now - future

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Jimin bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, cái giấc mơ kinh khủng đó cứ ám ảnh cậu suốt mấy tháng nay, hầu như đêm nào cũng đến. Jimin lau giọt nước mắt lăn dài trên khoé mi, lòng thắt lại. Cậu nhớ trong mơ, cậu thấy người đàn ông đó. Tuy chỉ là hình ảnh nhạt nhoà nhưng cái cảm giác bình yên thì rõ nét và sống động. Lạ thật, cậu rất muốn biết xem người đó là ai nhưng ai sẽ cho cậu biết? Không thể nhớ lại càng không thể quên, người đàn ông trong giấc mơ... dường như đã được bộ nhớ nơi trái tim cậu cất giấu rất kĩ lưỡng chỉ tiếc, não bộ thì ngược lại.

Taehyung ngày hôm nay lại dẫn Jimin ra khóm hoa sau đồi. Những tưởng cậu sẽ rối rít khen ngợi vẻ đẹp của nơi này như mọi lần nhưng không, Jimin chỉ cười nhẹ rồi buông câu: "Đẹp thật!" nghe nhạt nhẽo. Nó liền tinh ý nhận ra ngay thái độ kì lạ của cậu.

"Có chuyện gì sao Jimin?"

Cậu chần chừ nhìn vào đôi mắt nó, trên môi không giấu nổi nụ cười gượng gạo. Cứ ngập ngừng khiến lời sắp bật ra thành tiếng lại bị nuốt vào trong.

"Cậu cứ nói đi Jimin, tớ sẽ trả lời mà."

"Chuyện là..."

Cậu ngập ngừng, một lần nữa. Còn nó vẫn kiên nhẫn nhìn cậu.

"Gần đây có một người đàn ông lạ mặt cứ luôn xuất hiện vào giấc mơ của tớ. Tớ không quen anh ta nhưng linh cảm của tớ thì nói ngược lại. Có vẻ như anh ta vô cùng quan trọng đối với tớ. Có lẽ tớ yêu anh ta, rất nhiều. Vậy nên tớ muốn biết anh ta là ai và tớ tự hỏi liệu cậu có biết người đàn ông đó không Taehyung?"

Nó chết lặng. Hai mắt nó tự động mở to nhìn chàng trai nhỏ bé ở trước mặt, tim gan như bị ai thắt chặt. Trong Jimin vẫn luôn tồn tại những hồi ức còn sót lại về Hoseok. Hoá ra, cậu chưa bao giờ thực sự quên đi anh. Nó vui mừng khốn xiết đến mức gần như đã nhảy cẫng cả lên. Nắm gọn lấy bàn tay múp míp đáng yêu của Jimin, nó nhìn thẳng vào mắt cậu không giấu nổi sự hứng khởi.

"Jimin à, người đó là..."

Đột nhiên, hình ảnh Jimin ôm đầu khuỵu xuống nền đất, hét lên vì đau đớn, cầu xin nó dừng lại mỗi khi Taehyung định kể cho cậu nghe về người "vô cùng quan trọng" đó hiện lên trong đầu, cắt ngang dòng suy nghĩ của nó. Đúng là nó muốn cậu nhớ ra Hoseok thật, nhưng nó cần cậu được khỏe mạnh hơn. Nó bối rối định cất lời rồi lại ngập ngừng.

Bàn tay siết lấy tay Jimin của nó nới lỏng. Nó né tránh cậu bằng cách nhìn sang nơi khác, bước lùi về sau vài nhịp giãn dần khoảng cách.

Chợt, Jimin níu chặt tay nó lại, ánh mắt nhìn nó dần chuyển sang tha thiết.

"Cậu biết đúng không? Cậu biết người đó là ai đúng không? Xin cậu, hãy nói tớ nghe đi, một lần này thôi. Xin cậu Taehyung ah..."

Nó nghe mà động lòng, đưa ánh nhìn quay trở lại khuôn mặt trong trẻo ấy, đồng tử đã có chút giao động. Dù sao thì ngày mai cậu cũng sẽ quên hết thôi mà phải không? Nếu vậy thì liều thêm một lần nữa chắc có lẽ cũng không sao.

Taehyung hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra nhẹ nhàng, nó nói thật dứt khoát.

" Anh ta tên Jung Hoseok, là người yêu của cậu và là người cậu yêu..."

Chỉ vừa kịp nghe tới cái tên Hoseok thôi thì đầu óc cậu đã đau như bị hàng vạn cây búa cứng chắc thi nhau đập mạnh xuống rồi nhưng cậu chọn cách không thể hiện ra, gồng sức kìm lại. Hoá ra đây là lí do cho sự băn khoăn khi nãy của Taehyung, nó biết cậu sẽ như thế này. Còn cậu thì không muốn nó lo lắng và cậu cần được biết về "anh ta".

Nhưng mỗi từ mà nó nói về Hoseok đều như một mũi tiêm chích thẳng vào não bộ, khiến nó khó chịu rồi hành hạ thân xác cậu cùng cực. Taehyung không biết cậu đang phải chịu đựng mọi thứ từ bên trong, thấy biểu hiện của cậu cải thiện hơn những lần trước còn tưởng cậu đã khỏi bệnh.

"Jimin à, cậu nhớ ra anh Hoseok rồi sao?"

Một cuốn băng kí ức tua nhanh lướt soẹt qua trước mắt cậu, tất cả đều có anh và tất cả đều nhanh chóng biến mất, bụp, chỉ để lại một khoảng đen tối mịt và trống trơn nơi tâm trí. Cậu không chịu nổi cơn đau này nữa, khuôn mặt cậu nhợt đi và toàn thân cậu mệt lả. May mắn cậu còn kịp gọi tên nó một tiếng trước khi hoàn toàn mất đi ý thức và mọi thứ tối sầm lại trước mắt.

Hoseok chạy trối chết tới bệnh viện ngay sau khi nhận được cuộc gọi từ Taehyung. Anh hùng hổ xông vào cửa chính mặc kệ những ánh nhìn dò xét từ mọi người chung quanh. Bỏ qua quầy tiếp tân, anh tiến thẳng tới phòng bệnh số 748, căn phòng anh đã chọn cho cậu.

Hoseok nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, sự im ắng tuyệt đối bên trong khiến cho tiếng thở dốc vì chạy của anh cũng trở nên thật chói tai. Anh điềm tĩnh điều chỉnh lại nhịp thở trước khi tiến gần hơn tới cậu.

Anh đứng bên giường, lặng lẽ quan sát cần thận người con trai đã nhiều ngày không được gặp. Mắt cậu hờ hững khép lồng ngực khe khẽ phập phồng dưới lớp chăn trắng mỏng. Anh có nghe qua lí do bất tỉnh là do Taehyung nhắc đến tên anh, Hoseok cười nhạt đau đớn nhưng nào sánh bằng nỗi đau thể xác lẫn tâm hồn của Jimin.

Nhìn cậu gầy đi nhiều, Hoseok bỗng cảm thấy sống mũi cay cay. Chỉ trong khoảnh khắc, nước mắt đã trào lên tạo thành màng nước mỏng chắn mờ tầm nhìn của mắt. Trước kia, có chết Hoseok cũng chưa từng nghĩ sẽ có một ngày anh lại trở nên yếu đuối thế này. Chắc là do anh nhớ cậu quá nhiều, chắc là do anh đã yêu cậu quá nhiều. Anh cố kìm nén theo bản năng nhưng rồi lại nhếch mép cười, tự chế nhạo bản thân. Dù rằng anh có khóc ở đây, khóc vì cậu một cách thảm thương thế này thì cậu cũng nào hay biết đâu chi bằng anh bớt khắc nghiệt với bản thân một chút, cứ để cảm xúc làm những gì nó muốn, chỉ trong đêm nay thôi. Rồi anh thả lỏng mí mắt, chớp nhẹ, những giọt nước được đà chẳng chần chừ mà chảy dài thành hàng chạy dọc theo đường nét góc cạnh trên gương mặt anh.

Như một thói quen được dệt lên từ những lần thăm bệnh bí mật trước, Hoseok vuốt ve gương mặt cậu, nâng niu như đó là tài sản vô giá rồi anh gửi gắm nỗi nhớ nhung qua những cái thơm nhanh: mắt này, trán này, chóp mũi này, má nữa và rồi đến môi. Nhưng lần này anh dừng lại ở môi lâu hơn, sự tham lam bất ngờ trỗi dậy và anh muốn được mân mê đôi môi mỏng xinh ấy thêm một chút nữa. Cũng lâu rồi.. Lâu lắm rồi anh mới cảm nhận lại cảm xúc này.. Mà chắc nó là lần cuối cùng.

Chợt, môi cậu cũng khẽ cử động như một nụ hôn đáp trả. Anh liền giật mình mở mắt nhận ra Jimin đã tỉnh lại từ bao giờ.

Cậu đang nhìn anh bằng cặp mắt khó đoán hơn bao giờ hết với một nụ cười nhẹ chứa đầy ẩn ý.

"Em...em..."

Anh ấp úng, bị sốc bởi những gì vừa diễn ra. Jimin hôn đáp trả lại anh, cậu nhìn anh và cười. Chuyện quái gì thế, có phải anh vừa mơ không?

Chợt, Jimin bật cười khúc khích thành tiếng và điều ấy chỉ càng khiến anh hoang mang hơn nữa.

"Hoseok là tên của anh đúng không?"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro