HÔM NAY (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần cuối cùng tôi thấy cha tôi là lúc ông nằm ngửa trong quan tài với mớ tóc dày bạc trắng, đôi mày rậm tỉa tót kỹ càng, hai mắt khép lại và một tư thế khiêm nhường chưa từng có ở ông. Tôi đứng im trong nguyện đường nhìn ông không chớp. Có cái gì đấy thật trái khoáy. Tất cả đều trái khoáy. Sau một thoáng tôi nhận ra nó. Cha tôi không nằm ngửa khi ngủ. Suốt bao năm sống cùng ông chưa một lần thấy ông ngủ ngửa.

Trước khi cha tôi nằm nghiêng, bộ ngực tròn và cái bụng phệ cùng sà xuống nệm, một tay vắt qua mắt để che ánh sáng. Thậm chí kể cả trong khi ngủ, mặt ông vẫn có những nét cau có, hung tợn. Giờ thì không còn gì trên đó nữa. Thậm chí là cả sự khó chịu vì một buổi sáng ập đến tách ông ra khỏi thế giới riêng tư cũng không.

Vừa lúc nắp quan tài sập xuống. Từ đây tôi không còn gặp lại ông nữa.

Tôi bỗng thấy thật nhẹ nhõm. Thế là xong. Tôi tự do. Tồi rời mắt khỏi cỗ quan tài bằng gỗi dái nhựa, mép bịt đồng sáng bóng. Rồi nhìn lên.

Ông mục sư ra hiệu cho chúng tôi lui. Tôi toan chuồn thì bị ông anh trai D.J, gọi tắt của Daniel Con, nắm áo kéo lại.

- Hãy dìu mẹ mày đi, - anh ta nói thầm, giọng khàn khàn, - Và dẹp cái nụ cười ngớ ngẩn trên mặt mày lại. Có hàng trệu thằng phó nháy đang rình bên ngoài đấy.

Tôi nhìn sững D.J, ba bảy tuổi, đẻ trước tôi hai chụ năm, và chúng tôi cách nhau một trời một vực. Anh ta là kết quả của đời vợ thứ nhất, tôi là hậu quả từ đời vợ sau chót của cha tôi. Giữa hai đời vợ đó, cha tôi còn những người đàn bà khác, song chẳng cho ra được đứa nào. Tôi dứt tay, bảo: "Mặc mẹ người ta."

Rồi tôi đi ra phòng ngoài, nơi cả nhà đang đợi ban tang lễ xăng xái sắp đặt cho buổi lễ. Có vài bạn đồng liêu của cha tôi cũng ở đấy.

Moses Barington, trợ lý của cha tôi bước đến, vẻ lo lắng, mặt bóng nhẫy mồ hôi: "Mẹ cháu chịu đựng nỗi đau này ra sao đây?"

Tôi bậm môi vào điếu thuốc, rít một hơi thật sâu:"Ô...kê!?"

Ông ta nhìn dòng khói trào ra từ mũi tôi:"Cháu có thể bị ung thư vì thứ này đấy."

- Vâng, cháu đã đoc thấy điều đó trên bao thuốc.

Cửa mở ra và mọi con mắt đổ dồn về đấy. Mẹ tôi xuất hiện, tựa vào người cánh tay D.J. Cánh tay còn lại của anh ta quàng ngay hông bà, như đỡ đần vậy. Tôi trộm nghĩ Daniel phải là ông anh cả của bà chứ không thể cũng là một đứa con như tôi. Dẫu sao anh ta cũng hơn bà mẹ đẻ ra tôi ba tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#langman