Dust là một tên ngốc, nói hắn không nhận ra nguy hiểm đang ở gần mình. Dust thì ngơ ngác không hiểu ý của gã tâm thần là như nào, hắn đã không biết vì sao người ấy lại muốn tuyệt quan hệ với mình, giờ thì bảo hắn đang gặp nguy hiểm. Gã tâm thần sụt sịt dụi đầu vào người gã sát nhân, chậm rãi kể lại thời gian tình trạng mà Horrortale đã rơi vào tuyệt vọng, hắn đã rất sợ nếu Dust biết được thì sẽ ghê tởm gã và bỏ đi nên gã chọn im lặng. Nhưng Dust không hề giận hay xua đuổi mà đã đỡ gã dậy, mặt đối mặt với mình rồi nhẹ nhàng ôm người ấy, tay xoa đầu an ủi rằng Star Sanses sẽ có cách giúp đỡ Horror.

- Tôi yêu em nên chẳng có gì tôi phải ghét em cả.

- Tôi...tôi...cũng yêu anh.

Gã ôm lại Dust, ôm hắn thật chặt như thể muốn siết cơ thể hắn lại nhưng hắn không phàn nàn mà mặc kệ để chuyện trôi qua. Mọi khúc mắc đã được lí giải, hắn không còn gì để lo lắng nữa rồi nắm tay Horror định dẫn đi đến chỗ Star Sanses thì gã ấy lại đói nữa rồi, thật tội nghiệp khi phải sống tại nơi tồi tàn này, ở đây còn một cái xác vẫn còn nguyên vẹn, hắn ngồi đó chờ người yêu ăn xong rồi mới đi. Dust nhìn gã tâm thần một cách trìu mến, hắn cười phì khi thấy người yêu ăn một cách ngấu nghiến đến nỗi thức ăn dính cả trên miệng.

Hắn muốn đưa tay ra chùi miệng cho gã nhưng lại thôi, chỉ ngồi đó nhìn gã ăn trong vô tư. Dust để ý rằng cái xác vẫn còn thở, bị ăn mất từng bộ phận như vậy mà biểu cảm lại không hề sợ hãi hay gào hét mà chỉ im lặng cùng một nụ cười mãn nguyện, hắn cũng chả muốn hiểu đâu.  Hai tay đã mất, Horror mạnh bạo giựt phăng đôi chân, hắn có thể thấy được sự đau đớn tận cùng với sự khó chịu nhưng tên nạn nhân vẫn không hề thay đổi biểu cảm, rốt cuộc thì tên đó tại sao lại ráng chịu đựng như vậy ? Có phải tên đó bị ngốc không ? Thật khó hiểu, hắn chẳng muốn quan tâm, tiếp tục nhìn người yêu nhai ngấu đôi chân đó. Hai chân cũng đã mất, chỉ còn mỗi cái thân và đầu, tên nạn nhân chắc là bị ngốc thật rồi. Ai đời nào lại đi hỏi kẻ đang ăn mình ăn có ngon không ? Phần thân được Horror chặt ra từng miếng nhỏ và bỏ vào miệng nhai rộp rạp, cơ thể nát bét trong miệng gã. Chỉ còn mỗi cái đầu, vị nạn nhân đó thật kì lạ, chả sợ hãi mà lại còn rất hạnh phúc, trước khi trôi vào bụng gã thì tên đó đã chúc gã ăn ngon miệng.

Sau khi ăn xong thì mặt Horror tái mét xanh xao, gã buồn nôn với chính bản thân, căm hận hành động gớm ghiếc đã làm ra loại chuyện đó với người mình yêu. Trong khi đang dằn vặt bản thân thì một giọng nói quen thuộc cất lên, là Nightmare, gã đã đến nhưng không phải để giết Horror hay Dust, đơn giản là đến để hỏi thăm gã tâm thần dùng món ăn mang tên người yêu có ngon miệng không ? Chuyện gì đã thật sự xảy ra ở Horrortale ?

Tình trạng nạn đói ở Horrortale phải nói rất tệ, nó còn tệ hơn cả chữ tệ khi mà quái vật ở đó bắt đầu trở nên hoá điên dại, họ không chỉ ăn những con người đã rơi xuống đây mà còn ăn chính đồng loài của mình, họ như những con thú hoang chỉ biết ăn và sẽ vồ tới khi thấy có người. Song tình trạng đó trở thành một trạng thái nhất định, nó không có cách nào để kiểm soát mà chỉ có thể chuẩn bị tinh thần khi nó đột ngột trỗi dậy, quái vật đã tàn sát nhau, em trai của Horror đã chết bởi một quái vật khác. Gã đã rất tức giận và cho tên đó một phát bổ lưỡi rìu rồi chén luôn kẻ xấu số đó, tuy nhiên bằng một cách nào đó gã đã kiềm hãm được trạng thái đó nhưng càng kiềm nó càng mạnh mẽ muốn trỗi dậy hơn. Và khi gã biết được mình không thể kiểm soát được nữa, có thể gây nguy hiểm cho Dust liền gạt bỏ tình cảm mà rời khỏi gã sát nhân.

Nightmare ân cần đỡ gương mặt của Horror ngước lên nhìn mình, gã nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt đau khổ này rồi điềm tĩnh "an ủi":

- Ban đầu ta đã định kêu Error tiêu diệt vũ trụ của ngươi sau khi ngươi dùng bữa xong nhưng rồi ta nghĩ lại, ngươi là một con mồi quá tốt để ta hấp thụ.

Nói xong, gã đẩy mạnh Horror xuống sàn còn gã chỉ có thể câm lặng, sự thật đã ngay trước mắt, sự việc cũng đã xảy ra rồi không thể chối cãi được nữa. Tại sao Dust có thể yêu người như gã ? Tại sao đã không bỏ chạy ? Gã hoàn toàn rơi vào trầm tư, mặc kệ cho những chiếc xua tua đã quây quần lấy bên mình rồi từ từ cơ thể gã tan chảy và hoà vào làm một với Nightmare, trở thành nguồn cung cấp cảm xúc tiêu cực cho gã mạnh hơn.

Bad Guys về sau chỉ biết đến với ba thành viên gồm Nightmare, Error và Killer còn Dust và Horror thì không rõ tung tích đã đi đâu và hiện đang làm gì ? Không một ai biết được câu chuyện thực thư đã xảy ra như thế nào ? Theo lời Killer kể thì hai người đó đã bị Nightmare giết vì lúc đó hắn thấy sếp mình quay lại rất bình thản và còn nở một nụ cười tươi nữa nên hắn đã đoán vậy. Nhưng câu chuyện chưa được Nightmare xác nhận và rồi chuyện cũng đi vào lãng quên, các cuộc chiến giữa Bad Guys và Star Sanses tiếp tục diễn ra không hồi kết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro