CHAP 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 4 :

- Ở trên núi thì ngủ ở đâu hả thầy ... - Một bạn học sinh nam lên tiếng.

- Gần núi chứ không ở trên núi nhé, thầy nói nhầm =))))) - Từ gương mặt nghiêm khắc, vì lỗi sai nhỏ, thầy giáo bất đắc dĩ biến nó thành một gương mặt tươi cười.

" Cũng may không ở trên núi " - Bạch Hy thở dài rồi nằm ụp xuống bàn.

- Danh sách phòng sẽ được thông báo sau nhé

Sau đó, lớp tiếp tục bắt đầu những tiết học ...

-------------
Giờ ra chơi

- Đình Đình à? Sao tớ mới vô trường mà đã được đi chơi rồi?

- Do sắp đến thi giữa học kỳ rồi. Mà trông cậu có vẻ lo lắng vậy?

- Cậu không nhớ Hie Shing gần khu Shing Wa à? Mà trong Hie Shing lại có ...

- Cậu nghỉ gần 9 tháng rồi, chúng nó không nhớ đâu.

- Có lẽ kỳ này tớ không đi.

- Đi đi, kỳ này có tớ mà, cả Doãn Mạt nữa !!! Nếu cậu sợ chuyện đó xảy ra thì đừng có đi học nữa !!!!! - Đình Đình tức giận, mặt đỏ lên rồi bắt đầu vò đầu.

- Rồi rồi - Bạch Hy nói rồi kéo Đình Đình về phía căn tin.

Hai người họ ngồi xuống rồi tiếp tục hỏi chuyện nhau :

- Trong trường còn ai là nhân vật nổi tiếng không?

- Cậu hỏi thế làm gì?

- Để né -.-

- Tốt nhất không nên biết, cậu mà cứ né thì sợ người ta bảo cậu bị bệnh mất =="

Cuộc trò chuyện của cô và Đình Đình cứ tiếp tục cho đến khi có thông báo :

- Danh sách phòng đã được đính ở cửa của mỗi lớp ...

Chưa nghe hết, Đình Đình đứng dậy kéo Bạch Hy đi về phía lớp. Trông Đình Đình có vẻ rất hấp tấp, trên mặt cô ấy còn thể hiện lên sự hào hứng.

Đang bị kéo đi, tốc độ nhanh như rùa trên lưng thỏ, cứ thế ...

1 giây ... 2 giây ... 3 giây ...

Rầm !!!!

Lần thứ 2, Bạch Hy mông lại chạm đất. Nhưng này thật sự va chạm nhau rất mạnh.

Kỳ này nhất định cô cố gắng quay mặt lên nhìn người đó. Nhưng mà người này có thể là một người khác.

- Bạn ơi ... Bạn ơi.

Người đó vẫy tay trước mặt Bạch Hy, rồi quay sang nói với Đình Đình, người đang nhìn chằm chằm cô. Trong khuôn mặt Đình Đình trông có vẻ hối hận.

- Để mình đưa cậu này về phòng y tế? - Người đó lên tiếng thắc mắc.

- À ... Ừm.

" Lần này thật sự rất đau đó " - Bạch Hy than vãn, vì trên khuôn mặt cô đang có một vết bầm trên trán và có bị trẹo chân nữa.

--------------
Phòng y tế

Bạch Hy mở mắt ... Rồi bất chợt ngồi dậy, cô đang nằm trên một chiếc giường sao? Quay qua, cô thấy một chàng trai đang nhìn cô, chưa kịp để cô lên tiếng, chàng trai đó nhanh nhẹn lên tiếng :

- Cậu muốn giả vờ ngủ để được cõng sao? - Chàng trai đó vừa nói vừa cười

- Sao cơ? Đây là đâu? Cậu là ai? Với cả gì đây? - Bạch Hy lấy tay sờ lên trán, trên đấy có một băng keo cá nhân.

- Cậu mới bất tỉnh có 5 phút đã tỉnh dậy. Đây là phòng y tế. Tôi là Trịnh Thạch Thiên, ân nhân đã cứu cậu. Đó là vết thương.

" Thạch Thiên? " - Bạch Hy đang tìm câu trả lời trong đầu mình. Cô muốn biết rằng tại sao cô lại nằm ở đây.

- Nguyên nhân? - Cô nói với giọng cực kỳ lạnh lẽo

- Cậu đụng tôi còn nói cái giọng đó? - Thạch Thiên trừng mắt ra trêu chọc Bạch Hy ( Au : =)))))) )

- Bạn tôi đâu?

- Cô ta bán cậu cho tôi rồi =)))))

Bạch Hy biết rắng đó chỉ là một câu nói đùa, vì vậy cô không đáp trả. Chỉ còn 10' nữa là vô lớp. Bạch Hy không ở lại lâu, cô để chân xuống rồi bắt đầu đi. Nhưng ...

1 bước ... 2 bước ...

- Chân bị trẹo rồi không đi được =)))))

Bạch Hy không chấp, cô lấy điện thoại ra. Nhấn vào danh bạ " Đình Đình " rồi gọi :

- Cậu để phòng y tế đỡ tớ về =="

- Cậu tỉnh rồi à? Nhanh thế? Đợi tớ. - Đình Đình cúp máy

- Lục Bạch Hy à, sao về sớm thế~~ Không ở lại chơi với trai đẹp à ~~ - Thạch Thiên nói bằng cái giọng nũng nịu, chắc rằng con trai nghe cũng phải nổi da gà.

- Thôi đi.

Thật ra, trong Bạch Hy đang thắc mắc một câu rằng : " Tại sao? Tại sao Đình Đình lại giao mình cho người này? Wae? ". Cô cứ đứng đó nghĩ, cô chắc rằng khi Đình Đình đi tới cô sẽ mắng cho một trận.

Bỗng nhiên, chân của Bạch Hy di chuyển, không giữ được thăng bằng, cô ngã xuống. Nhưng ... Ngã xuống chỗ nào không chịu ngã, ngã ngay trên chân Thạch Thiên.

Bây giờ, trong tư thế này, ai nhìn vô cũng nghĩ rằng Bạch Hy đang nằm trên đùi Thạch Thiên. Và với tư thế này, khoảng cách giữa cô và Thạch Thiên chỉ cần 5cm là môi chạm môi.

" Cái gì đây???? " - Bạch Hy không nắm bắt tình được, cứ thế nắm im để khi Thạch Thiên lên tiếng :

- Thấy chưa, là cố tình đó.

- Không có, không có - Bạch Hy bức bối lên tiếng đáp trả.

Cô muốn đứng dậy nhưng không được ... Chân cô đang bị trẹo mất rồi T.T

- Kéo tôi dậy - Bạch Hy đánh vào cánh tay của Thạch Thiên.

- Không được, tôi đang ngắm mỹ nhân mà?

Đúng lúc này, Đình Đình chạy vào ... Nhưng cô nhìn thấy cảnh Bạch Hy và Thạch Thiên, ngạc nhiên cô ôm mặt :

- Bạch .... Hy ...

-------------
END CHAP 4

Đọc xong chap 4 cho Au 1 ⭐ nhaa ❤


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro