04-10-2020 - Nhìn lại chặng đường 15 năm viết lách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn lại chặng đường 15 năm viết lách

Nếu tính từ thời điểm ta bắt đầu viết truyện, thì đó là khoảng năm ta học lớp 6, tức là năm 2002. Thời điểm đó ta chỉ viết những mẩu truyện ngắn ở trong sổ. Truyện xem như là dài đầu tiên ta viết là khoảng năm 2004, lúc đó ta viết hết nửa cuốn vở 96 trang và bay hết mực của 1 cây viết nước. Còn thời gian bắt đầu nghiêm túc ngồi gõ chữ trên máy vi tính, là khoảng năm 2007. Những file của năm 2007 thì ta mất rồi, vì có 1 đợt virus ăn máy vi tính, nên ổ cứng bị format hết, ta chưa kịp chép ra ngoài. Sau khi mất cái file đó, ta không còn có tinh thần viết lại nữa, nên đập đi xây lại, viết cái mới, file cũ nhất ta tìm thấy là năm 2008, bây giờ vẫn còn, và nội dung đọc vô được vài dòng ta đã thấy trời quơi tui đã viết nhảm nhí gì thế này. Nó dở tới mức ta không dám nhìn thẳng luôn.

Ta không phải tay bút chuyên nghiệp. Ta ghét học Văn, điểm Văn ở cấp 3 của ta là nguyên nhân chính kéo ta thi tốt nghiệp chỉ có loại khá 😅. Đơn giản là vì ta không có một chút cảm giác nào về cái hay cái đẹp của văn học cả. Cái ta thích là kể chuyện, kể những câu chuyện thực phi lý, thực vớ vẩn, chứ không phải là suy nghĩ logic và phân tích chặt chém tác phẩm người khác. Ta không phải reviewer, ta là writer.

Ta viết là vì cảm giác, và có lẽ vì thế, cho nên tất cả truyện của ta, tư tưởng và nhân vật ở trong truyện sẽ lớn dần lên theo cách mà ta lớn lên, nó sẽ thay đổi theo cách mà ta thay đổi, vì cuộc sống, vì những sự kiện ta gặp ở ngoài đời, vì những kinh nghiệm và câu nói ta đọc được ở khắp nơi, và vì bản năng của ta. Năm xưa, ta rất ngại viết ra suy nghĩ của mình, nhưng thật rõ ràng, tác giả luôn luôn cấu tạo thế giới theo chính thế giới quan của chính mình, xây dựng nhân vật theo mẫu người mà mình yêu thích. Những năm xưa ấy, chính vì cái suy nghĩ che giấu bản thân, cho nên ta viết nhưng không đăng, vì ta luôn có cảm giác xấu hổ về những suy nghĩ của ta. Ai là độc giả thường trú của ta sẽ biết, ta chuyên viết huấn văn, đặc biệt thích cảnh treo lên quất đánh hoặc quỳ quất đánh, nhân vật hầu hết toàn có máu M, hoặc nó được buff một cách cực kỳ vô lý. Gần đây hơn, ta còn mở khóa ra được mảng nữ công, nữ tôn, 21+ SM với đủ mọi màu sắc huyền huyễn. Ta không hề nghĩ tới ta sẽ đạp chân vô mảng nữ công, vì ta không nhận ra xu hướng của ta là gì, cho đến khi tình cờ và ngẫu nhiên ta chui vô động nữ tôn xem, và thấy nữ công, rồi tìm hiểu về nó, và rồi cảm thấy, ta muốn viết về nó.

