(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong trang phục quả phụ, mẹ tôi nom trẻ hẳn ra với nước da trắng nổi bật cùng mớ tóc vàng và dài. Khi cánh cửa đóng lại sau lưng họ, phong thái quả phụ của bà cũng biến luôn. Bà rời khỏi tay Daniel để đi đến chỗ tôi:"Jonathan, con của mẹ. Con là tất cả những gì còn lại của mẹ".

Tôi né ra để khỏi bị bà đụng phải. Láo toét. Những thứ đăng tải trên các mặt báo về cha tôi là láo toét. Công đoàn với chả tư đoàn. Ban công lý hay ban bất công? Nhà tù với chả nhà giáo dưỡng...

Mẹ tôi đứng sừng sững giây lát, hai tay lơ lửng trong không trung. Đoạn bà hạ chúng xuống:" Cho mẹ điếu thuốc."

Tôi đưa cho bà, châm lửa. Bà hút ngon lành:"Được quá."

Tôi nhìn sắc mặt bà hồng hào trở lại. Bà là phụ nữ đẹp, mẹ tôi ấy, và bà biết điều đó:"Mẹ phải nói chuyện với con khi về đến nhà."

- Được, - tôi ném mẩu thuốc hút dở vào thùng rác. - Con sẽ đợi mẹ ở nhà.

- Con sẽ đợi mẹ ở nhà sao?

Tôi gật:"Con không dự tang lễ đâu"

- Mày bảo không dự là sao? - D.J nói từ phía sau bà. - Thế thì còn ra cái thể thống gì hả?

- Tôi thấy kệ việc nó có ra thể thống gì hay không.

- Nhưng đây là chuyện quan trọng. - D.J hăm hở. - Tang lễ sẽ được tường thuật qua các đài phát thanh và truyền hình quốc gia. Các đoàn viên công đoàn trong toàn quốc sẽ theo dõi.

- Vậy thì chắc chắn họ sẽ được trông thấy anh trước tiên rồi. Vấn đề là ở chỗ đó. Anh sẽ làm chủ tịch chứ không phải tôi.

D.J quay sang mẹ tôi:"Mẹ hãy buộc cậu ta đến."

- Jonathan...

Tôi cắt luôn:"Không thưa mẹ. Việc này chỉ phí thời gian. Lúc ông ta còn sống con đã chả ưa gì nay ông ta chết thì con cũng chả việc gì phải giả đò thương xót. Đây là một tục lệ man rợ mà con không muốn dính vào."

Sự im lặng chết chóc trùm lên gian phòng khi tôi bước ra. Ngoái lại khi khép cửa, tôi thấy áy náy đang vây lấy mẹ tôi. Chỉ Jack Haney là đứng dựa vào tường để nhìn. Ông ta thì chả có việc gì phải vội. Ông ta có thể nẫng bà, tức mẹ tôi, sau đó. Có nghĩa là nếu ông ta vẫn còn muốn làm việc này, bởi vì bà không còn là phu nhân vị Chủ tịch Công đoàn Toàn quốc nên cũng chẳng còn giúp được gì cho ông ta nữa. Bắt gặp ánh mắt ông ta, tôi nhận được cái gật đầu tán đồng. Tôi trả lễ và khẽ khàng đóng cửa lại.

Ông ta không đến nỗi tồi. Không tồi hơn bất cứ ai dưới trướng cha tôi. Tôi không thể chê trách gì ông ta nếu không chê trách cha và mẹ tôi trước. Cha tôi đã làm ô uế cái thế giới quanh ông.

Tôi đi ra theo cửa nách. D.J nói đúng, bên ngoài có đến hàng trăm người. Cái máy quay truyền hình đã được dựng tề chỉnh nơi cửa trước cùng hàng chục ống kính máy ảnh nhăm nhăm và hàng trăm micro, bút, giấy... của đám phóng viên. Tôi uể oải đứng tách ra, lặng lẽ quan sát. 

Khách đưa đám bắt đầu ra khỏi nhà thờ. Ngài phó Tổng thống Hợp Chủng quốc đi đầu, dừng lại trước rừng ống kính một thoáng, khuôn mặt diều hâu lộ vẻ gì đó ảm đạm. Ngài mấp máy môi. Tôi không nghe nổi ngài nói gì, nhưng không nghi ngờ đó là những lời hợp tình hợp cảnh. Sau đấy là các  đại biểu công đoàn. Tiếp đến là các quan chức chính phủ, các thượng-hạ nghị sĩ. Từng người một hướng mặt vào ống kính, hy vọng rằng hình ảnh đó sẽ được phát lên không trung và chui vào tivi của từng gia đình trong mục thời sự sớm nhất.

Có tiếng xe dừng lại ở con đường nhỏ sau lưng tôi. Và tiếng chân đi tới. Hơi ngoái lại, tôi thấy một lái xe chở rác.

- Đám tang Dan Lớn đấy à?

Đấy là bí danh, biệt danh, nhảm danh hay "cái gì đó" danh mà thiên hạ dùng để chỉ cha tôi. Lại có người bảo đó chỉ đơn giản là cách gọi thân mật của Daniel Cha, tức vị thân sinh ra tôi mà thôi.

Tôi nhìn gã ta. Quần bảo hộ thùng thình và áo bờ lu cáu bẩn.

- Phải!

- Đông quá nhỉ?

- Ô hô.

- Có bé nào ngon mắt lởn vởn ở đấy không?

- Việc gì đến anh mà hỏi? - Tôi nói.

- Dan Lớn còn là thần tượng của phái đẹp, - gã đáp - Ông đại biểu công nhân hãng tôi đã có dịp hầu Dan Lớn vài bận, kể rằng Dan Lớn đến đâu là ở đấy whiskey lai láng và đàn bà cả tá vây quanh.

- Tôi chẳng thấy ai cả.

- Thế à? - Gã thất vọng kêu lên. Rồi bỗng giọng gã đầy vẻ tò mò. - Thế chuyện có một cô gái ở cùng Dan Lớn khi máy bay bị tai nạn là thực hay hư?

Tôi cau mày, rồi quyết định không để gã thất vọng thêm nữa trong ngày này. Tôi hạ giọng xuống đến mức thầm thì, mặc dầu chẳng cần thiết phải như thế. Người gần nhất cũng cách cả dãy nhà: "Tôi có tin độc về cái vụ đó."

Gã chìa ra bao thuốc. Cả hai châm lửa. Gã nhìn tôi chờ đợi. Tôi hỏi.

- Đã bao giờ anh nghe đến cái "Câu lạc bộ độ cao một dặm" chưa?

Gã lắc đầu:"Đấy là cái gì?"

- Nếu anh đóng một em trên máy bay thì nghiễm nhiên anh trở thành hội viên.

- Lạy Chúa lòng lành, - Gã nói bằng giọng cung kính. - Thật đấy là việc mà Dan Lớn đã làm sao?

- Còn hơn thế nữa kia. 

- Lạy Chúa lòng lành! Ra là thế đấy. - Gã lái xe thì thầm trong cái mơ ước ngày nào đó mình sẽ là, sẽ trở thành phi công Dan Lớn.

Tôi không nói gì.

Gã nhìn qua bờ giậu vào đám đông.

- Dan Lớn là một vĩ nhân, - gã nói. - Ông già tôi kể rằng trong thời kỳ suy thoái ông chỉ được trả có chín đô một tuần cho việc mà tôi đang làm bây giờ. Ông là một người bạn chưa từng có của đám thợ thuyền chúng tôi.

- Ông là cục cức. Toàn bộ tầng lớp công nhân chẳng nghĩa lý chó gì ông ta cả. Mục đích của ông ta là quyền lực.

- Gượm hẵng, - gã bỗng sừng sộ. - Ai cho cậu quyền phát ngôn như vậy?

- Tôi có mọi quyền trên thế gian này. Lão ta là cha tôi.

Mặt gã nghệt ra. Tay buông xuôi nấm đấm. "Xin lỗi cậu." Gã nói và giật lùi mấy bước rồi quay ra xe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman