DẦM MƯA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: Leona x Ruggie (DTW)

Nội dung: Một ngày xui xẻo ập đến với cậu linh cẩu Ruggie. Trên đường trở về kí túc xá thì trời đột ngột đổ mưa, Ruggie tuy chạy về kịp nhưng cả người ướt như chuột lột.

Warn : Có thể OOC
————————————————
Trời lại đổ mưa, lại mưa nữa rồi, mấy ngày nay cứ mưa suốt không dứt, tầm chiều chiều là đã thấy gió nổi lên, mây đen đã kéo đến. Mới một tiếng trước kia, lúc Ruggie đang thu dọn lại dụng cụ học ở sân sau, bầu trời vẫn còn nắng hạ lan tỏa sự dịu nhẹ của chiều tà, những cục bông gòn đã khẽ ngả màu xanh dịu xen chút cam thảo ngọt ngào điểm tô cho bầu trời hồng hào. Gió buổi chiều thật ấm áp lòng người, nhẹ nhàng lướt qua con người rồi thổi vào những làn gió mang cảm xúc kì lạ hoặc cũng có thể là những mùi hương thoang thoảng trong không gian; gió như là một nhà lữ hành vậy, đi qua khắp mọi nơi trên thế gian rồi lại quay về điểm bắt đầu, lướt qua từng đời người ở mỗi giai đoạn khác nhau mang đến một cảm giác kì lạ cho người ta.

Sau khi thu dọn sân sau xong và khoá cửa phòng dụng cụ lại, Ruggie đến phòng giáo viên để trả chìa khoá lại cho thầy Ashton. Song cậu thoăn thoắt chạy về kí túc xá như vừa trút bỏ được mệt mỏi khỏi người, chân trước đá chân sau nhịp nhàng theo từng ngọn gió luồn qua người nhưng đó không còn là làn gió nhẹ nhàng như ban đầu nữa mà giờ đây nó nổi sùng lên, từng cái thổi vù vù như muốn tát bay cậu linh cẩu khỏi mặt đất. Cái dáng người cao cao mà gầy ốm như cây que tăm thì sao hứng nổi đợt gió mạnh như vậy, một cái vô tình chạy tới thôi cũng đã làm cho tóc cậu áo cậu bay loạn xạ không thể kiểm soát được.

Trời xanh bát ngát cũng hoá thành một màu đen ngòng, mây giông bão tố từ xa đã nghe thấy, tiếng sấm nổi đùng đùng muốn nổi cả da gà. Chỉ còn cách sân nhà kí túc xá một chút nữa thôi là Ruggie đã có thể tránh mưa nhưng ông trời quả thật chẳng thương ai bao giờ cả. Nền trời bị xẻ ngang bởi lưỡi sấm hãi hùng, một đường sáng cắt ngang cả đất trời, có vẻ hôm nay mưa sẽ rất lớn, lớn hơn so với những lần trước kia. Những hạt mưa đầu tiên đã rơi xuống, chúng li ti li ti nhào vào ôm vạn vật, một em đến chào cành cây nâu già cõi, một em trượt phơn phớt từ chiếc lá xanh thướt xuống mặt đất khô cằn;một em đứng trên mũi, trên đầu, trên bất cứ đâu cơ thể mà chào thứ to lớn hơn em gấp nhiều lần. Quanh đâu cũng là các em, các em nhỏ bé tươi mát đổ rộ xuống thế gian này. Nhưng khi các em giận thì cũng rất là đáng sợ đấy, các em chùng chìng tay kết tay hoá thành những cơn mưa lớn, những giông bão thổi tung cả lên.

"Mưa to quá !!!"_Ruggie tuy về tới kí túc xá nhưng cả người đã bị nước mưa tạt không thương tiếc, đến gió còn muốn cuốn cậu khỏi trường học.

Ruggie lẽo đẽo vác cái thân đã tàn còn tàn hơn nữa, quần áo ướt sũng khiến mỗi bước chân của cậu lề mề và nặng nhọc hơn bao giờ hết. Cậu vừa đi về phòng vừa than thở mà không may để ý lại đụng trúng trưởng nhà - Leona Kingscholar.

"Aizz...chết tiệt, không thấy-!"_Ruggie xoa xoa cái đầu, tự hỏi tên nào vừa va vào mình, còn đang định chửi tên đó một trận thì nhận ra đó là người không nên đụng vào.

"Leo...Leona đấy sao ? Hôm nay mưa to quá ha..."_Cậu bối rối, cố gắng lấm liếm câu trước nhưng có vẻ cậu không giỏi đánh trống lẳng lắm nhỉ ?

Cậu linh cẩu tránh ánh mắt nhìn thẳng vào trưởng nhà, muốn nhanh chóng lên phòng để thay đồ kẻo bị cảm lạnh thì khổ mất. Leona nhìn một lượt từ đầu xuống dưới chân, nhíu mày bày tỏ khó chịu cái tên linh cẩu thân đã chả bằng ai mà còn ráng rước họa vào người.

"Bộ ngươi ngu hay sao mà không chờ hết mưa ?"_Trưởng nhà chả đằng mà nói thẳng vào vấn đề làm cậu linh cẩu có chút hơi đau trong lòng, người ta cũng đâu phải là muốn bị ướt đâu.

Ruggie vừa gãi đầu vừa thở dài bày tỏ sự bất lực trước sự thất thường của thời tiết, cậu muốn trình bày lại sự việc cho Leona nghe lắm nhưng nhìn mặt là biết không thèm quan tâm, cậu chả muốn luyên thuyên với anh ta nên thôi vẫn về phòng là hơn. Nghĩ lại thì nó khó hơn cậu tưởng nhiều, nhà Savanaclaw thường là những người cao lớn cùng với sức mạnh hoang dã trái ngược hoàn toàn với cậu, nhỏ bé và còi cọc giữa đàn thú vật nguy hiểm. Trước mặt cậu hiện giờ là tên trưởng nhà đang chắn trước đường đi lên phòng, hai bên lối đi cũng không đủ rộng để cậu lách sang.

"Phiền anh có thể-"_Ruggie định kêu Leona đứng sang một bên để cậu có thể lên phòng thay đồ. Vậy mà anh ta không để
cậu nói hết, xồng xộc dắt cậu thẳng lên phòng của anh.

Ruggie chỉ có thể ngơ ngác mà đi theo, anh ta nắm tay chặt quá cậu không buông được. Vào trong phòng thì anh ta mới buông ra, cậu vẫn lủi thủi theo sau xem anh đang định làm gì, Leona từ trong nhà tắm ném cho cậu một cái khăn khiến cậu phải tròn mắt tự hỏi liệu hôm nay có phải trưởng nhà mới bị trời đánh sét xuống đầu không ?

Đầu cậu linh cẩu còn úng nước do vừa mới đi ở dưới mưa xong, hoàn toàn hoạt động chậm, không kịp tải dữ liệu thông tin lại liền bị tiếng gầm của Leona làm cho giật mình. Leona giương mắt khó chịu quát lớn:

"Có định làm khô người hay đứng đó cho cảm đến chết ?"

"À...ừa-"_Ruggie vội vàng lấy khăn lau khô đầu tóc, thi thoảng lại liếc mắt nhìn Leona cùng với đống suy tư đầy khó hiểu.

"Thay đồ luôn đi."_Leona quẳng đại cho Ruggie một bộ đồ rộng thùng thình, kèm theo ánh mắt sắc nhọn như thể nếu không mặc nó thì sẽ bị anh ta xơi tươi sạch người. Ruggie chỉ biết im lặng nhận lấy bộ đồ, dù có hơi tham vật chất nhưng cậu cũng không thích được người khác cho đồ hoài vậy đâu, vẫn là tự mình làm tự mình hưởng tốt hơn nhiều. Ngày đầu nhập học, riêng mỗi khoản đóng học phí thôi cậu chả còn xu nào dính túi để mua đồng phục, may mắn lại được làm cái tay vặt cho nhị hoàng tử Leona Kingscholar. Cậu đã bất ngờ lẫn vui sướng khi được cho đống đồng phục cũ của Leona, dù gì anh ta cũng cúp học hẳn hai năm trời.

Thay đồ xong cứ tưởng sẽ được thả về phòng thì lại bị kéo lết lên giường nằm cùng trưởng nhà kiêm nhị hoàng tử, não cậu linh cẩu thật sự sắp bùng nổ tới nơi vì quá tải thông tin được tiếp nhận. Leona ôm sát Ruggie vào trong lòng, anh tựa cầm lên đầu cậu lộ vẻ trông rất thỏa mãn, đôi bàn tay ngăm đen thô ghềnh xoa xoa áp áp đôi tay nhợt nhạt gầy yếu rồi lại ôm gọn chúng vào lòng bàn tay của mình. Ruggie muốn lên tiếng nhưng cứ ngập ngừng mãi, một phần vì vai vế cách biệt quá lớn và một phần không muốn phá bầu không khí dễ chịu này, nó khá là ấm áp khi được ấp mình trong người của vua của muôn thú, nóng và lạnh dung hoà vào như một cảm giác lạ chảy vào trong người. Anh sờ nắm hai tay cậu làm cho nhiệt độ tăng lên, nó không còn rung bần bật như lúc nãy nữa, cả người dường như đã lấy hết khỏi hàn khí, theo dòng cảm xúc cậu thả mình không biết tựa nào đã dựa vào trong lòng Leona một cách khoái chí.

"Huh ? Còn tưởng nhà ngươi không thích ?"_Leona cười khẩy hỏi.

"Vì sao chứ ?"_Ruggie có vẻ như chìm đắm vào hơi ấm mà quên đi ý định ban đầu, câu hỏi của cậu khiến anh thật muốn cười lớn lên. Nhìn điệu cười đó, cậu dường như đã nhận ra điều gì, giọng ngượng ngùng hơi pha tông sự tức giận, nhíu mày cố ra vẻ quát Leona_ "Tại sao em không được về phòng của mình ?"

Rõ ràng vị hoàng tử đây bắt cóc con nhà người ta vào phòng của mình mà chả cần lí do gì cả, đúng không ? Leona kéo dài chữ ờ thật lâu rồi trả lời một câu cực xanh rờn:

"Ta thấy mình còn mấy bộ đồ cũ nên định cho ngươi thì đúng lúc ngươi vừa về, tiện dẫn lên đây."

Tạm chấp nhận lí do rất thuyết phục, rất chính đáng nhưng chắc chắn mục đích của con sư tử này đâu chỉ nằm ở việc cho quần áo đâu ? Ruggie gằn giọng e hèm câu trả lời ở đuôi sau nữa, cái dáng vẻ ngập ngừng đó là hiểu ngay Leona đang giấu cậu chuyện gì. Sư tử ấy, chúng kiêu ngạo và tự tôn cao lắm, không làm được không nói được là chúng lại đánh trống lẳng bằng cái giọng hầm hực.

"Ngươi hỏi nhiều quá đấy, chỉ cần biết thế thôi !"_Leona nhăn mặt nhíu mày giận hờn cậu linh cẩu, anh nằm ngả mình xuống giường trong lòng vẫn ôm lấy Ruggie.

Tuy Leona từ chối nói lí do, Ruggie lại cảm thấy vị trưởng nhà đây thật là dễ thương, cậu thừa biết tên sư tử to lớn này là muốn ôm, hai người ít thể hiện tình cảm trong trường hay trước mặt ai lắm, họ luôn tìm cách để bí mật bày tỏ với đối phương và đôi lúc nó hơi khó hiểu đối phương đang muốn nói gì. Hẳn Leona đã lo lắng khi thấy cậu ướt như chuột lột, đôi khi nhìn anh ta trông khó ở vậy chứ cũng rất quan tâm đến người khác lắm, chỉ là nhiều lúc cách thể hiện khiến người ta không thể tiếp nhận nổi thông tin vào trong đầu. Ruggie phờn phỡn cười cười, mặt Leona đã đỏ ngượng chín lên rồi, cậu đã nhìn thấu anh rồi, đuôi cả hai quấn quýt lấy nhau đùa giỡn, cậu vẫn cười dù anh đã thừa nhận bằng khuôn mặt ngượng này. Cả hai cứ vậy ôm lấy nhau, quýt lấy nhau mặc cho bên ngoài mưa to đến đâu thì sự lạnh lẽo cũng không thể luồn vào không gian riêng tư giữa sư tử và linh cẩu, tựa không biết bao giờ họ đã thiếp đi say sưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro