Chương 9. Thân thế của Garry

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong thế giới sắp vụn vỡ này...

                                                         ....trái tim tôi cùng linh hồn sắp bị lấy đi mất.

Tôi đã hứa với em rằng đôi ta sẽ cùng nhau thoát khỏi chốn mê cung tăm tối này.

Nhưng... sau cùng, tôi vẫn chẳng thể bảo vệ được ai cả.

Tôi thật sự bất lực... 

                                        ...trước sự yếu đuối

                                                                                ...của chính mình.

Trong khoảnh khắc tôi đứng ở ranh giới của sự tan biến.

Tôi lại nghe thấy âm thanh thân thương của "Cha"...trước khi mất đi ý thức.

------------------------------------------------------------------------------------------------

"Hãy gọi "Cha" đi con".

Garry hơi lúng túng, trốn sau lưng của bà nội, chỉ ló đầu ra, nhìn chằm chằm vào người đàn ông xa lạ đứng đối diện.

Cậu chưa từng nghĩ mình có "cha". Bà nội đã nuôi nấng anh từ lúc lọt lòng đến giờ. Một mình bà mà thôi. Vì thế, Garry từ nhỏ cũng không khao khát có cha mẹ, cậu chỉ cần có bà bên cạnh là đủ. Ngày hôm đó, người cha ngoài mong đợi đã đến để thăm cậu.

Bà của Garry hoài niệm kể lại chuyện thời xưa cũ, về thời gian mà con trai bà quen với một người con gái hiền lành. Yêu nhau và kết hôn nhưng hạnh phúc đến trong phút chốc rồi lại rời đi. Người vợ khó sinh mà qua đời. Con trai bà không thể chịu nổi cú sốc ấy mà rời xứ, bỏ lại đứa con thơ cho bà nuôi. Con trai của bà...là người đàn ông này. Guertena.

Ông ấy nhìn Garry mỉm cười nhưng ánh mắt áy náy không thể che giấu được Garry.

Năm đó, khi hai cha con họ gặp nhau, Garry đã mười ba tuổi.

..............................................................................................................................

"Con có thích tác phẩm của cha không?"

Năm Garry 15 tuổi, Guertena mời anh đến bảo tàng tranh mới mở của ông. Vì mới mở, nên chỉ có lác đác vài khách tham quan đến đây. Hai cha con đứng nhìn bức tranh " The Hanged man"

Nếu Garry nhìn không nhầm thì người bị treo ngược trong tranh chính là anh.

"Món quà sinh nhật này làm tôi hơi bất ngờ đấy, "Cha yêu quý" ".

Anh không muốn thừa nhận nhưng người cha này quả nhiên có thể nhìn thấu con người thật của anh.

"Con trai, tâm trí của con rối bời có phải vì chuyện ta tái hôn mà không nói cho con biết đúng không?"

Guertena cười, không hề gượng gạo mà lại rất vui vẻ là đằng khác. Quả thật ông đã không xem trọng cảm xúc của Garry. Ông ta sống ích kỉ, vô trách nhiệm và cô độc từ rất lâu rồi. Garry đối với người cha tồi này chỉ có những cảm xúc phức tạp không nói nên lời.

Ông ấy có thể bỏ rơi anh, bỏ rơi mái nhà của mình để trốn tránh hiện thực. Một người đàn ông rất nhẫn tâm với người thân và thậm chí nhẫn tâm với chính mình.

Con người này vừa đáng hận vừa... đáng thương.

Lạ thay, khi nghe tin ông ấy quyết định đi thêm bước nữa, Garry cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm, trong lòng nhịn không nói ra câu "Chúc mừng cha đã có thể tìm  được hạnh phúc một lần nữa."Nếu lỡ lời buột miệng, anh sẽ xấu hổ đến chết mất. Vì thế, anh quyết định không nói gì cả, xem như trả thù cho việc không thông báo với anh tin quan trọng này.

Garry dù không có cha mẹ bên cạnh nhưng tuổi thơ anh có bà nội bên cạnh. Thời thơ ấu của anh có lẽ hơi vất vả nhưng bù lại anh vẫn được nuôi lớn bằng tình thương của bà. Anh không hề cô độc.

 Còn người cha này thì sao?

Con người yếu đuối này có gì ?

Nếu là trước đây, câu trả lời của Garry sẽ là " tôi không quan tâm cũng không muốn biết" nhưng sau khi lớn lên, Garry cảm thấy người cha này không quá tệ như anh tưởng. Không biết từ lúc nào, hai cha con đã gần nhau hơn.

Garry thật sự bất ngờ trước bản lãnh thực sự của cha mình. Guertena là một tài năng to lớn trong giới hội họa và điêu khắc. Ông đã bộc lộ nó khi bản thân đắm chìm trong nỗi tuyệt vọng từ cái chết của người vợ đầu tiên.

Một tài năng nở muộn rất đẹp đẽ nhưng cũng đầy nhưng góc khuất xám xịt màu bi thương.

"Garry, khi mẹ kế của con sinh thêm cho ta một sinh linh bé bỏng, ta đã quyết định tên của con trai là Mar tên của con gái là Mary."

" Vậy sao... Chúc ông hạnh phúc, "Cha"."

Guertena sững sờ trước câu nói ấy, nhưng rồi ông mỉm cười ngô nghê.

"Cảm ơn con. Ta sẽ là một người cha tốt thực sự."

Garry nhìn biểu cảm ngượng ngùng của ông ấy một thoáng, anh nhắm mắt không biết nghĩ điều gì, chỉ biết khóe môi anh cong lên. 

Hạnh phúc nhé, cha.

................................................

Sau này, Garry mới nhớ lại khoảng thời gian đó hạnh phúc ngắn ngủi biết bao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic#ib