17-09-2022 Lâu rồi chưa động bút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã quá lâu chưa động bút, cảm giác bút lực hết viết nổi rồi.

Tâm trạng thay đổi, cho nên theo một lẽ tất nhiên, những gì ta muốn viết năm xưa, sẽ không còn là những gì ta muốn viết lúc này.

Năm xưa là chừng 10 năm trước, tâm cảnh khi đó tất nhiên sẽ khác xa lúc này, khi mà những ước mơ ta đã từng một thời mơ và không ngừng mơ, lần lượt trở thành sự thật, bằng cách này hay cách khác. Tại thời điểm này, ta lại mơ một giấc mơ khác, và giấc mơ này thật sự rất khó để ráp vào những hố đã bỏ phế trước kia.

Cảm giác thật xin lỗi những bạn độc giả có tâm đã theo ta tới tận bây giờ, nhảy bao nhiêu hố của ta, bị hố đến mình đầy thương tích, nhưng vẫn tiếp tục nhảy hố.

Đã từng có một thời, ta cho rằng nếu ta cố gắng đủ, ta có thể sẽ giống như những tác giả chuyên nghiệp, có thể viết được một bộ truyện dài 500-1000 chương, cũng có thể viết được 100 chương trong 3 tháng, sau đó kết thúc một bộ truyện. Thế nhưng thực tế cho thấy cảm hứng của ta rất bất chợt, mỗi khi nó nghĩ ra được cái gì dằn vặt quằn quại quắn quéo, nó sẽ thúc đẩy ta viết ra, đến khi ta viết ra được cảnh mà ta thích nhất rồi, thì những phân cảnh nối giữa tiết mục này và tiết mục kia, nó lại làm ta bối rối dẫn tới bỏ viết.

Ta đọc nhiều nhưng không viết được bao nhiêu. Ta cảm thấy những cái mà ta đọc, hoặc là có người viết rồi, họ viết rất thú vị, ta không làm được, hoặc là cốt truyện quá nhàm chán, không gợi nổi một gợn sóng nào trong ta, khiến cho ta phải đặt bút viết. Ta cũng đã thử viết lại, với một cốt truyện mới, thử gắn những thứ ta đang có, những thứ ta muốn có tại thời điểm hiện tại để đưa vào trong truyện, nhưng bộ truyện đó chỉ được 12 chương thì dừng. Ta cảm thấy ta không đủ kiên nhẫn để viết dài như vậy.

Thân tình văn, ta vẫn thích. Ta thích những câu chuyện mà ở nơi đó ta nhìn thấy được tình thân, tình bạn, cùng tình yêu. Thế nhưng với tư thế của ta hiện tại, đã qua rồi cái thời dằn vặt vì tuổi trẻ, bây giờ ta không thể nào viết nổi suy nghĩ của những nhân vật còn nhỏ nữa, vì ta đã trưởng thành, đã nhìn thế giới với góc nhìn của những nhân vật ở một thế hệ cao hơn những nhân vật trong truyện của ta. Nhưng để viết một câu chuyện ở góc nhìn của người trưởng thành, ta thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuộc sống của ta không phải như nhân vật chính để mà mỗi ngày trong não đầy cortisol, dỗi thiên dỗi địa dỗi hệ thống. Ta chỉ là người qua đường, cuộc sống bình thường, vui vẻ, thỏa mãn với hiện tại. Ta nghĩ có nên viết slice of life hay không, nhưng khi ta đặt bút viết, mọi ý tưởng lại trôi tuột khỏi tay ta.

Cho nên cuối cùng, ta liền dừng lại.

Đến khi nào ta lại viết lại, thật sự ta không biết. Năm nay, năm sau, hay hai năm sau, ta không biết. Có lẽ một ngày nào đó ta liền hứng thú, có lẽ đột nhiên ta muốn hóa thân thành một nhân vật nào, có lẽ lúc ta cảm thấy nên bắt đầu một hành trình trong thế giới tinh thần của mình, lúc đó, ta sẽ lại động bút.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#random