Chương 2: Nhiệm Vụ Đầu Tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Đứng trước cửa phòng 3012, Ken đặt balo xuống, lấy thẻ từ trong túi áo khoác của mình ra. "Bíp" anh đẩy cửa vào trong, một căn phòng khá nhỏ nhưng đầy đủ tiện nghi. Từ ngoài cửa đi vào, bên tay trái là phòng tắm, kế phòng tắm là nơi đặt chiếc giường, đối diện là bàn để máy tính, bên trái là cửa để ra ban công. Ánh đèn vàng càng làm cho căn phòng trở nên ấm áp và dễ chịu hơn. Anh bước vào trong, đặt balo của mình xuống giường và mở cửa bước ra ban công. Khung cảnh từ tầng 12 nhìn xuống trông thật đẹp, Ken như thả hồn mình vào những cơn gió. "Cốc cốc" tiếng gõ cửa phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng ấy. Anh bước ra mở cửa.

- Chào cậu Hạ Sĩ Ken.

Shin giơ tay chào khi thấy Ken mở cửa và không quên kèm theo một nụ cười trên môi.

- Có việc gì thế?

- Tôi thấy cậu mới chuyển về đây nên xem cậu có cần giúp đỡ gì không.

- Không cần, mọi chuyện ổn.

- Sẵn tiện tôi ở phòng 3015 cũng gần đây, cần việc gì cứ qua gọi tôi. Tôi luôn sẵn lòng giúp đỡ những người mới như cậu.

- Tôi biết rồi. Còn việc gì nữa không?

- Cũng tối rồi, cậu ăn gì chưa? Nếu chưa đi ăn cùng với tôi chứ?

Ken đưa tay trái lên xem đồng hồ-7h15. Từ trưa đến giờ anh ta chưa ăn gì nhưng cũng không có tâm trạng để ăn.

- Tôi ăn rồi, cậu đi ăn đi.

- Oh, vậy tôi đi đây có việc gì cứ nói tôi.

- Tôi biết rồi.

Ken đóng cửa lại, lê chân về hướng giường và thả mình xuống đó. Bỗng dưng những ký ức giữa anh và Yuki chợt ùa về.

- Yuki. Cậu đâu rồi.

- Ken mình ở trên này nè.

Ken hướng mắt theo giọng nói, một cô bé nhỏ nhắn ngồi đung đưa chân trên cây.

- Cậu leo lên đó làm gì vậy? Nguy hiểm lắm đó.

- Không sao đâu. Lên đây Ken, từ đây nhìn xuống mọi thứ thú vị lắm.

- Nhưng....

- Thôi nào lên đây nhanh lên.

Bị Yuki hối thúc, Ken tiến lại cái cây và bắt đầu trèo lên. Một hồi sau anh cũng trèo lên đến chỗ Yuki. Đúng là từ trên đây nhìn xuống cao thật, tuy nhiên trong lòng anh vẫn thấy thích thú khi nhìn mọi vật xung quanh khi nhìn từ đây.

- Oaaaaaa, đẹp quá.

- Thấy chưa mình nói mà.

Yuki quay lại cười với Ken.

- Yuki này, bác Lance nhờ mình gọi cậu đấy.

- Bố hả? Chắc lại gọi mình đi tập vì cũng sắp đến giờ rồi mà.

- Vậy cậu xuống đi không thì chút nữa bác ấy lại nổi giận.

- Không sao đâu vẫn còn thời gian mà, mình muốn ở đây một chút nữa, mình muốn tận hưởng không gian này một lúc nữa.

Ken chỉ biết im lặng và dõi theo Yuki, đôi mắt cô ấy như chứa đầy tâm sự.

- Ken này.

- Sao?

- Ước gì chúng ta sống trong một thế giới mà ở đó mọi người chung sống hạnh phúc, vui vẻ với nhau. Không có tội phạm, không có chiến tranh hay bất cứ những thứ như vậy thì tốt biết mấy.

- Những thứ như vậy không bao giờ có đâu.

- Nó sẽ không có nếu chúng ta không làm thôi.

- Nhưng chúng ta chỉ là hai đứa nhóc 16 tuổi, chúng ta có thể làm được gì?

- Với tài năng của mình và cậu, chúng ta có thể làm điều đó. Đi từ những bước đơn giản nhất đó là bắt hết những tội phạm- những người gây hại cho xã hội này. Cậu sẽ làm điều đó cùng mình chứ.

Yuki đưa cánh tay mình về hướng Ken và chờ đợi sự đồng ý từ anh ấy. Ken mỉm cười gật đầu.

- Nếu cậu muốn làm điều gì mình sẽ cố gắng hết mình vì cậu cho dù điều đó có đối đầu với ai vì......

- .....đối với mình cậu rất quan trọng.

Anh nói câu nói ấy trong vô thức và từ từ chìm vào giấc ngủ.

" Rengggggggg" Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi. Anh với tay tắt đồng hồ bên cạnh giường. Ken mắt nhắm mắt mở bước vào nhà vệ sinh. Năm phút sau anh bước ra với chiếc áo sơ mi trắng, anh đứng trước gương chỉnh cà vạt, không quên khoác chiếc áo vest màu đen vào người. Bước ra khỏi phòng với phong độ như hôm qua.

Trễ quá. Đám nhóc này không biết quy tắc là gì à?

Anh vừa nghĩ vừa nhìn đồng hồ của mình- đã 8h50 mà chả thấy ai trong phòng ngoài anh.

- Thấy chưa mình nói rồi mà.

- Ừ thì đúng chỗ đó tệ quá.

- Trưa nay đến lượt cậu đó Shaki.

- Rồi rồi biết rồi khổ lắm.

Cả đám vừa mở cửa bước vào đã thấy nét mặt không mấy thân thiện của Ken.

- Ken cậu đến sớm vậy? Lại còn mặc Vest nữa chứ. Chuẩn bị đi tiệc à?

Shin bước vào, trên người là quần jean áo sơ mi. Bên cạnh là Shaki với chiếc áo thun kèm với chiếc váy ngắn, các cô còn lại thì cũng như thế.

- Giờ này mọi người mới đến à? Biết mấy giờ rồi không? Còn nữa ăn mặc như đi chơi vậy. Chỉ huy các cậu không có ý kiến gì khi các cậu mặc như vậy à?

- Bình thường mà, có cần nghiêm chỉnh như anh không?

Iris bước lên trước mặt Ken, trong miệng vẫn còn ngậm cây kẹo mút.

- Tôi chưa nói cô nữa, bộ còn trẻ lắm hay sao mà ngậm kẹo mút, thân là chỉ huy mà không làm gương cho thuộc cấp mà còn bày đầu.

- Nãy giờ anh hơi quá đáng đó. Bộ anh là chỉ huy đội này à?

- Tôi chỉ đang chấn chỉnh lại cô thôi.

- Thôi hai người cho tôi xin, đừng cãi nhau nữa.

Haru tiến lên giảng hoà cho hai người.

- Chú ý, yêu cầu tiểu đội 278 tập trung tại phòng hiệu trưởng. Xin nhắc lại......

Hiện tại đội 278 tập trung đầy đủ tại phòng hiệu trưởng.

- Thưa thầy, tiểu đội 278 có mặt.

Iris bước lên đứng đối diện hiệu trưởng, đưa tay lên chào và báo cáo.

- Cả đội nghe đây, theo như nguồn tin nhận được một chiếc xe của ta chở mẫu vật thí nghiệm AX-124 đang trên đường về đây thì bị tấn công bởi một tổ chức không xác định, tôi không cần biết các cậu làm cách gì, các cô cậu phải hộ tống chiếc xe đó về đây ngay. Các cô cậu có quyền dụng vũ lực để bảo vệ. Có câu hỏi gì thêm không?

- Không thưa thầy.

- Và nhiệm vụ này do Hạ Sĩ Ken toàn quyền chỉ huy.

Cả đội quay lại nhìn Ken.

- Tôi không nhận thưa thầy, trong nhiệm vụ này tôi sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ lái xe.

- Hạ Sĩ Ken, cậu đang kháng lệnh đó à?

- Tôi chỉ đảm nhiệm trọng trách ấy, nếu không thì tôi sẽ không tham gia nhiệm vụ này thưa thầy.

- Cậu....

- Thưa thầy xin cho tiểu đội 278 xuất quân.

Iris lên tiếng.

- Được. Mọi vị trí của thành viên sẽ do Trung Uý Iris toàn quyền quyết định. Cả đội xuất quân.

- Yes Sir.

Cả đội chạy xuống kho vũ khí, đem theo những vật dụng cần thiết và đeo trang bị chuẩn bị xuất phát.

- Cả đội nghe đây. Chúng ta sẽ chia làm 2 nhóm. Nhóm 1 là Shaki và Haru, hai cậu sẽ lên trực thăng yểm trợ từ trên không. Nhóm 2 là những người còn lại lên xe chuyên dụng. Mọi người còn ai thắc mắc gì không?

- Không thưa sếp.

- Vậy chúng ta xuất phát.

Shin và Naoi vội vàng cất những vật dụng vào cốp xe. Phía trên Ken bắt đầu khởi động xe.

- Này Hạ Sĩ Ken tôi hỏi một điều được không?

- Gì vậy Trung Uý Iris?

- Cậu biết lái xe không, nhìn cậu có vẻ như lần đầu lái xe vậy?

- Chút cô sẽ biết.

Ken nhấn ga, chiếc xe hú còi phóng ra khỏi hầm, phía trên là chiếc trực thăng cũng bắt đầu xuất phát.

- Naoi định vị khoảng cách chúng ta với chiếc xe kia.

- Chiếc xe đó cách chúng ta 4 ngã tư. Theo ước tính khoảng 5p chạy xe.

- Có đường tắt nào không?

- Không có.

- Naoi cậu đưa cho tôi bản đồ.

- Dữ liệu đang được chuyển.

- Này Iris.

- Sao?

- Chúng ta được dùng bất cứ cách nào để hỗ trợ xe kia đúng không?

- Đúng, rồi sao.

- Mọi người bám chắc.

Ken rẽ vào đoạn đường 1 chiều, anh lách những chiếc xe đang chạy ngược chiều với mình với tốc độ không đổi.

- Anh điên hả.

- Cô ngồi yên đi không chết đâu.

- Chiếc xe kia rồi.

Shin ngồi đằng sau lên tiếng. Phía trước một chiếc xe jeep đang lang lách trách những đợt tấn công từ mấy chiếc xe màu đen phía sau.

- Shaki, Haru hai cậu nghe rõ không. Hai cậu bắn yểm trợ tụi này, không cho một chiếc xe nào áp sát.

- Nhận lệnh.

Shaki ngắm vào một trong những chiếc xe đang truy đuổi. " Đùng" viên đạn xuyên thủng lốp xe khiến một chiếc mất lái. Nhân cơ hội đó Ken cho xe vượt lên hỗ trợ từ phía sau. Một vài chiếc chuyển hướng bắt đầu phản công chỉa nòng súng máy về hướng Ken.

- Mọi người cúi đầu xuống.

Tạch.... Tạch.... những loạt đạn bắn bể cửa kính xe. Anh cho xe lùi về phía sau và cố gắng tránh.

- Shin cậu hạ chiếc xe đó đi.

- Đang làm đây.

Phía sau hai chiếc môtô của bọn kia phóng lên. Hai tên ngồi phía sau cầm súng xả đạn về phía Ken.

- Mọi người bám chắc.

Anh đột ngột thắng xe lại và quay đầu xe. Chiếc xe theo quán tính quay 360 độ hất văng hai chiếc xe môtô ấy vào lề đường. Sau khi loại bỏ được hai tên môtô ấy anh tiếp tục nhấn ga phóng theo chiếc xe chở mẫu vật trong sự gào thét của Iris.

- AAAA ghê quá. Anh có bằng lái xe không vậy? Sau đợt này tôi sẽ tước bằng lái của anh. Nếu chưa có bằng lái tôi sẽ bắt anh đi học bằng lái.

- Tiểu đội 278 nghe rõ không? Đây là xe chở mẫu vật AX-124. Lái xe bên đây đã bị trúng đạn không thể duy trì được lâu nữa. Yên cầu chi viện.

- Tiểu đội 278 nhận lệnh, chúng tôi sẽ áp sát xe anh và cho người qua đó.

Iris trả lời và tháo bớt trang bị trên người ra.

- Cô làm gì vậy?

- Anh áp sát xe đó tôi sẽ qua bên đó.

- Cô làm được không?

- Anh hãy tin tưởng tôi. Tôi là chỉ huy của đội mà.

Ken tăng tốc áp sát xe chở mẫu vật dưới sự yểm trợ. Iris mở cửa xe nhảy qua xe bên đó.

Sau một hồi giao chiến, phần thắng nghiêng về phía Ken. Đám truy đuổi đã bắt đầu rút lui.

- Gọi căn cứ, đây là xe chuyên chở mẫu vật AX-124. Mẫu vật vẫn an toàn và đang tiếp tục về học viện. Xin nhắc lại....

Một lúc sau, tiểu đội 278 tập trung đầy đủ tại phòng hiệu trưởng.

- Cả đội nghe đây, các cô cậu đã bảo vệ thành công mẫu vật. Tôi tuyên dương điều đó. Tuy nhiên các cô cậu vẫn chưa làm điều đó một cách xuất sắc, tôi muốn nhiệm vụ sau phải tốt hơn nhiệm vụ này, nghe rõ chưa?

- Thưa thầy cả đội đã cố gắng bảo vệ mẫu vật như lời thầy nói. Vấn đề xung quanh cả đội sẽ không quan tâm đến thưa thầy, cho nên đối với đội bảo vệ thành công mẫu vật là một điều xuất sắc. Nếu thầy không hài lòng thì bọn em cũng đành chịu.

Iris tiến lên đứng trước mặt hiệu trưởng trả lời trong sự bất ngờ của Ken.

- Cô dám nói thế với cấp trên à? Cô có tin là tôi giải tán cái tiểu đội này không?

- Thưa thầy, thầy không có quyền giải tán đội này vì cả đội không có vi phạm điều nào nghiêm trọng.

- Cả cậu nữa à Shin? Ken cậu không có ý kiến gì với thái độ của họ à?

- Tôi không quan tâm.

- Cậu.....

- Nếu không có việc gì nữa tiểu đội 278 xin được phép ra ngoài.

Không đợi trả lời cả đội dần dần bước ra khỏi phòng.

- Tiểu đội 278, có ngày tôi sẽ giải tán hết đám.

Ở phía ngoài, cả bọn vui vẻ cười nói dự định tối nay ăn gì...... Anh lê bước chân phía sau đám bọn họ suy nghĩ.

Tiểu đội 278 à? Bọn nhóc này khá thú vị đây......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro