CHAP 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 5 :

Bạch Hy chưa kịp nói gì, Đình Đình hốt hoảng chạy ra ngoài.

Ngỡ lại cô mới thấy, khi nhìn vào như này đúng là dễ gây hiểu nhầm thật. Tức giận, Bạch Hy la lên nhờ sự giúp đỡ của Đình Đình đang đứng ở trước cửa phòng y tế.

- Đình Đình à, vô kéo tớ dậy....

- Được không???

- Gì vậy, vô kéo tớ.

Đình Đình nghe thấy Bạch Hy cầu cứu, cô chạy vô, nhưng lại không dám nhìn thẳng, cứ lấy tay che che mặt lại.

- Tớ đang bị trẹo chân, không đứng dậy được, đừng làm cái mặt đó >< - Bạch Hy đáng thương than vãn.

- Đâu có, cậu Bạch Hy này cố tình để được nằm trên chân tôi đó - Thạch Thiên vui vẻ, ngồi trêu chọc Bạch Hy.

- Đừng nghe cái người đấy, nhanh dùm đi !!!!!!

Nói rồi, Đình Đình dùng hai tay kéo cô dậy, vì đã nằm khoảng 4,5 phút, chân cô đã bị bệnh lại còn thêm bệnh, chưa được 2 giây đã bị té vào Đình Đình.

Hên là Đình Đình giữ thăng bằng được, chứ không, không thì hai người phải ôm nhau lăn lộn dưới đất rồi.

Chuẩn bị đi về lớp, Bạch Hy dùng ngón tay chỉ vào Thạch Thiên, người đang cười ha hả :

- Cậu đấy, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nói xong, Bạch Hy nghiến răng, ra vẻ hung mãnh rồi, ra lệnh với Đình Đình đi về lớp. Đình Đình đỡ cô, dắt cô đi từng bước một.

Đi giữa chừng, Đình Đình lên tiếng khen ngợi :

- Bạch Hy ghê ta !!! Mà nãy cậu vs cậu ta làm gì nhau vậy??? - Đình Đình lấy tay che mặt

- Tớ còn chưa hỏi tội cậu? Sao lại giao tớ cho thằng đấy?

- Do cậu chưa biết địa vị của Thạch Thiên đó thôi.

- Chẳng phải sáng cậu bảo không cần biết sao?

- Rồi rồi. À mà đúng, tốt nhất không nên biết =)))) Nhưng cậu qua xem bảng xếp phòng đi, nãy lo cho cậu quá nên tớ còn chưa nhìn.

Đình Đình chỉ tay về phía cánh cửa, nơi đang đông đúc biết bao nhiêu học sinh. Đình Đình đỡ Bạch Hy đi tới, rồi cả hai cùng chen vào. Nhưng ...

- Gì cơ? - Bạch Hy hoảng hốt nhìn bảng xếp phòng, nghĩ thầm thôi cũng bật thành tiếng.

Phía trên bảng xếp phòng có một dòng chữ to :

- BẠN CÙNG BÀN THÌ Ở CÙNG PHÒNG

Rồi ở phía dưới là số thứ tự bàn ghế tương tự với số phòng.

Bạch Hy bàng hoàng rồi như chết lặng, đứng im mãi cho đến khi cô nghe thấy một giọng nói thánh thót của một cô gái nào đó :

- Dương Y à, em không thể cùng phòng với anh sao ~~

" Ba mẹ ơi, con gái với nhau mà tôi nghe cái giọng này muốn nổi hết cả da gà ấy" . Bạch Hy ngạc nhiên cũng lẫn một ít tò mò. Cô quay xuống thì thấy : " Đó là Minh Nghi sao? ".

Một cô gái cao lớn, thân hình thon thả với một chút khuyến rũ, khuôn mặt trái xoan cùng một bộ tóc xã dài, mượt. Trông không giống một người thích ẽo lã hay nũng nịu. Nhưng sao cái giọng cô ta lại ra như vậy.

Đó chẳng phải là Minh Nghi sao? Dù chỉ gặp một lần nhưng cô ta thật sự rất có sức hút.

Minh Nghi, cô ta đang khoác tay với Dương Y và phía sau đi kèm theo cả đống người hâm mộ. Họ trên tay không cầm máy ảnh thì cầm theo những tờ giấy để xin chữ ký. Thật sự là mỗi ngày họ đều rảnh như vậy à?

Đứng ngắm Minh Nghi một hồi lâu, tư thế Bạch Hy như bất động, Đình Đình mới lấy tay tán vào má Bạch Hy một cái, cô hết hồn quay ra :

- Gì vậy?

Tiếng la của cô có vẻ khá lớn, thu hút những người gần đó và cả Dương Y và Minh Nghi. Thấy những ánh mắt của mọi người, Bạch Hy mới nhận ra, rồi cúi đầu xin lỗi.

Minh Nghi nhận ra cô, quay sang hỏi Dương Y :

- Là cô ta phải không?

- Ừ - Dương Y trả lời một cách lạnh lùng.

- Rõ chất quê mùa thế mà? - Minh Nghi nói khiêu khích cô rồi quay đi.

Ở phía bên này, cô đang không hiểu vấn đề, nhưng được Đình Đình đỡ vào lớp, nên cô lơ đi rồi đi cùng Đình Đình.

---------------

- Cậu mê Minh Nghi rồi à?

- Từ lúc sinh ra chưa có vấn đề gì về giới tính!

- Thế lúc nãy ...?

- Do thấy lạ !

- Về?

- Sao Dương Y thằng đấy là soái ca các kiểu của trường thì sao lại nhởn nhơ có bạn gái thế?

-...

Gần đó, Dương Y đi tới. Nghe thấy câu nói của Bạch Hy, anh ta bất động vài giây, rồi lại gần cô, ngồi xuống, bình tĩnh nói :

- Tôi cũng là người.

----------------
END CHAP 5

Đọc xong chap 5 cho Au 1 ⭐ nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro