Căn phòng Đỏ(đã bổ sung)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Nhà vua vẫn truy lùng. Đóa hồng vàng đã phạm vào điều cấm của thế giới mà hắn ngự trị. Nó dám đưa một kẻ lạ mặt đến nơi đây và bản thân nó lại lẩn trốn không dấu vết.

 
    Nhà vua không biết rõ vị trí của kẻ xâm nhập kia. Ngài chỉ có thể cảm nhận được một sự tồn tại có nhịp đập đều đặn xuất hiện chỉ trong chốc lát.

 
   Những tên hầu cận gọi kẻ được đóa hồng vàng mang đến là " Cố Nhân", người đầu tiên thoát khỏi cái thế giới u ám này mà không bị trừng phạt.

 

           " Hỡi những hầu cận của ta! Hãy nhanh chóng tìm ra cố nhân mà các ngươi nói đến. Càng nhanh càng tốt! Ta muốn gặp mặt kẻ đó."

     
" VÂNG, TUÂN THEO NGƯỜI_ CHÚA TỂ TÔN KÍNH".

   
   Những đóa hồng xanh lan đi khắp hành lang, chỉ còn lại vị chúa tể cô độc.

 
   Mà ở xa xa,trong một góc khuất nào đó, có một đôi mắt đỏ rực luôn lặng lẽ dõi theo.
..................................................................

   Bước đi một mình trong hành lang tăm tối, người thanh niên bỗng đi theo trực giác, rẽ vào một khúc ngoặc lạ lẫm.

  Hắn là chúa tể của thế giới này, thuộc nằm lòng cả mê cung rộng lớn nhưng trước mắt hắn lúc này, có gì đó khác lạ so với trí nhớ của hắn.

   Đáng lẽ, nơi này phải là ngõ cụt.

   Nhưng trước mắt hắn hiện giờ, là một cánh cửa đỏ thẫm bị những d gai hoa hồng cùng sắc đỏ ấy bao quanh lấy.
    

  CĂN PHÒNG ĐỎ.

"Đây là nơi nào?"

    Một cánh cửa đỏ rực bị những bụi gai hồng vây quanh.

Những đóa hồng đỏ như muốn bảo vệ thứ thiêng liêng nhất của chúng.

   Vị chúa tể tiến lại gần. Bàn tay thon dài chạm lên mặt cửa. Luồng ánh sáng đỏ ấm áp lóe lên chói mắt rồi biến mất. Những dây gai tự động lùi về, tách thành hai bên. Chúng nhường chỗ cho vị chúa tể ấy, lại như đang mời gọi ngài.

Phải. Chúng muốn mời gọi người con trai ấy. Người xứng đáng bước vào căn phòng của công chúa đỏ. 

Có gì đó rất kì lạ, rất bất ổn.

 Vị chúa tể cảm thấy thế.

 Nhưng sự hiếu kì cũng đồng thời trỗi dậy trong lòng hắn. Thế giới này vẫn còn nhiều bí ẩn mà hắn vẫn chưa biết. Thứ ngoài tầm kiểm soát của nhà vua.

Tâm trí như bị mê hoặc, người đã mở cửa và đi vào căn phòng.

"Ngài sẽ quyết định chọn thứ gì ?

Ngai vàng hay cô gái nhỏ ấy?

Hỡi chúa tể đáng thương......"

Cả không gian vọng lại tiếng thở dài của một người đàn ông khác. Rồi lại im bặt, chỉ còn bầu không khí tĩnh mịch.
....................................................

" Mình đang ở đâu?"

Nơi đây là một căn phòng chỉ độc một màu xanh. Thứ duy nhất khác biệt là chiếc ghế, không, đúng hơn là ngai vàng.

Căn phòng này không có cửa sổ. Một bức tranh khá lớn chiếm cả một bức tường. Tên của nó là ...

"THẾ GIỚI GIẢ TẠO"

Ib chuyển sự chú ý đến cái ngai vàng.

"Ai đã ngồi ở đây?"

Còn chút hơi ấm đọng lại.

Chắc chắn ai đó đã ngồi vào.

Hơi ấm này thật quen thuộc.

Có phải là...Gary?

Khi truy lùng Ib, cả căn phòng Xanh liền bị bỏ trống. Bởi chỉ có chủ phòng mới vào được căn phòng của riêng mình. Người ngoài muốn được vào phải có sự cho phép chủ phòng.

Kẻ cần tìm lại ở nơi mà không ai ngờ đến nhất, đúng là không lường trước được.
.................................................................

Haru Huỳnh :Hehe.... Thế là đi được nữa 1\3 quãng đường rồi. Một tác phẩm mà mình ngâm dấm lại được nhiều bạn biết đến ....hihi...vui lắm.
Nhưng tình tiết về sau mình sẽ phải nghiên cứu lại game để viết nên sẽ khá lâu để hoàn thành tác phẩm. Mong mọi người thông cảm và tiếp tục ủng hộ. Xin cảm ơn.☆☆☆♡♡♡♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic#ib