Chính vì thể loại truyện của ta thuộc lĩnh vực khá là nhạy cảm, một là huấn văn, hai là truyện người lớp 21+, cho nên ta không đăng truyện ở những nơi có thể buôn bán, bởi vì những truyện nặng đô, thứ mà ta thích viết và thích đọc, nó sẽ bị liệt vô hạng mục "bạo hành trẻ em dưới 18 tuổi", hoặc là hạng mục "có chi tiết dung tục, khiêu dâm". Ta cũng nhiều lần suy nghĩ, ta không có cảm giác ta viết cốt truyện thua kém kẻ nào, cốt truyện và setting thế giới của ta vẫn có điểm thú vị đấy chứ, nhưng vì sao ta không bước ra được cái vòng này, đơn giản là vì, ta thích SP. Nếu ta bỏ tình tiết SP trong truyện, ta vẫn có thể viết, nhưng sẽ không thích, và rất có khả năng ta sẽ bỏ gánh giữa đường. Ta cũng đã từng suy nghĩ ta có thể thành tác giả chuyên nghiệp không, nhưng khi ta xem mảng truyện đã xuất bản ở VN, ta thấy đề tài rất đơn điệu, rất bình thường, rất khuôn mẫu, ngay cả những truyện ở các website cho phép đăng truyện VIP và yêu cầu độc giả mua chương truyện về đọc, nó thuộc một thể loại khác, thứ mà truyện của ta không thích hợp. Gần nhất thì có một chỗ cho phép bán truyện bất kỳ thể loại nào, có cả truyện 21+, ta đang cân nhắc bưng mấy đứa con của mình qua đó, chỉ là view chưa đủ cao, nên chưa bưng. Họ yêu cầu một truyện cần view 100k mới bưng được, truyện tốt nhất của ta mới có 60k view, nên chưa được bưng.

Thành ra hiện tại, ta vẫn là tác giả nghiệp dư, viết truyện là vì nhu cầu giải trí tinh thần. Ta nhớ có người nói, bạn nên học một môn nghệ thuật nào đó để thể hiện bản thân. Có người học vẽ, có người học đàn, có người học hát, có người học gấp giấy thủ công, thì đối với ta, thứ nghệ thuật ta học và thực hành, đó là viết lách. Ta cũng khá khổ tâm khi mà công việc nuôi sống ta cũng yêu cầu ta viết lách, nhưng thứ cần viết là logic, là khoa học, viết có chứng cứ, viết có luận điểm, nhưng cái kỹ năng ta có là kỹ năng của nghệ thuật, đó là viết vì cảm xúc, là vẽ ra một khung cảnh, một thế giới, một cốt truyện, thông qua những con chữ, cách xuống dòng ngắt câu, cách sắp xếp mạch truyện, cách đặt điểm nhìn độc giả vào nhân vật, cách kể chuyện ngôi thứ ba hay ngôi thứ nhất. Ta đã từng ảo tưởng, không biết có thể dung hòa hai thứ không, nhưng thực tế nói cho ta biết, ta không thể dung hòa được. Viết khoa học và viết văn nghệ là hai thứ hoàn toàn khác nhau, giống như vẽ tranh người thật 3D digital và vẽ tranh màu nước kiểu biếm họa, hai kỹ thuật này là hoàn toàn khác nhau.

Thời gian ta bắt đầu chăm chú viết là từ 2013 đến nay. Cách tốt nhất để xác định thời gian viết, có lẽ là dựa vào Word. Như bộ của em Viễn gần nhất vừa xong, tổng thời gian edit trên file word của ta là 38.251 phút, tức là 637.5 giờ, cho tất cả mọi thứ, kể cả nháp. Bộ em Hạo là 159.251 phút, bộ em Thiên là 62.818 phút, bộ anh Hi là 141.176 phút, bộ Ma tôn là 72.895 phút, bộ chụy Giản là 34.400 phút. Bộ em Tinh Không, bộ truyện dài đầu tiên có cấu tứ có nội dung rõ ràng, và là bộ ta viết đàng hoàng, viết chi tiết, viết theo chương kỳ, viết theo quy tắc, là bộ đặt nền móng cho nguyên tắc viết 1 chương 3000 chữ, ngắt ngay khúc thú vị của ta, bộ đó có tổng thời gian của chính văn (không tính các loại nháp đã bị bỏ) là 397.537 phút. Từ năm 2017, ta bắt đầu viết một số đoạn ngắn trên điện thoại, sau đó copy lại vào word rồi edit, cho nên thời gian thực tế có thể nhiều hơn số phút ta liệt kê ở trên. Nếu tính ra, ta đã viết 2.5 triệu chữ, thời gian bỏ vô cũng hơn 1 triệu phút, tức là 17000 giờ. Quy ra thời gian 8 giờ / ngày, tính ra ta đã viết bằng một tác giả full time làm việc 6 năm, trong đó có những giây phút bật file ra nhìn, đồng hồ trong Word vẫn tính giờ, mà ta viết rồi lại xóa, kết quả là bỏ trắng (Nhìn lại thấy mình cũng chăm chú phết 😄). Trong quá trình viết, cũng có rất nhiều lần ta bị bí ý, đặc biệt là năm 2016, ta còn nhớ rất rõ năm đó là năm đầu tiên ta làm việc full time. Vào môi trường mới làm việc full time về nhà mệt ngất ngư không nghĩ được cái gì hết, thêm vào vì môi trường sống thay đổi nên suy nghĩ thay đổi, nên cả năm đó ta không viết được một cái gì cả, vừa vì mệt, vừa vì không còn có thể hiểu được lối suy nghĩ cũ trước đó của mình để có thể viết tiếp được nữa. Qua mấy năm sau mới có thời gian rảnh, mới có thể nạp thêm nhiều tư liệu và viết ra nhiều cốt truyện khác nhau.

Hôm nay ngồi nhìn lại, ta thấy được qua mỗi một tác phẩm, bản thân ta và kỹ năng viết của ta đều có điểm tiến bộ. Những bộ truyện tiêu biểu mà ta đăng, tất cả đều là niềm tự hào của ta. Lúc ta đăng em Thiên, ta cảm thấy đó là tác phẩm ta ưng ý nhất, lúc ta đăng anh Hi, ta ưng ý anh Hi, lúc ta đăng em Hạo, ta thích em Hạo, bây giờ, lúc ta đăng em Viễn, ta thích em Viễn. Bạn độc giả ruột của ta nói, ta viết lần sau hay hơn lần trước, ta thật sự cảm động vì nhận xét này. Ta không dám vội vàng kết luận rằng đâu là tác phẩm tốt nhất của ta, không dám nói "tới đây là đủ", cũng không thể bảo đảm sẽ có một lúc nào đó ta viết tào lao, viết tệ hại, và ăn chửi không kịp vuốt mặt. Ngay cả những tác giả gạo cội mà ta theo dõi, họ cũng sẽ có những bộ viết tốt, những bộ viết bị flop, những lần đang viết đang có độc giả thì bị ốm nửa năm, nên độc giả bỏ đi hết. Ta chỉ có thể nói, ta viết vì ta thích, khi ta đăng, ta muốn độc giả thấy được tác phẩm tốt nhất của ta, với những kỹ năng, những câu chữ, nhưng suy nghĩ (và có thể cả triết lý tào lao) mà ta đã trau chuốt, đã cân nhắc vài lần trước khi đăng. Những lúc ta cảm giác ta viết xuống tay, những lúc ta thấy plot bị hổng, ta đều không đăng. Ta để truyện hố còn hơn đăng một cái đầu voi đuôi chuột. Thà để truyện trở thành một điểm sáng, một niềm hứng thú, và là một loại tiếc nuối cho cả ta là tác giả lẫn các bạn độc giả, còn hơn chứng kiến thứ mà bản thân đã từng yêu thích, dần dần đi vào con đường suy tàn, không có cách nào vãn hồi, từ tiếc nuối trở thành tiếc hận.

Mục tiêu năm xưa của ta là viết truyện dài 500 chap, nhưng ta cảm giác ta không có hơi sức viết cái này, vì kinh nghiệm sống của ta hiện tại cùng với khả năng tưởng tượng tình huống của ta chưa đủ để ta chắp vá mọi tình tiết phập phồng lôi cuốn đến hết 500 chap. Ta vẫn còn nợ em Tinh Không một kết cục. Nếu như có viết 500 chap, ta vẫn muốn viết em Tinh Không. Bây giờ ta không còn dám hứa sau 1 năm sẽ xong cái hố nào 😅😅😅, ta chỉ có một mục tiêu, khi nào ta còn có thể viết, ta vẫn còn muốn viết, vẫn còn muốn đem những cái plot ta đang để trong kho lấy ra xài và thử sức với những thể loại mới mà ta chưa bao giờ thử.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random