Chúng ta là một

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có một nàng công chúa luôn tự đóng kín căn phòng của mình. 

Cô không muốn ai xâm phạm đến thế giới của mình, nơi duy nhất cô có thể khóc một mình, dựa dẫm vào mỗi khi cô đơn.

Nàng công chúa ấy yêu thích màu đỏ cuồng nhiệt. Sắc màu đầy nhiệt huyết mà cô không có được, sắc màu của máu, của sự sống, của con tim.

 Nếu như cô có thể dũng cảm, mở cánh cửa đã luôn khép kín kia thì ai sẽ là người sẽ chấp nhận cô đây. Liệu người ấy sẽ cho cô thứ tình yêu cuồng nhiệt như lửa, cháy bỏng như sắc đỏ rực kia.

Tình bạn hay tình yêu?

Chỉ cần có thể lấp đầy trái tim cô đơn ấy, đều được cả.

Đó chính là khát vọng của Căn Phòng Đỏ.

Khát vọng ấm áp và tình thương.

..........................................................................................................................................

 "Ngai vàng bỏ trống này là của anh ấy sao?" 

Ib ngồi lên, cảm thụ chút ấm áp còn đọng lại.

Ib tưởng tượng lúc gặp lại anh sẽ lao đến ôm cô trong vòng tay hay khóc ào lên như xưa? 

Cô bé không biết, nhưng cô mong anh không quên cô.

Vì bản thân, sống ích kỉ mới là con người.

Ib nhìn xung quanh , căn phòng xanh lam này đã nói lên nhiều điều.

Vua của thế giới này hiện giờ là Garry. Xem ra Mary trong thế giới này thật sự đã bị lật đổ. 

Bởi bàn tay của cô.

Ib tự hỏi bản thân nên tiếp tục ngồi chờ ở đây hay ra ngoài. Thế giới này đã thay đổi như thế nào khi Mary không còn là vua.

Trong lòng Ib không nhịn được nổi lên sự tò mò, như thể có ai đó đang kêu gọi tâm trí cô bé.

Hãy ra ngoài, có thứ đang chờ đợi cô.

Một bí mật của thế giới Giả Tạo này. 

....................................................................................................

Ib biến mất rồi.

Trước mặt Mary.

"CÁI CHUYỆN GÌ THẾ NÀY?!!" Mary không thể tin được, cô chỉ vừa mới nắm tay Ib rất chặt cơ mà.

Là ai đã mang Ib đi?

Là hắn sao?

NHẤT ĐỊNH LÀ TÊN ĐẦU RONG BIỂN ĐÓ. 

"Mình muốn giết hắn ta. Tất cả là tại hắn. Hắn đáng chết!" Mary nghiến răng, trầm mặc.

Hình nhân nhỏ bé lại xuất hiện trước mặt Mary. Nó lại gần, không sợ Mary sẽ quăng hay rạch nát nó như thường lệ. Nó hối hả báo tin, ôm chầm lấy chân của Mary.

"Chủ nhân! Garry đã tìm thấy căn phòng của Ib!"

"Sao?!"

Mary giật nảy người. Căn phòng ấy vốn dĩ là nơi Mary tạo ra dành cho Ib khi cô muốn đưa Ib đến thế giới này chơi với cô. Nơi đó chỉ tồn tại khi Ib ở thế giới giả tạo này.

Tên khốn đó. Nhanh như  vậy. Cô chỉ vừa mới đưa Ib trở về mà hắn đã hành động rồi.

TẠI SAO CHỨ?! 

Mary thì thầm thật nhỏ, nhỏ đến mức chỉ mình cô nghe được.

"Là người thiên vị hắn, đúng không CHA?!"

Rồi cô bé xoay lưng, trở về căn phòng bí mật một lần nữa. Thế giới này đã không còn là của cô nữa, đi ra ngoài thế này chỉ mang tên đầu rong biển đó đến gặp cô thôi.

Mary có linh cảm Ib sẽ đến gặp cô. 

Mary tin như thế. 

Dù bất kì ai cố gắng đi nữa cũng không thể ngăn được.

Kể cả là cha.

...................................................................................

Mary  căm thù Garry .

 Không chỉ vì mối thù hận giữa cả hai mà còn vì dáng vóc và vẻ ngoài của hắn.

Tên ngu ngốc ấy giống hệt với "cha của Mary". Đến cả cái tính cách cũng hao hao.

Như thể hắn là kẻ được thừa kế linh hồn của cha vậy.

Cũng có lẽ vì thế, hắn là kẻ được ưu ái nhất.
..................................................................................

Căn phòng đỏ.

Từ khi Garry bước vào căn phòng này, cảm giác lạ thường bao lấy anh.

Thế giới này không có hơi ấm.  Nhưng Gary lại cảm nhận được điều này tồn tại trong căn phòng này.

Mỗi thế giới điều có những qui tắc vận hành của riêng nó. Thế giới Giả Tạo cũng vậy.

Có ba quy tắc luật:

Một là mỗi một căn phòng trong thế giới GIẢ TẠO đều được tạo ra với một mục đích nhất định. Không có căn phòng nào là tồn tại vô nghĩa.

Hai là tạo một căn phòng cần chia sẻ một phần linh hồn, và tính chất của căn phòng đại diện cho cảm xúc và mong muốn của người tạo.

Ba là người có linh hồn riêng biệt sẽ được chọn làm vua của thế giới này. Những cư dân của thế giới phải tuân lệnh Vua.

Nhưng một rừng không thể có hai con hổ. Nên Vua sẽ là người cuối cùng giữ được linh hồn trong suốt quá trình lựa chọn. 

Vì thế Garry rất tò mò về căn phòng đỏ này. Một căn phòng nằm khỏi sự kiểm soát của nhà vua.

Trước mặt Garry, vị vua của chúng ta, là một bức tranh lớn.

Một cô gái hai tay cầm hoa hồng đỏ, đôi mắt nhắm lại như cầu nguyện. 

Còn cô bé kia trông rất quen, cô bé ấy là...CỐ NHÂN sao.

Nhà vua không tài nào nhớ được tên cô bé nhưng khuôn mặt ấy lại trông thân quen lạ kì. 

Hai bên cô gái là một nam một nữ. Người nữ là một cô bé tóc vàng mắt xanh lục, không ai khác chính là đóa hồng vàng mà anh đang tìm kiếm.Mary xấu tính. Con nhóc khó ưa. Yandere. Không hiểu tại sao nhà vua lại nhớ điều này.

 Người nam thì ....chính là anh.

Một con người hiền lành tốt bụng và có một chút yếu đuối kia là anh nhưng không phải là anh.

Anh không ẻo lả như thế, thậm chí anh không nghĩ anh có thể khóc trong hạnh phúc như thế.

Đó là ai?

Người đàn ông ấy là ai?

"Anh là ai?"Một giọng nói vang lên trong đầu nhà vua. Giọng nói non nớt của một đứa trẻ.

"Anh là... Garry." Nhà vua tự thốt lên cái tên trong vô thức.

Garry.

A. Đó là tên của anh sao?

 Tại sao anh lại quên đi cái tên của mình?

 Anh là vua?! KHÔNG! ANH LÀ...GARRY.


ĐỪNG NHỚ! 

Giọng nói của chính nhà vua nhưng không phải anh cất lên trong đầu. 

Giọng điệu ma quái và nặng nề như đánh vào trí óc.

Đau quá. Đầu anh rất đau.

NGÀI LÀ VUA!

Người là ai? Ngươi đang ở đâu?

TÔI LÀ NGÀI. VÀ NGÀI CHÍNH LÀ TÔI.

"Không! không phải!"

TÔI LÀ QUÁ KHỨ CỦA NGÀI.

"Dừng lại!"

TÔI LÀ BẢN NGÃ CỦA NGÀI.

"Đau quá! Mau dừng lại!"

CHÚNG TA LÀ MỘT. 

GARRY.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic#ib