Chương 1: Tiểu Đội "Bất Trị"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa rồi...

Từng giọt mưa như mũi dao sắc lẹm xuyên qua lớp áo của Ken, chảy dài trên mặt anh ta và... thân người đẫm máu và bùn đất của cô ấy...

Ken lê từng bước chân nặng nhọc đến bên cô ấy, khuôn mặt thất thần đến trắng bệch. Anh tự nhủ với bản thân rằng người kia không phải là người anh yêu, không phải là cô gái mà anh từng thề sẽ bảo vệ suốt đời.

Nhưng định mệnh trớ trêu quá, bỡn cợt chàng đội trưởng đội đặc nhiệm trẻ tuổi kia không chút thương tiếc. Dưới ánh sáng chớp nhoáng của sấm chớp, gương mặt bê bết máu của cô gái kia càng hiện rõ, ngay lập tức đập tan sự huyễn hoặc của Ken.

Chính là cô ấy... Là Yuki mà anh yêu...

Anh quỳ xuống ôm thân xác băng lạnh kia vào lòng, khuôn mặt lãnh đạm của một chỉ huy thường ngày bỗng biến đâu mất, chỉ còn lại dáng vẻ yếu đuối của một người đàn ông. Khi đàn ông khóc, là khi anh ta đã phải chịu một thương tổn rất lớn trong tim.

Ba ngày sau...

Anh như người không hồn đứng trước bia mộ Yuki. Giá như tối hôm đó anh có thể dẹp bỏ đi sự chủ quan chết tiệt của mình thì hôm nay anh sẽ không chịu nổi đau này.

Ken đang chìm trong đống suy nghĩ tự giày vò bản thân của mình thì một đồng nghiệp lại vỗ vai anh:

- Đại uý Ken. Trung tướng Hawk cho gọi cậu!

Vốn trời sinh thiên bẩm, tài nghệ bắn súng của Ken cũng thuộc hàng đầu đội đặc nhiệm, anh từ lúc bước chân vào ngành đã được cấp dưới kính trọng, cấp trên ưu ái.

Anh bước đến phòng Trung tướng Hawk, anh gõ cửa và bước vào trong khi nghe được sự đồng ý của sếp.

- Thưa sếp.

- Cậu ngồi đi Ken.

Một người đàn ông tuổi đã quá tứ tuần ngồi đối diện anh, tuổi tác và những nếp nhăn trên mặt ông ấy không thể nào giấu đi sự sắc bén và lão luyện, một con người yêu nghề hơn yêu bản thân.

- Cậu biết tôi gọi riêng cậu là vì chuyện gì đúng không? Đó giờ chúng ta luôn nói chuyện thẳng thắn, hôm nay cũng không ngoại lệ. Cậu biết rằng nhiệm vụ lần này rất quan trọng vậy mà cậu không những thất bại mà còn khiến một người phải mất mạng. Tôi biết cậu đang rất đau khổ nhưng quy tắc vẫn là quy tắc không thể nào làm trái lại. Ken, cậu bị giáng chức xuống thành Hạ sĩ quan. Từ ngày mai cậu sẽ được điều đến Học Viện Seikai với cương vị là thành viên của tiểu đoàn 278. Ở đấy cậu hãy chấn chỉnh lại bản thân mình. Chủ quan trong công việc là thứ mà ai cũng sẽ mắc phải một lần, nhưng có rút ra được gì từ sai lầm đó hay không là phụ thuộc vào cậu! Đừng để áp lực từ cái chết của cô ấy đè nặng lên vai cậu, khiến cho cậu mù quáng từ hành hạ bản thân! Tôi đã làm những gì mình có thể, cậu hãy chuẩn bị đi!

- Vâng thưa sếp.

Phía ngoài, đội của anh đã đứng chờ sẵn, vẻ mặt ai trông cũng rất lo lắng. Khi thấy anh bước ra, một chàng trai tầm 23 tuổi mặc đồng phục Đội Đăc Nhiệm chạy vội đến.

- Sếp không sao chứ? Cấp trên gọi sếp lên là vì nhiệm vụ.......

- Mọi người không sao đâu.

- Vậy là tốt quá rồi.

- Về phần tôi thì sẽ được chuyển sang tiểu đoàn 278 bên Học Viện Seikai và còn bị giáng chức nữa nên chắc từ nay khi gặp các cậu phải gọi là sếp nhỉ?

Anh cố gắng mỉm cười. Một nụ cười đầy sự đau buồn hoà quyện vào đó.

- Không thể như vậy được, tuy là nhiệm vụ này cực kì quan trọng nhưng mà không thể để sếp chịu trách nhiệm một mình và gánh chịu hết một mình như vậy.

- Tôi là chỉ huy trong nhiệm vụ đó cho nên người chịu hoàn toàn trách nhiệm là tôi. Hơn thế sai lầm của tôi đã trả giá bằng chính mạng sống của Yuki, các cậu bảo tôi đừng dằn vặt? Tôi không làm được! Cả đời tôi không còn cô ấy bên cạnh nữa, tôi không muốn quên, cũng không được phép quên, rằng chính tôi đã giết cô ấy!

- Nhưng mà.....

- Đội D.R.A nghe lệnh.

- Yes Sir.

Cả đội xếp thành một hàng ngang nghiêm chỉnh đứng trước mặt Ken.

- Đây là mệnh lệnh cuối cùng từ tôi. Cả đội hãy thực hiện những nhiệm vụ về sau một cách thật sự xuất sắc. Hãy làm rạng danh đội D.R.A chúng ta khi không có tôi. Tất cả nghe rõ không?

- Yes.....S-i-r.

Anh đưa cánh tay mình lên chào họ lần cuối rồi quay người bước đi. Chiều hôm ấy, anh đứng trước mộ Yuki cùng với bó hoa trên tay, trong mắt anh bây giờ mọi thứ dường như không còn hiện hữu nữa, chỉ còn lại duy nhất bóng hình như thật như ảo của cô gái có nụ cười thật đẹp. Anh quỳ xuống đặt bó hoa và rút một khẩu súng màu đen đỏ với những hoạ tiết rất tinh vi trên thân và bán súng đặt lên bia mộ lạnh lẽo.

- Yuki. Em còn nhớ khẩu súng này không? Đây là minh chứng cho chúng ta. Chúng ta đã cùng nhau giành được nó trong sự kiện Festa. Một sự kiện chỉ giành cho những người xuất xắc nhất. Em còn nhớ cái đêm sau khi giành được chiến thắng đó không? Lúc đó em uống say hại anh phải cõng em về phòng. Trong lúc say, em nói xấu anh đủ điều, thậm chí em còn nói yêu anh nữa chứ. Lúc ấy anh chỉ nghĩ là em say quá thôi nhưng sáng hôm sau em ngại ngùng thú nhận toàn bộ câu nói yêu anh. Em biết không trong anh vừa bất ngờ vừa vui mừng. Anh dự định sau khi hoàn thành nhiệm vụ này anh sẽ tỏ tình với em dưới một bầu trời đầy sao lãng mạn như trong phim. Vậy mà tại sao? Tại sao? Tại sao cũng vì anh mà phải khiến em phải rời xa anh như thế này? Anh đã làm gì sai? Anh đã làm gì....... Tất cả vì chủ quan của mình, thân là một chỉ huy mà quá dựa vào cái tôi của mình để mọi chuyện thành như vậy. Anh không muốn......Thật sự không muốn điều này xảy ra.......

Ken bật khóc, những dòng nước mắt căm hờn, căm hờn vì sai lầm của bản thân. Những dòng nước mắt thể hiện sự bất lực.

- Anh hứa với em, anh sẽ không bao giờ chỉ huy bất cứ đội nào nữa. Anh hứa với em sẽ không dùng súng nữa. Anh hứa.....

Sáng hôm sau tại sân ga Nashaki, Ken bước xuống tàu điện, anh mặc chiếc áo len màu xám cùng với chiếc khăn quàng cổ màu đỏ. Một tay xách hành lý, mắt nhìn chăm chú vào tấm bản đồ và từ từ bước dần ra khỏi sân ga.....

Sau một hồi vất vả vì lạc đường, cuối cùng anh cũng tìm được học viện Seikai. Ken đứng trước phòng hiệu trưởng, lười nhác chỉnh lại trang phục của mình rồi gõ cửa.

- Mời vào

Bên trong vang lên giọng nói khàn khàn của một người đàn ông trung niên. Nhưng Ken phớt lờ, anh mở cửa bước vào, bày ra cái bộ dạng không đứng đắn, bất kính của mình.

- Hạ sĩ Ken đã có mặt thưa sếp

- Cậu là người từ đội Đặc Nhiệm mà hôm qua Trung Tướng Hawk nói phải không?

- Chính là tôi.

Ông ta thậm chí đến cả liếc anh một cái cũng không, vô cùng tập trung với đống giấy tờ trên bàn mình. Đây không phải gọi là sự khinh bỉ tột độ thì là gì?

- Ở đây cậu không cần gọi tôi là sếp, gọi tôi là hiệu trưởng cũng được. Nghe đây hạ sĩ Ken, từ bây giờ cậu sẽ là học viên của Học Viện Seikai này. Cậu đã được chỉ định vào tiểu đội 278. Ở đấy cậu hãy phát huy thật tốt tài năng của mình, đã rõ chưa?

- Vâng thưa thầy.

- Cậu còn có thắc mắc gì nữa không?

Ken vô lễ quay người đi thẳng ra cửa, chỉ để lại một câu ngắn gọn.

- Không có.

Khi cánh cửa kia đóng lại cũng là lúc vị hiệu trưởng kia rời mắt khỏi những tờ giấy trên bàn làm việc, kỳ thực là nếu không phải Trung Tướng Hawk đã kể qua những thành tích xuất sắc của anh thì ông sẽ không thể nào tin được anh từng là Đội trưởng Đội Đặc Nhiệm. Nhìn chẳng khác nào một tên nhóc lười nhác không có tài cán gì. Nếu cậu ta đã đánh mất bản thân của mình và quên đi mình đã từng là ai thì bằng mọi cách ông sẽ giúp cậu ta, kéo cậu ta ra khỏi đầm lầy của sự tự trách. Trung Tướng Hawk dĩ nhiên khi gửi anh đến đây cũng đã có suy nghĩ này.

Ken bước ra khỏi phòng, trong đầu thoáng qua một suy nghĩ, ông ta không những nghiêm nghị hệt như Trung Tướng Hawk mà còn vô cùng tự cao, đến ngay cả mặt anh mà ông ta còn không thèm nhìn tới một lần. Tướng Hawk đó nghĩ rằng đẩy anh tới đây thì sẽ tìm lại con người trước kia của anh sao? Thế thì anh sẽ đập tan ý nghĩ điên rồ đó của ông ta, đến khi họ không còn chịu được anh nữa thì tự động sẽ cho anh nghỉ việc thôi. Bây giờ thì cần phải tìm phòng của tiểu đội 278 đã, mà khoan, khi nãy anh có hỏi đâu?

Đúng lúc đó thì có một cô gái mặc đồng phục quân sự đi về phía anh, cánh tay trái còn có logo số 251.

- Cô cho tôi hỏi là tiểu đội 278 ở đâu?

- À, nếu anh muốn tìm tiểu đội 'bất trị' ấy thì đi lên tầng 3, đi hết hành lang rồi rẽ phải là tới.

- Cảm ơn.

Tiểu đội 'bất trị'?! Ai đã đặt tên cho đám này thế? Chẳng qua chỉ là một bọn ranh con thôi chứ có gì ghê gớm đâu! Anh đã nghĩ đơn giản như thế rồi lê chân đi, bây giờ mọi thứ đối với anh cũng đâu còn ý nghĩa gì nữa.

Trước mặt là phòng tiểu đội 278. Nhìn vẻ bên ngoài cũng như mọi phòng tiểu đội khác chằng có gì gây ấn tượng mạnh. Ken hít một hơi thật sâu và mở cửa bước vào.

- Này này trả lại cho mình đi mà.

- Cậu cố mà giành lấy, không thì mình không bao giờ trả đâu.

- Shaki, cậu trả cho Haru đi, cậu ấy mà khóc là mình không chịu trách nhiệm đâu đấy.

Anh như đứng hình trước khung cảnh ấy. Một căn phòng xung quanh được dán những tờ poster Anime trên tường. Chính giữa căn phòng là một chiếc bàn khá dài và giờ đây đang là 'mức' để hai cô gái kia đuổi nhau tranh lấy con gấu bông. Một cô nàng khác thì đang gắn headphone nghe nhạc trong khi cố gắng hoà giải. Và cuối cùng là một thanh niên tựa lưng mình vào ghế, úp quyển sách lên mặt ngủ một cách ngon lành.

Không chịu được cảnh này, với thái độ của một người đã từng chỉ huy, anh bước vào phòng.

- Này mọi người.

Nghe tiếng gọi của Ken. Hai cô gái kia dừng lại nhìn về hướng tôi, cô gái đang nghe headphone cũng bỏ một bên ra và nhìn anh chăm chú.

- Cho tôi hỏi đội trưởng của các cậu đâu rồi.

- À Iris ấy hả? Cậu ấy chưa đến, cậu tìm cậu ấy có việc gì à?

Gì vậy trời, đã gần 9h45 rồi mà chưa đến? Có trách nhiệm không vậy? Người như vậy cũng làm đội trưởng được nữa à?

- Anh tìm tôi có việc gì à?

Phía sau anh, một cô gái với thân hình cân đối, mái tóc xoã xuống, miệng vẫn còn đang gậm một miếng bánh mì.

