pass - now

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Jimin?"

Hoseok gọi tên cậu. Anh là đang gọi tên cậu. Nhưng mãi mãi cậu sẽ không nhớ từng có người tên Jung Hoseok bất chấp phong ba bước vào cuộc sống của cậu. Anh tỉnh giấc, lại một đêm mộng không được đẹp nữa. Nhớ những lúc đó cậu sẽ vỗ vai anh, bảo anh đừng lo, còn có cậu ở bên. Cậu lại quên mất. Lắm lúc anh hát cho cậu nghe mỗi tối trước khi ngủ như một đứa trẻ, cậu vòi anh phải nắm tay cậu thật chặt để dù cậu có quên đi bài hát đó nhưng vẫn sẽ nhớ cái nắm tay này. Cậu lại quên mất. Mỗi sáng, trời còn sương sớm thì anh đã dậy. Cậu hỏi sao anh dậy sớm như vậy? Anh bảo anh thích ngắm bảo bối của mình trong lúc ngủ. Cậu cười bảo cậu lại thích ngắm lúc anh đã dậy hơn. Cậu lại quên mất. Cậu quên nhiều thứ lắm, kể cả anh.

Taehyung dẫn Jimin đến khóm hoa sau đồi. Nó gọi đây là chỗ bí mật của nó và cậu, đừng cho anh biết. Thú thật cậu cũng quên lời nói đó và nơi đó. Lần nào nó dẫn cậu đến đây, cậu đều trầm trồ khen hết lời tựa như lần đầu tiên. Nó cười, nhìn con người bé nhỏ đang chạy loanh quanh ngắm cảnh.

"Jimin."

"Hử?"

"Cậu nhớ tớ không?"

"Taehyung, cậu là Kim Taehyung!"

Cậu cười đáp. Nó buông thõng cánh tay định xoa đầu cậu. Thế Hoseok? Cậu nhớ anh ấy không? Nó không dám hỏi câu đó. Nó sợ khi nghe đến tên đó cậu sẽ đau khổ, nó không thích nhìn cậu như vậy, thà ích kỉ giấu đi thì hơn. Vào ngày nắng chói chang, Hoseok hẹn Taehyung ra tiệm cafe cũ ở cuối phố. Anh hỏi nó về cậu. Nó không đáp. Nó nhấp một ngụm Macchiato rồi cất giọng khàn đặc vì mệt mỏi. Nó nói cậu nhớ tên nó, nhớ nó nhưng chứng bệnh của nó vẫn không có tiến triển gì hơn. Anh không đáp. Ánh mắt đượm buồn. Rồi anh cười. Anh nói cậu nhớ nó là tốt, tốt lắm rồi đôi mắt anh cụp xuống, mọi thứ bỗng dưng trống rỗng. Nó nhìn anh, nó không muốn anh như thế nhưng càng không muốn Jimin đau khổ. Nó nhớ một lần nhắc đến tên anh trước mặt cậu, cậu đau khổ vò đầu, hoảng sợ cùng tiếng la hét, lập tức cầm mọi thứ lên đập vỡ, cậu bảo đừng nhắc, cậu sẽ không nhớ đâu, sẽ không nhớ đó là ai đâu, nó chỉ khiến cậu đau đớn tột cùng thôi. Taehyung gạt nước mắt trên mặt cậu đi, đem cậu giữ trọn trong lòng, nghe thân ảnh nhỏ bé trong lòng run bần bật, một tay nắm chặt vạt áo nó khiến nó thấy đau lòng. Rồi cậu thiếp đi. Nó có kể với anh, Hoseok chỉ cười đắng, rõ anh đã hằn trong tâm trí cậu, thế nào cậu lại có thể quên anh như vậy?

Hoàng hôn buồn tẻ bao trùm lên anh và Jimin. Cậu nắm lấy tay anh bảo cả đời cũng sẽ không bao giờ quên anh vì anh là người đặc biệt của cậu. Anh nhéo mũi cậu, bảo cậu lanh mồm, chắc chắn cậu sẽ nhớ anh suốt đời. Cậu chồm người lên, môi kề môi, tay nắm tay rồi cả hai hoà làm một.

Ngày đó anh sẽ mãi không quên vì hôm đó cậu chủ động hôn anh. Jimin lại khác anh, cậu quên mất. Anh không buồn vì anh biết cậu bị mắc chứng mất trí nhớ ngắn hạn. Cậu cần có một quyển sổ để ghi chú những thứ đã làm, nhìn quyển sổ nguệch ngoạc các dấu tích về những thứ đã mua hoặc đã làm mà cầm không nổi xúc động, đây đã là quyển thứ 92 anh mua cho cậu. Hoseok thích ôm cậu vào những ngày mưa vì thời tiết lúc đó sẽ rất lạnh, cậu sẽ cuộn tròn trong người anh. Tình cảm con người coi như cũng quá đơn giản nếu như không gặp sóng gió dẫn đến ngày hôm nay. Anh từng ước mọi thứ cứ vậy thôi, cứ mỗi sáng cùng ăn sáng ngắm bình minh, cứ mỗi trưa thì cùng ăn trưa, cứ mỗi chiều lại đi dạo phố cùng nhau, cứ mỗi tối lại ôm nhau ngủ, tất nhiên sau mỗi việc cậu đều ghi lại chi chít trên quyển sổ tay. Nhưng không. Điều ước của anh đã sớm lụi tàn.

Hôm đó, bầu trời trong veo như ánh mắt của Jimin mọi lần nhìn anh. Cậu băng qua lộ mua cho anh chiếc bút mừng sinh nhật anh. Đôi môi mỉm cười, nghĩ đến anh nhất định sẽ thích lắm vì anh phải sử dụng bút để ký các văn kiện trên công ty. Cũng lâu rồi anh chưa thay bút mới mà cũng lâu rồi cậu không tặng quà cho anh đàng hoàng. Năm nào cũng vậy, cậu đều quên mất, đến mấy tháng sau mới hay, còn anh, mỗi năm đều đặn tặng cậu một bất ngờ vào sinh nhật của cậu. Jimin thấy có lỗi, hẳn là anh buồn lắm. Nay được dịp cậu đã khoanh tròn sinh nhật của anh trên lịch nên có thể nhìn là nhớ.

Nhưng.. đâu ai hay rằng mong muốn tặng quà của cậu, họ cướp đi mong muốn đó..

Chiếc xe tải lớn chạy bất chấp đèn đỏ, đâu hay rằng có con người bé nhỏ đứng phía trước mạn xe, đâu hay rằng cậu đang vui vẻ mỉm cười hạnh phúc, đâu hay rằng chỉ một lần va chạm khủng hoảng đó đã khiến ai đó bị dày vò cả đời... đâu ai thấu..

Khi Hoseok biết chuyện, anh đã khóc rất nhiều, có lẽ đây là lần thứ hai sau khi chào đời anh khóc nhiều như vậy. Anh đau khổ đến tột cùng, nhìn con người bé nhỏ nằm trên chiếc giường trắng kia nhịp tim đang không ổn định. Anh đưa tay sờ má cậu, rồi môi, rồi mắt, rồi tai, anh muốn cảm nhận được hơi ấm từ nó.. Bác sĩ nhận mổ chính bảo Jimin đã qua cơn nguy kịch, có điều..

"Điều gì thưa bác sĩ? Điều gì vậy?"

Hoseok hối thúc, lòng vừa vui vừa lo lắng.

"Cậu trai này từng bị chứng mất trí nhớ tạm thời, bây giờ lại gặp tai nạn lớn như vậy không tránh khỏi ảnh hưởng, một phần não bộ của cậu ấy bây giờ hoàn toàn chấn thương nặng dẫn đến mất ký ức.."

Ngừng một chút, vị bác sĩ đẩy đẩy gọng kính khi thấy Hoseok nghệch như người mất hồn, ông nghĩ bản thân có thể cứu cậu Park kia nhưng không, bác sĩ vốn dĩ không phải thần thánh, ông nói tiếp:

"Có lẽ cậu ấy sẽ quên mất một số ký ức của phần não bộ kia lưu trữ hoặc cũng có thể là vài người và hồi ức về họ."

Hoseok cầm ly rượu vang lên, chất lỏng sóng sánh đỏ kia đang khiến anh tê liệt cảm xúc dần, anh uống một ly rồi hai ly, cứ vậy vài chai rượu được bưng ra liên tục, anh cười chế giễu bản thân đã không bảo vệ Jimin thật tốt, để cậu phải chịu tổn thương như vậy. Anh cười rồi anh khóc, mà không, là cười trong nước mắt. Có ai đó đã hỏi Hoseok khóc vì lí do gì, anh cười nhạt, anh khóc vì chính mình đã không làm được gì khi người anh yêu gặp tai nạn. Người nọ vỗ vai anh bảo đừng sầu nữa, hãy về chăm lo thật tốt cho người anh yêu, tạo lại ký ức mới. Hoseok gật gù, đâu phải cái gì cũng có thể làm lại từ đầu đâu.

Hoseok đứng trước giường bệnh Jimin, cậu đang cuộn tròn trong chăn ngủ thật ngon, khoé môi còn cong lên hạnh phúc, anh khẽ cười, chắc cậu đang mơ một giấc mơ thật đẹp, về nơi thiên đường lộng lẫy không có anh. Hoseok vuốt ve gương mặt cậu, gửi vài nụ hôn vụn vặt lên trán, má, mắt rồi môi..

Sau khi cậu tỉnh lại thì mọi thứ lại về như cũ, có điều, cậu đã thực sự quên anh. Cũng đau lòng, Hoseok không nói gì, cười nhạt nhận ra đi.

To be continued...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro