Tiếng gọi & Trở về

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết có phải là tưởng tượng hay không?

Không hiểu sao Ib nghe thấy một tiếng gọi. Một giọng nói thân quen đến lạ thường đang mời gọi cô bé.

"Nhanh lên đi! Ib ! Hãy đến đây!"

Là ai? Sao giọng nói của người đó khiến Ib cảm thấy nhói trong lòng. Một cảm giác tội lỗi , hối hận bỗng dâng trào trong cô.

A. Nhớ ra rồi. Là... Mary.

Và không còn là một giấc mơ nữa. "Mary" đứng trước mặt Ib. Bóng dáng của Mary mờ nhạt làm Ib ngỡ rằng đấy là một ảo ảnh.

" Chúng ta hãy làm bạn với nhau nhé!"

"Ib hãy ở lại đây mãi mãi với tớ nhé!"

"Mary rất yêu, rất yêu mến Ib."

  Từng chút một hình ảnh của một quá khứ bị lãng quên trở về một lần nữa. Người đang đứng trước mặt Ib không phải là ảo ảnh, cũng chẳng phải là ma quỷ.

Một linh hồn bị ruồng bỏ.

Đúng vậy, linh hồn đã bị chính cha mình ruồng bỏ, bị con người lãng quên và là người bạn đầu tiên đồng lứa của Ib.

Một người không phải vì bố mẹ Ib mà tiếp cận cô, cô bạn ấy thật lòng yêu quí bản thân ích kỉ của Ib.

Mary...Mary...Mary...
    
        Người bạn của tôi.
             
              Người tôi đã tự tay mình...

                   Chôn vùi trong biển lửa...

" Lâu rồi không gặp, Ib của tớ".

      Nụ cười của Mary rất đẹp, rất ngây thơ và rất đỗi trong sáng.
     
     Mary xinh đẹp hơn bất kì ai mà Ib biết, kể cả mẹ Ib. Nhưng bên trong nụ cười đó, Ib lại cảm nhận được một sự buồn sầu, chua chát.

     Ib ngây người. Nước mắt chợt tuôn rơi.

      Nếu như lúc đó cả ba có thể bình tĩnh và ngồi bên nhau nói chuyện rõ ràng thì có lẽ... cả ba không trở thành như thế này.

     " Mary, tớ xin lỗi..."

  Ib tiến lại gần, cúi đầu trước Mary. Cô biết nhiêu đây thôi chưa đủ để bù đắp lại lỗi lầm đã gây ra. Tất cả những gì trong quá khứ ... Ib đều đã rõ.

  Mary đứng ở đó, cười thật tươi. Luồng ánh sáng bao quanh cô bé nhạt dần. Mary đưa tay ra nắm lấy bàn tay của Ib thật chặt.

   "Nhanh lên nào. Thời gian sắp cạn rồi".

" Sao cơ?"

Mary không giải thích thêm gì mà trực tiếp kéo cô đi. Họ đến một căn phòng trên tầng hai. Đó là một căn phòng kín, không cửa sổ, và trưng bày độc nhất một bức tranh đã bị rách treo trên tường. Tên của bức tranh ấy là...

"Ib! ĐỪNG NHÌN!!"

  Ib theo phản ứng giật mình nhắm mắt lại. Mary cầm tay Ib , chạm tay còn lại vào bức tranh trên tường. Một vầng sáng vàng rực bao quanh cả hai rồi biến mất.

Căn phòng ấy lại trở về nguyên trạng ban đầu. Trơ trọi.

◇◇◇◇◇◇◇◇◇♧♧♧♧♧♧♧♧

" Chào mừng cô gái nhỏ đã trở lại."

Đó là giọng của một người đàn ông. Âm điệu nặng mà trầm ấm giống như giọng của người kể chuyện trên ti vi  mỗi tối. Ib nghĩ thế. Cô bé chẳng thấy gì cả. Hai mắt nặng trĩu lại. Ib cố mở mắt ra, giữ cho bản thân tỉnh táo. Hai tay nắm chặt.

Nhưng bóng tối vẫn bủa vây tâm trí cô bé...

Bắt đầu rồi. Cuộc chiến giữa những đóa hồng đã bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#fanfic#ib