12-02-2021 - Không có tiêu đề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâu rồi mới đụng lại word và notepad để viết, cảm giác có chút ngượng tay. Có nhiều ý tưởng chợt lóe ra, nhưng không thể nào kết nối được thành một câu chuyện phập phồng lên xuống, có cao trào, có đáp án, có cảm giác vỡ òa vui vẻ khi biết được kết thúc, cho nên không viết nữa. Một phần là vì công việc chiếm thời gian khá nhiều, đầu óc không còn mơ mộng được nữa, nên bao nhiêu cảnh sắc ý tưởng lưu trữ trước kia đều biến mất, muốn viết nhưng não không chịu hợp tác, vậy thì phải làm sao bây giờ?

Vậy thì tạm thời buông bỏ, chứ làm sao bây giờ.

Không thể viết, vậy thì đọc. Đọc nhiều thể loại khác nhau, lắng nghe nhiều ý kiến khác nhau, xem xét nhiều góc nhìn khác nhau, từ đó cân nhắc chính mình nên viết như thế nào, để có thể làm bản thân thoải mái, cũng có thể giúp trong tương lai, khi bản thân nhìn lại tác phẩm, cảm giác đây mới thật là truyện phù hợp với sở thích của mình.

Ta có một cái tật xấu, đó là khi viết truyện và đăng truyện, bên cạnh truyện phù hợp bản thân, ta luôn tự hỏi rằng người khác có thích cái mình viết hay không, và luôn tự hù dọa bản thân rằng câu chuyện này người khác không thích đâu, rồi cuối cùng chính mình hủy đi tác phẩm của mình, để đó không làm. Nếu như ta viết báo chí, hay là viết bài báo khoa học, tất nhiên ta muốn lấy góc nhìn của người ngoài cuộc để đánh giá bài viết,  nhưng khi ta viết truyện không phải vì mục đích thương mại, ta có cảm giác khi tự giới hạn bản thân vào một khuôn mẫu, đó là lúc ta ngăn cản sự sáng tạo của chính mình. Nếu như ta không giải quyết được vấn đề đó, kết quả dễ thấy nhất đó là, ta bỏ văn. Ta sẽ bỏ văn cho đến khi hoàn cảnh thay đổi, những lo lắng về "độc giả vô hình sẽ mạt sát ta" cũng biến mất, khi đó có thể ta lại trở lại.

Năm mới ta không hứa hẹn cái gì, bởi vì sắp tới 4 năm ta bắt đầu học cao, cần đọc nhiều thứ chuyên ngành, cần suy nghĩ một cách khoa học, não hoạt động nhiều, cho nên thời gian rảnh rỗi, não nhất định sẽ bỏ gánh không làm, không muốn ta ép nó suy nghĩ thêm một cái gì kỳ quái khác nữa, tỷ như là cốt truyện. Ta chỉ có thể nói, ta đã viết truyện hơn 15 năm rồi, viết truyện trở thành một phương tiện giải trí của ta, cũng như vẽ nguệch ngoạc, ca hát không đầu không đuôi, hay là chơi một loại nhạc cụ, là những phương tiện giải trí của những người dân văn phòng khác. Khi nó đã là một phương tiện giải trí, vậy thì ta sẽ không đơn giản từ bỏ viết truyện. Nếu account này còn sống, ta vẫn còn lên đây, vẫn còn sẽ đăng truyện. Nếu hội đồng bọn ở wattpad quá ít, và chúng ta có một cái ổ mới đông hơn, dễ sinh hoạt hơn, khi đó ta mới cân nhắc chuyển nhà.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random