- Này cô biết bây giờ là mấy giờ rồi không?

- 9h45. Có việc gì à?

- Việc gì á? Giờ này mà cô mới đến. Cô xem trong phòng kìa, người thì chạy nhảy, người thì nghe nhạc, người thì ngủ. Đây có phải là một tiểu đội không vậy?

- Liên quan gì đến anh? Mà anh là ai ?

- Tôi là Hạ sĩ Ken, thành viên mới của tiểu đội này.

- Um..... Hahahahhaha.

Cả phòng cười ầm cả lên trong sự ngơ ngác của Ken và sự vô cùng tức giận của Iris.

- Anh nói anh là Hạ Sĩ Ken vừa mới chuyển đến đây làm thành viên của tiểu đội này?

- Đúng vậy? Cô nghe không rõ hả ĐỘI TRƯỞNG?

Ken cố nhấn mạnh như chọc tức Iris.

- Tôi là Thiếu Uý đấy. Anh dám nói chuyện với cấp trên của mình như vậy à?

- Tôi sẽ không tôn trọng những cấp trên mà tôi cảm thấy mình không phục.

- Nếu vậy thì làm như thế nào anh mới cảm thấy phục?

- Cô hãy chứng minh mình là một vị chỉ huy đi, lúc ấy cô kêu tôi làm gì cũng được.

- Được thôi. Vậy anh hãy thi tôi một trận. Nếu anh hơn điểm tôi thì tôi sẽ bỏ qua hết mọi chuyện nhưng ngược lại nếu anh thua tôi thì anh phải phục tùng mệnh lệnh tôi từ bây giờ trở về sau với thái độ tôn kính. Ai từ chối cuộc thi này thì sẽ là người thua cuộc. Đồng ý không?

- Ok. Vậy cô muốn chiến thế nào đây?

- Tôi muốn....ummm....để xem nào......có rồi. Tôi muốn đấu với anh một trận đấu súng xem tài năng ai cao hơn.

Ken đứng hình vài giây, sau đó anh lấy lại ngay phong độ khi nãy của mình.

- Tôi muốn đổi thể loại.

- Sao thế? Anh không tự tin về điểm này của mình à?

Iris cười ranh mãnh.

- Đừng nói với tôi là anh không biết sử dụng súng nha.

- Tôi không dùng súng.

- Nếu anh rút lui sẽ tính là thua đó.

Hơn một phút đồng hồ trôi qua mà anh vẫn một mực im lặng, mà anh càng như vậy thì càng làm cho cô nàng kia thêm phấn khích:

- Tốt nhất là anh nên rút lui đi.

Ken nghiến răng, cuối cùng vẫn gằn lên từng chữ: "Hạ sĩ Ken... xin chào Thiếu úy Iris...

- Tốt lắm HẠ SĨ KEN.

Iris vỗ vai Ken kèm theo đó là một cậu nói nhấn mạnh chọc tức anh ấy. Sau đó Iris tiến về một chiếc bàn đối diện cửa sổ, kéo ghế ngồi xuống.

- Chào cậu Ken. Mình là Trung sĩ Shaki, kế bên mình là Hạ Sĩ Haru. Cô gái ngồi đeo Headphone đằng kia là Trung Sĩ Naoi và cuối cùng là anh chàng hay ngủ gật đằng kia là đội phó của nhóm: Thượng Sĩ Shin.

Từng người một cúi đầu chào Ken. Anh chàng ngủ gật kia đứng dậy tiến lại phía Ken, vỗ vai và nở một nụ cười thân thiện.

- Đời cậu tàn khi chọc giận Iris đấy. Ráng sống nha.

Nói xong cậu ấy ngáp ngắn ngáp dài bước ra khỏi phòng.

- Để tôi giới thiệu thêm, Shaki và Haru đảm nhiệm vai trò Sniper trong đội. Naoi, tôi và Shin sẽ ở vị trí tiên phong.....

Iris yên vị tại vị trí hằng ngày của mình, nhấp một ngụm trà, giải thích cho Ken hiểu thêm về vị trí từng người trong đội.

- Và cuối cùng một lần nữa, thay mặt tất cả thành viên trong nhóm. Hạ Sĩ Ken, chào mừng cậu đến với tiểu đội 278.

Mọi người đứng lên đưa tay chào anh. Như mới hoàn hồn, anh giật mình đưa cánh tay mình lên chào lại.

- À mà còn điều này nữa, kể từ bây giờ anh chính thức được tôi 'ghim' rồi đó. Hãy cùng nhau vượt qua mọi khó khăn nha Hạ Sĩ Ken.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro