nơi lưu trữ ký ức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Tôi đang ở đâu thế này ? " 

Yang Jungwon tỉnh dậy, cảm thấy không khí xung quanh nơi anh đang đứng hơi loãng thì phải. Jungwon cảm thấy hoang mang, không hiểu vì sao lại đứng đây nữa.

[chào mừng tới pisenlit - nơi lưu trữ những ký ức]

" Tại sao tôi lại ở đây vậy ? "

Anh cất tiếng hỏi. Ngoại cảnh đột ngột thay đổi, một căn phòng màu xanh dương pastel với những bức tranh không nhìn rõ được, một cái ghế bành nhỏ, bên cạnh là một cái bàn với một bộ ấm trà để ở đấy.

[xin hãy ngồi xuống tại chiếc ghế đó]

Tiếng nói ấy lại vang lên, không rõ là giọng nam hay giọng nữ nữa.

" Rốt cuộc các người là ai ? Tại sao lại đưa tôi tới đây ? "

Jungwon có chút tức giận vì câu anh hỏi mãi không được nhận lại câu trả lời.

[như anh đã nghe thấy. chúng tôi là pisenlit - nơi lưu trữ những ký ức. ngày hôm nay đã có người gọi chúng tôi và nói rằng hãy đưa anh tới đây. hãy bình tĩnh chờ đợi, chúng tôi sẽ sớm nói cho anh biết cần làm những gì]

một hình ảo hiện lên, đó là một chàng trai với mái tóc tím nhạt. cậu ta đeo cặp kính tròn và mặc rất lịch sự, tạo cảm giác ấm áp đến lạ thường.

" Ai .. Ai đã gọi tôi tới vậy ? Làm ơn hãy nói đi, tôi thực sự cảm thấy rất sợ hãi rồi "

Anh hoảng sợ nói, ở đây chỉ có mình anh và hình ảo kia thôi.

[hãy đi theo tôi]

Tiếng nói phát ra từ hình ảo kia làm anh giật mình, anh bước đi theo hình ảo đó tới một căn phòng màu tím với mùi của hoa oải hương. Vẫn chỉ có một cái ghế bành ở đó.

[xin hãy ngồi xuống đó]

Jungwon làm theo lời hình ảo đó nói.

[tôi sẽ giải thích rõ hơn cho anh nhé ! pisenlit giống như là một dịch vụ kết nối giữa âm và dương, giữa người sống và người chết. người chết lúc này vẫn chưa bước qua kiếp người khác, có thể gọi họ trong trạng thái "lơ lửng" vậy đấy ! họ có thể gọi điện cho chúng tôi để gọi những người còn sống tới đây, xem lại những ký ức giữa họ và sau đó người chết sẽ quyết định có uống chén canh Mạnh Bà hay không. anh biết chén canh Mạnh Bà là như nào mà đúng không ?]

" Chén canh Mạnh Bà ư ? " Anh khẽ lầm bầm.

[phải ! là chén canh Mạnh Bà. pisenlit chúng tôi không có quyền tiết lộ danh tính người đã gọi anh tới đây. cũng sắp tới rồi, hãy tận hưởng buổi chiếu phim miễn phí này nhé]

Hình ảo đó nói rồi rời đi, để lại mình Jungwon trong căn phòng đậm mùi hoa oải hương này. Mí mắt anh dần sụp xuống, đó cũng là lúc thước phim ký ức đó bắt đầu chạy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro