VUA VÀ HIỆP SĨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Cross x Dream, Nightmare x Killer

Warn: Có thể OOC
—---------------------------------------------------------------------------------------------
Trong các câu chuyện cổ tích hay những bộ phim, những cuốn sách viết về thời Trung Cổ và Hậu Trung Cổ, chúng ta luôn bắt gặp một hình ảnh rất đỗi quen thuộc - vua và hiệp sĩ. Một quốc gia muốn phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng thì không thể thiếu sự lãnh đạo của vị vua, một quốc gia hòa bình và hạnh phúc thì không thể thiếu sự hi sinh của hiệp sĩ. Phát triển và thịnh vượng - hòa bình và hạnh phúc dường như là một cặp đôi hoàn hảo để vẽ ra một quốc gia đẹp đẽ, chúng không thể tách rời nhau bởi một nửa kia chính là một phần còn lại của chúng, không có hòa bình và hạnh phúc thì làm sao có phát triển và thịnh vượng, không có phát triển và thịnh vượng thì làm sao có hòa bình và hạnh phúc. Nó cũng giống như vua và hiệp sĩ, một vị vua dù có an minh đến mấy cũng không thể nào đi tiếp về phía trước nếu không có một lưỡi kiếm sắc nhọn, một hiệp sĩ cao cả đến đâu cũng không thể chiến đấu vì quốc gia nếu không có sự khôn ngoan. Thật kì lạ làm sao, hai thứ không liên quan đến nhau, hai chức vị cao thấp rõ ràng nhưng lại có mối liên kết chặt chẽ như vậy.

Có lẽ để lí giải cho sự hài hòa đặc biệt này là bởi khát vọng của vua và hiệp sĩ. Vua là người lãnh đạo, là người mang đến hạnh phúc cho người dân của mình còn hiệp sĩ là hi sinh vì lợi ích chung, là chiến đấu cho quốc gia. Nếu mong muốn của vua là làm cho quốc gia của mình có thể trở nên tốt đẹp hơn thì khát khao của người hiệp sĩ chính là thực hiện được mong muốn của người kia. Nhưng để tạo được mối liên kết thì hiệp sĩ phải là người trung thành với vua, không được nghi ngờ lời nói của ngài, không rời bỏ khỏi ngài trong hoàn cảnh khó khăn nhất.

Trong một cuộc chiến lâu dài thì một hiệp sĩ đáng tin cậy là rất quan trọng vì chẳng biết lúc nào họ sẽ quay lưng lại với vua của mình. Như một vị vua cô đơn trên con đường ngăn anh trai của mình, Dream chỉ có cho mình hai người bạn đồng hành, cậu vô tư với mọi thứ xung quanh và đặt niềm tin lên sai người, Ink chưa bao giờ có ý định giúp cậu và người cậu tin tưởng đã đâm sau lưng mình để đạt được khát vọng của bản thân. Sau lần đó, Dream mất liên kết với Ink và Blue, tuyệt vọng và lạc lõng giữa cuộc đời rộng lớn, cậu không biết phải đi về đâu, làm ơn ai đó hãy cho cậu biết nên phải làm gì đi ? Con đường vẫn còn đó, khát vọng vẫn chưa được thực hiện, lúc này một hiệp sĩ sẽ là bờ vai của vua. Cross là một hiệp sĩ thiếu mục đích, sau sự kiện X-tale, anh đã mất tất cả, mất đi ý nghĩa của bản thân. Sai lầm nối tiếp sai lầm, từ một con rối bị điều khiển bởi X!Gaster, anh đã tiếp tay cho Nightmare lan tỏa sự tiêu cực đến khắp mọi vũ trụ, anh đã quá tin vào việc gã sẽ giúp anh khôi phục lại vũ trụ của mình. Sau tất cả, anh chẳng có gì cả, chỉ là một tên ngốc dễ dàng bị lợi dụng lòng tin, hết rồi, kết thúc rồi.

Vua và hiệp sĩ là sự bù đắp của nhau, khát vọng của họ cũng chính là của người kia. Hỡi thưa ngài vua ơi, vị hiệp sĩ kia đã bị đánh gục, đã không còn lí chí để đứng dậy và tiếp tục đi về phía trước, nếu ngài vẫn muốn hướng tới tương lai tươi sáng thì hãy giang tay ra cứu người hiệp sĩ đó. Trên hành trình của mình, ngài sẽ không đi một mình nữa mà giờ đây đã có cho mình một hiệp sĩ đầy lòng trung thành.

Tại dòng thời gian Omega, Cross đã tìm thấy cho mình một mục đích mới từ vị vua của mình, Dream cho anh biết mình là ai, cho anh biết mình nên làm gì ? Còn vị vua cảm thấy mình đã tìm đúng người để đặt lòng tin lên, một người để có thể cùng cậu dừng lại mọi thứ trước khi quá muộn. Thật bất ngờ làm sao khi cả hai đã đánh ngang cơ với Nightmare, hoàn toàn làm cho gã ra bộ dạng thê thảm đến mức chửi rủa. Vua và hiệp sĩ là một cặp hoàn hảo không thể bị đánh bại trên chiến trường, họ hỗ trợ nhau từ mọi phía để phụng dưỡng cho khát vọng của bản thân, của người kia.

" Ngươi cứ chờ đấy, ngươi chắc chắn sẽ thuộc về ta !"

Đó là lời cuối cùng trước khi Nightmare cùng Killer rời khỏi dòng thời gian Omega, gã vẫn rất quyết tâm có cho bằng được Cross bởi sự tiêu cực tích tụ trong người anh và tâm lí dễ dàng bị kiểm soát bởi quá khứ tăm tối. Nhưng Cross biết rằng, mình đã không còn thuộc về ai nữa, giờ đây anh đã phụng dưỡng cho Dream, sự trung thành là trên hết nên anh rất cam đoan Nightmare sẽ không thể lợi dụng được anh một lần nữa. Quá khứ từng là cái bóng tâm lí của người hiệp sĩ nhưng vua một lần nữa cho kẻ ngốc này một hi vọng khác để đứng lên, để tìm thấy con người thật của mình nên chẳng có lí gì mà một kẻ ngốc không hiểu - biết ơn và trung thành. Cross trở thành một trong những người gần gũi nhất với Dream, anh và cậu luôn có nhau, luôn bên nhau, mọi bí mật chỉ hai người biết.

Hỡi vua của tôi, cầm thanh kiếm lên và chĩa thẳng về phía trước, người và kiếm hòa chung lí tưởng, hiệp sĩ và kiếm chung một chí hướng chiến đấu, vua và hiệp sĩ là một thể, chúng ta là một thể cùng nhau xẻ dọc bầu trời mở ra một kỉ nguyên mới. Cross đã thề mình sống chết với Dream, nguyện trở thành lưỡi kiếm trung thành song hành cùng vị vua trẻ.

Nhưng cuộc đời thật trớ trêu làm sao, Dream và Cross đã bại trận trước vua và hiệp sĩ của phe đối lập - Nightmare và Killer. Mạnh mẽ, ngang tàng và khát khao đều có, vậy thì điều gì đã phân thắng bại cuộc chiến khốc liệt này ? Không phải vì khoảng cách sức mạnh, cũng không phải vì kinh nghiệm có nhiều hơn, rốt cuộc là điều gì mới được ? Thật khó nói nhưng để nói được có lẽ rằng thần may mắn đã không mỉm cười đúng người. Trên một chiến trường, ta không thể nói vua nào tài giỏi hơn, vua nào khôn ngoan nhất, cũng không thể nói rằng hiệp sĩ nào gan dạ nhất hay hiệp sĩ nào mạnh hơn bởi cuộc đời này là những gì rất lắm trớ trêu, chỉ cần một chút thay đổi đột ngột liền lật ngược tình thế ngay.

Nếu Dream là vị vua sáng suốt, khát vọng được cống hiến hết mình cho vũ trụ thì Nightmare là vị vua tàn độc, khát khao tàn vong cả vũ trụ. Và thanh kiếm của mỗi vị vua đại diện cho một chí hướng của bề tôi, Cross không chỉ là cây kiếm lí tưởng mà còn là người đồng hành thân cận và trung thành nhất với vua, với Killer ngược lại là cây kiếm phăng thây mọi đường đi cho vua và là cánh tay đắc lực nhất của ngài.

Nhưng hỡi vua ơi, ngài có đang thực sự cùng hiệp sĩ trên con đường với mình hay đó chỉ là một dụng cụ giúp ngài giành mọi chiến thắng trong trận chiến ? Hỡi vua ơi, ngài có thực sự đã không còn cô đơn hay chỉ là cảm giác của mình ? Thưa vị vua đáng kính của tôi, thần là hiệp sĩ, là cánh tay đắc lực, là khát vọng của ngài, niềm vui lớn nhất của thần là được sát cánh bên ngài và vượt qua mọi chông gai khó khăn. Một kẻ hạ tì như thần không đòi hỏi gì nhiều cả, dù cho ai có quay lưng lại với ngài thì thần vẫn nguyện bên ngài cả đời, thần nguyện dâng lên cái mạng nhỏ bé này vì nguyện vọng của ngài.

Hắn biết nhưng vẫn rằng rằng đi theo một kẻ tồi tệ như Nightmare, tại sao vậy Killer ? Hắn không có ngu, hắn chỉ điên thôi. Mà vậy chính kẻ hiệp sĩ kia cũng không hiểu sao bản thân lại hành động như vậy, Nightmare bảo gì hắn cũng nghe theo, Nightmare bảo làm đó hắn cũng làm, Nightmare muốn gì hắn sẵn sàng đáp ứng mọi yêu cầu. Chẳng thể hiểu nổi bản thân bị cái gì ? Hắn là yêu rồi, hắn yêu mất vị vua của mình rồi, như cách mà Cross đã yêu Dream vậy. Thế nhưng một số phận mà hai cuộc đời khác nhau, vì lí do gì mà Cross có thể phá tan rào cản và sánh đôi cùng người mình yêu, còn hắn thà cớ nào phải đơn phương trong hi vọng mơ hồ. Tại sao lại có sự bất công đến như thế ? Hắn không thể bày tỏ tình cảm hay có thể chia sẻ với bất cứ ai được, hắn chỉ có thể ôm trong lòng cất giữ thứ tình cảm sâu đậm này, người hắn yêu mãi mãi không bao giờ nhận ra được điều đó.

Mặc cho tình cảm mãi không được đáp lại, hắn chưa lấy làm buồn vì điều đó cả, bởi hắn yêu, vì yêu mà hắn luôn đứng ở phía sau chống lưng cho Nightmare. Trong mắt Nightmare thì hắn là một kẻ phiền phức, thật sự là phiền phức vì đôi khi hắn lại tự ý hành động, lần nào và lần này cũng vậy. Gã chưa cho phép mà hắn đã tự ý chết trước mặt gã, gã ôm xác hắn mà tức lắm nhưng chẳng thể làm gì được, chỉ có thể rơm rớm nước mắt, chỉ có thể ôm thật chặt để sưởi ấm, chỉ thật muốn gào lên và gọi tên hắn.

" Tên ngốc kia, dậy mau ! Ngươi có nghe ta nói không hả ?"

" Ai cho ngươi nằm ở đây hả ?"

"Đừng làm ta sợ ! Ta van xin ngươi đấy..."

Cuộc chiến thật khốc liệt, chiến thắng đã thuộc về phe ác nhưng sự xót lại cũng chả thấm thía bao nhiêu, kẻ mất người đau buồn. Khi Nightmare chuẩn bị dùng xúc tua xiên chết Dream và Cross thì Cross đã ngay lúc đó cầm thanh kiếm định lợi dụng thời cơ kéo gã theo nhưng Killer đã phán đoán được và đỡ đòn cho gã, một kẻ nhẫn tâm như Nightmare đã phải kinh ngạc và hoảng hốt khi nhìn thấy cảnh tượng đó.

"Chết đi thằng nhãi ranh !"

Không ! Ý gã không phải là vậy, gã chưa bao giờ có ý định giết chết em trai mình cả, gã yêu quý đứa em hơn bao giờ hết nhưng rồi gã lại để cho cảm xúc lấn áp và hành động một cách dại dột. Tỉnh dậy lại đi Dream ! Đừng đùa giỡn nữa mà ! Gã biết sai rồi, hãy dậy đi mà !

"Thứ rác rưởi, chết quách đi cho xong."

Không ! Ý gã không phải là vậy, gã nhận ra tình cảm mà Killer giành cho mình và trong tim gã cũng đã sớm nhơm nhớm một chút, chỉ là cái tôi của gã quá cao nên gã không muốn thừa nhận và hay cục súc với Killer. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như vậy ? Tại sao thế ?

Hai vị vua xuất phát cùng một điểm, hai hiệp sĩ mang một lí tưởng phụng dưỡng cho vua của mình. Một vị vua đã thấm mệt, thanh kiếm rơi khỏi tay ngài, kẻ bại trận là ngài nhưng còn kẻ thắng ? Vị vua giành được chiến thắng thì lại mang tâm trạng u sầu và đau đớn, thanh kiếm cùng ngài đấu trong mọi cuộc chiến giờ đây đã gãy làm đôi. Nightmare đã mất hết rồi, tất cả đã rời bỏ gã, gã chẳng còn gì để lưu luyến với cuộc đời nữa.

Hai năm sau từ khi cuộc chiến đã kết thúc, tại khúc cây cảm xúc bị bổ ngã có ba bia mộ. Nightmare như thường lệ ngồi ở đó và nói chuyện một mình, mất đi những người mình quý nhất gã không buồn chán gì đến thế giới nữa, làm lại cuộc đời cũng không.

"Các ngươi sống ở trên đó có khỏe không ?"

"Ta vẫn khỏe lắm...ta nhớ các ngươi lắm đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro