em đã hứa ...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yang Jungwon thấy mình đang bước đi trên con đường dài dằng dặc, xung quanh tối đen, ánh sáng duy nhất chính là con đường anh đang đi.


" Yang Jungwon, em thích anh "

Giọng em vang lên, anh nhìn xung quanh, thầm hi vọng em sẽ bước ra. Tuy nhiên, thay vào đó chỉ là một thước phim hiện lên. Người bên trong thước phim đó không ai khác chính là em và anh.

Lúc đó em xinh thật đấy ! Em tỏ tình với anh mà không mang gì theo, ánh mắt em nhìn chằm chằm xuống đất, mong chờ câu trả lời của anh.

" Anh cũng thích em "

Anh nghe thấy giọng của anh nói, khẽ mỉm cười nhìn thước phim đó ngày một mờ đi.


" Hôm nay là ngày đầu hẹn hò, liệu anh ấy có thích trang phục này không nhỉ ? A Jungwon oppa em ở đây " 

Anh nghe thấy em tự lẩm bẩm nói với chính bản thân, chắc em lo trang phục em mặc sẽ làm anh không thích. Nhưng em đâu biết, ngày hôm đó em rất xinh đẹp đấy !

" Em muốn đi đâu không ? Tại ... Tại lần đầu hẹn hò nên anh cũng không biết đi đâu nữa "

Anh bật cười, lần đầu hẹn hò mà ! Thật khó để chọn một nơi để hẹn hò.

Thước phim ấy lại mờ dần đi.


Ở bên phải ánh sáng chợt vụt lên, một thước phim khác lại xuất hiện.

" Aishh ... Anh ấy lỡ giận mình mất rồi ! Jungwon oppaaaa, anh tha lỗi cho em đi mà. Em biết lỗi rồi, lần tới em không tái phạm nữa đâu "

Anh thấy em lo lắng, sợ rằng anh giận em vì đêm trước đó em lỡ quá chén, suýt nữa thì bị bọn côn đồ đem đi. Điều này đã khiến anh rất giận em.

Anh mở cửa bước ra, ôm chầm và nhắc nhở em không được tái phạm điều đó nữa.

Anh nhìn ánh mắt ngân ngấn nước mắt của em mà cảm thấy tim thắt lại.

" Lần tới không được như vậy nữa, nghe rõ chưa "

" Em nhớ rồi "

Em vùi đầu vào lồng ngực của anh như muốn tìm chỗ dựa.

Thước phim ấy lại dần biến mất.


" Hôm nay là sinh nhật của Jungwonie của mình nè ! Mình đã tự đan cái khăn này, không biết anh có thích không nhỉ ? "

Anh thấy em cầm cái khắn em tự đan lên và tự hỏi chính bản thân mình, khi anh về tới nhà, đã thấy em ngủ say trên ghế sofa sau một ngày chờ anh quá lâu.

Trên bàn là thức ăn đã nguội ngắt cả, bên cạnh là một tấm thiệp và một cái khăn quàng tự tay em đan.

" Anh về rồi sao ? Sinh nhật vui vẻ nhé anh yêu "

Em tỉnh dậy, dụi mắt khi thấy anh.

" Với anh, em là món quà tuyệt nhất rồi cô gái của anh "

Anh xoa đầu em.

Thước phim biến mất.


Yang Jungwon nhớ những ngày ở cạnh em lắm !

Hàng chục thước phim lại hiện lên, anh cứ khẽ mỉm cười nhớ lại quãng thời gian ấy.


Nhưng rồi có một thước phim, mãi nó mới chịu hiện lên.

" Không ... Không được ... phải đưa cho anh Jungwon cái này ... xin hãy đưa cái này cho anh Jungwon ... tôi cầu xin các người "

Là tai nạn kinh hoàng đó, nó đã cướp đi mạng sống của em. Đó là lời trăn trối cuối cùng của em trước khi em ra đi.

Nước mắt anh đột ngột chảy xuống, anh thấy em nằm thoi thóp, cố gắng giữ mạng sống của mình từng chút một cho tới khi có ai đó cầm lấy thứ em cầm trên tay. 

Đã có người cầm lấy, đến lúc này em mới nhắm mắt. Hơi thở em ngừng lại, trái tim của em cũng ngừng đập, nhưng em lại nở nụ cười nhẹ, ánh mắt em khóe lên vẻ an nhàn.

Không ... tại sao vậy ? 

Em đã hứa với tôi rồi cơ mà !

Hôm đó em đã hứa sẽ đi chơi cùng tôi rồi mà. 

Em đã hứa với tôi ...

Cớ sao em lại rời bỏ tôi vậy ?

Em có biết, không có em bên cạnh, cuộc sống tôi như chìm đắm trong sự u ám.

Không có em, tôi chả thiết sống gì nữa.

Anh quỳ xuống bật khóc.

Anh nhớ em, nhớ em nhiều lắm !


" Yang Jungwon, em ở đây này "

Tiếng của em lại vang lên, nhưng lần này rõ hơn bao giờ hết. Anh ngẩng lên, thấy em đang đứng đối diện anh.

Em mặc bộ váy màu xanh dương nhạt, giống với màu em và anh yêu thích. Trông em thật xinh xắn làm sao ! Vẻ đẹp của em, anh mãi không thể nào quên được.

Anh chạy tới ôm chầm lấy em, anh muốn tìm kiếm mùi thơm quen thuộc của em, nhưng sao cơ thể em lại lạnh ngắt thế này !

" Xin em đừng đi mà " Anh nói.

" Jungwon ... em cảm thấy rất vui khi được gặp anh. Nhưng ... giờ đã quá muộn rồi. Chúng ta giờ đây đã cách nhau quá xa " Em lắc đầu nói và đẩy anh ra

" Đừng, hãy ở lại với anh đi " Anh nói như cầu xin.

" Đừng chìm đắm mãi trong sự đau buồn do chính anh tạo ra nữa, hãy bước ra bên ngoài và sống một cuộc sống thật tốt đẹp " Em vẫn lắc đầu, giọng em ngày càng xa dần.

" Không ... Đừng bỏ anh " Anh kêu lên.

" Yang Jungwon, hãy nghe em ! Hãy coi như đó là nguyện vọng cuối cùng của em đi " Em nói, nước mắt khẽ rơi xuống.

" Anh không thể .. Không có em ... Anh không biết phải làm gì nữa " Anh lắc đầu mạnh.

" Jungwon của em, anh đã làm rất nhiều việc tốt. Anh có gia đình, có bạn bè bên cạnh anh. Hãy sống thay cho em,trở thành một phiên bản tốt hơn của hiện tại " Em lại gần, chạm vào gò má của anh.

" Nếu đó là điều em muốn, anh sẽ nghe theo em " Anh im lặng một hồi rồi đáp.

" Yang Jungwon, được gặp anh và yêu anh là điều em chưa từng hối hận. Em yêu anh " Em lùi về đằng sau.

Cơ thể em đột nhiên sáng lên và dần tan ra.

Em biến mất !

Bỏ lại mình anh nơi này.


Anh tỉnh dậy, lại là căn phòng màu tím này !

[anh ổn chứ ?]

" Khô ... Tôi ổn "

Anh nói một cách khó khăn.

Vậy là em đã đi rồi phải không ?

[cô ấy có vẻ rất yêu anh, đúng không ?]

Anh ngước nhìn hỉnh ảo đó, tại sao anh ta lại biết cơ chứ ?

[xin lỗi nếu tôi có chút tọc mạch, thường trước khi xem được ký ức, sẽ phải qua khâu xử lý của chúng tôi. anh có thể yên tâm rằng pisenlit chúng tôi sẽ mau quên ngay ký ức đi ngay khi anh rời đi]

" Cô ấy ... là mối tình đầu của tôi, cũng là .. mối tình sâu đậm nhất "

Anh kể chuyện.

[có lẽ giờ này cô ấy đã tới nơi của Mạnh Bà rồi]

Anh không đáp lại, toàn bộ thước phim ấy như một giấc mơ vậy !

[quý khách có muốn quay trở về trần thế không ?]

" Có. Hãy đưa tôi quay về "

Anh cất tiếng nói sau một khoảng im lặng dài.

[cảm ơn vì đã tới và sử dụng pisenlit chúng tôi]

Tiếng nói vừa kết thúc, anh cảm nhận được một sức ép đè nặng lên vai anh.

' Tỉnh dậy rồi '

Anh thấy mình đang nằm trên giường của một bệnh viện, nhìn xung quanh chả có ai.

" Ôi Jungwon " 

Anh nghe thấy tiếng của một người phụ nữ.

" Mẹ ? Ba ? Mọi người ? "

Anh ngạc nhiên thốt lên khi thấy bạn bè cũng như gia đình anh bước vào.

" Cuối cùng cũng thấy con tỉnh dậy. Con đã hôn mê hơn hai ngày rồi đấy "

Ba anh lên tiếng.

" Đừng làm tụi này cảm thấy hoảng sợ nữa. Em ấy ở trên kia thấy mày như này là em ấy đau khổ lắm đấy "

Riki vỗ vai trách móc.

" Tao biết mà "

Anh nói.

Mọi người an ủi, lo lắng hỏi han anh rồi cũng bước ra ngoài, vì anh nói rằng anh muốn được ở một mình

Chỉ còn một mình trong phòng, anh nhìn ra bên ngoài cửa sáng. Trời hôm nay đẹp thật, những áng máy chầm chậm trôi đi. Anh nhớ tới em, cô gái của anh.

Anh sẽ nghe theo em, sống một cuộc sống thật tốt thay cho cả em nữa.

Hi vọng rằng em sẽ sống tốt ở kiếp sau và quên đi ký ức đau buồn ở kiếp này em nhé !!!


_ THE END _


------------------

Finished : 22/12/2021

Tui đã quay trở lại với chuyên mục đau khổ cùng shortfic rồi đây :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro