Chương 3: Tử Thần Lucas

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Theo như tin tức thì hiện nay vào ban đêm, khi các cô gái đi về một mình thường bị một kẻ nào đó tấn công từ phía sau. Điều đang bất ngờ là những cô gái ấy không hề bị cướp tài sản cũng như bị xâm phạm thân thể. Theo như lời kể lại của những cô gái ấy, sau khi họ bị một người bịt miệng từ đằng sau, họ bị kéo vào một con hẻm nhỏ gần đó. Giọng khàn khàn của một người đàn ông trung niên hỏi họ biết gì về người tên Lucas không. Khi họ trả lời không trong sự hoảng loạng, người đàn ông ấy thả họ ra và biến mất trong làn sương đêm một cách thần bí. Cảnh sát đã truy lùng nhưng vẫn không tìm thấy dấu vết nào về người đàn ông đó.

Naoi kể lại trong sự tập trung của mọi người trong phòng tiểu đội. Ken vẫn như thường ngày, anh ngồi một góc phòng cầm trên tay chiếc smartphone chơi game với vẻ mặt không quan tâm.

- Có khi đó chỉ là một trò đùa của một tên biến thái cũng nên. Khi hắn biết cảnh sát đã vào cuộc, hắn sợ mọi chuyện càng lớn hơn nên đã rút lui??

- Không đơn giản như vậy đâu Haru, vụ việc vẫn tái diễn hằng đêm mặc dù đã được cảnh sát bố trí để bắt hắn gắt gao như thế nào.

- Vậy những vụ án ấy thường xuyên xảy ra ở đâu?

- Gần như khắp nơi đấy Shaki.

- Tên này có vẻ chuyên nghiệp đây, nhưng mục đích của hắn là gì? Và người tên Lucas kia có quan hệ gì với hắn?

Shin đưa tay phải lên xoa xoa cầm, gật gù nói.

- Về phía người tên Lucas bên cảnh sát đã mời những người tình nghi về để hỗ trợ điều tra nhưng vẫn không có tiến triển gì. Đa số là người nước ngoài vào đây để du lịch hoặc hợp tác làm việc.

- Chà vụ này có vẻ căng thẳng đây.

Iris vẫn ngồi vị trí thường ngày của mình, cô vừa nhấp một ngụm trà vừa nói.

- Này mọi người nói chuyện phiếm xong chưa vậy? Cũng tối rồi đó về được chưa? Với lại vụ án này có phải tiểu đội này tham gia đâu mà bàn luận như đúng rồi vậy.

Ken rời mắt khỏi chiếc điện thoại, anh nói với thái độ bực dọc.

- Sao anh cứ suốt ngày đòi về vậy? Đi làm cho sớm vào rồi đòi về sớm.

Iris bỏ tách trà xuống nhìn về hướng Ken. Cùng lúc đó Ken kéo ghế đứng dậy tiến về phía trước mặt Iris. 

- Cô nhìn xem giờ mấy giờ rồi? 7h rồi đó. Giờ này mà cô bảo sớm?

- Chứ anh không thấy các tiểu đội xung quanh vẫn còn làm việc à?

- Tôi thì không thấy cô như đang làm việc đấy Đội Trưởng.

- Còn anh thì sao ngày nào cũng vào cáu gắt với mọi người như ông cụ non vậy.

- Cô nói cái gì? Cô dám nhắc lại không?

- Tôi nói anh đấy, cáu gắt như ông cụ non đấy, nghe rõ không Hạ Sĩ Ken.

- Cô....

- Tôi sao?

Không khí trong phòng đột nhiên trở nên căng thẳng, Ken và Iris chẳng ai nhường nhịn nhau. Trước cảnh này, bốn người còn lại nhìn nhau, tìm cách giảng hoà nếu không thì..... Shin như một cậu bé phạm lỗi đang đứng trước mặt mẹ mình nhận lỗi. Cậu tiến từng bước chậm rãi đến hai người họ. Cậu nói với âm lượng nhỏ nhất có thể.

- Iris.... mình thấy Ken nói cũng đúng, cũng tối rồi hay chúng ta về đi.

- Shin nói đúng rồi đó, với lại hai người cũng bớt nóng lại chút được không?

- Iris cậu biết tính Ken mà cậu ấy vậy thôi chứ không có ý gì đâu.

- Đúng rồi đó, Ken cậu xin lỗi Iris đi rồi cùng nhau về.

Cứ thế bốn người cố gắng giảng hoà cho hai người họ.

- Được thôi. Tôi sẽ xem như mọi chuyện không có gì nếu nhận được một lời xin lỗi từ Hạ Sĩ Ken đây.

Không đợi nói hết câu Ken đã mở cửa bước ra ngoài kèm theo đó là một câu nói.

- Còn lâu nhá tôi về trước đây.

- Anh......

Dưới ánh đèn đường, một chàng trai với chiếc áo khoác trên người, tay cầm một túi nilon bước từ cửa hàng tiện lợi buóc ra. Dù chỉ mới có gần 8h tối mà đường phố vắng vẻ không một bóng người.

Chắc là do tin tức của những vụ án gần đây nên mọi người không ra đường chăng?

" Phập " một vật sắc nhọn sược qua trước mắt Ken cắt đứt dòng suy nghĩ, ghim thẳng xuống đất. Theo phản xạ anh nấp người vào một vách tường nhà gần đó, nhìn tháo vác xung quanh nhưng không thấy bất kì ai. Vài phút sau vẫn chẳng có động tĩnh gì, anh bước ra trông thấy một vật như một tấm kim loại ghim xuống đất. Bước đến nhặt nó lên, anh phát hiện sau tấm kim loại ấy một mảnh giấy với dòng chữ " Lucas ta đã tìm ra ngươi, ta có một lời cảnh báo dành cho ngươi, đừng bao giờ quá tin vào những người xung quanh". Anh ngước mắt lên nhìn xung quanh, vẫn một không gian yên tĩnh. Anh đút tấm kim loại đó vào túi áo khoác vội vã bước đi với dòng suy nghĩ.

Hắn là ai? Tại sao hắn lại biết được thân phận của mình?

Sáng hôm sau, tại trường tập bắn, một cô gái tập bắn với thái độ bực dọc như muốn xé nát bia tập bắn vậy. Cô bước lên lấy tấm bia, nhín kết quả càng khiến cô bực hơn.

- Iris này, phong độ hôm nay của cậu có vè không ổn nhỉ? À mà Ken đâu nhỉ sao giờ này vẫn chưa thấy cậu ta?

- Shaki, đừng nhắc đến tên đó trước mặt mình nếu như cậu muốn yên ổn ngày hôm nay.

- D..ạ vâng.

Shaki như đứng hình trước câu nói ấy, cô nàng rung rẫy trả lời. Đúng lúc ấy Ken bước vào, kéo ghế ngồi xuống và lấy điện thoại ra bắt đầu chơi game.

- Ken cậu đến trễ đấy. Sao cậu không tập đi mà ngồi đấy chơi game thế.

- Shin không phải tôi nói từ đầu khi vào đây rồi sao? Tôi không dùng súng.

- À....ờ....

- Shin cứ mặc kệ anh ta đi.

Iris quay lại lườm Ken rồi tiếp tục tập bắn.

- Tiểu đội 278 yêu cầu tập trung tại phòng hiệu trưởng ngay bây giờ. Xin nhắc lại......

Tại phòng hiệu trưởng, nét mặt của Iris và Ken vẫn vậy. Iris bước lên báo cáo.

- Tiểu đội 278 có mặt.

- Sao trông mặt hai người căng thẳng vậy? Có chuyện gì à?

- Không có việc gì nghiêm trong đâu thưa thầy.

- Vậy thì tốt. Đám " Bất Trị " các cô cậu nghe đây. Hiện tại viện nghiên cứu S.A.J đang bị tấn công bởi tổ chức ISS. Một tổ chức tội phạm mà chúng ta luôn muốn lật đổ chúng. Tôi ra lệnh cho các cô cậu lập tức đi viện trợ ngay. Các cô cậu hiểu chưa?

- Vâng thưa thầy.

Vài tiếng sau, chiếc trực thăng thả tiểu đội xuống nóc sân thượng viện nghiên cứu S.A.J. Cả đội nhanh chóng lập đội hình và tiến dần xuống. Do đội hình này không cần các sniper nên Haru và Shaki sẽ đảm nhiệm yểm trợ đằng sau cùng với Ken. Phía trước là Iris, Shin và Naoi. Họ tiến xuống phòng lưu trữ, đẩy cửa bước vào. Ánh đèn điện mập mờ kèm theo đó là tiếng xẹt điện của các máy tính tạo ra. Không cần đoán cũng biết chắc rằng ở đây vừa xảy ra một cuộc đọ súng.

- Mọi người nghe đây. Chúng ta sẽ chia nhau ra để tìm kiếm. Shin và Haru, hai cậu ở đây tìm kiếm xem còn ai còn sống không. Shaki và Ken, hai người xuống tầng dưới trinh.

thám. Còn lại tôi và Naoi sẽ thám thính xung quanh. Mọi người có ai có ý kiến gì không?

- Không thưa chỉ huy.

- Tốt. Vậy chúng ta hành động. Nhớ luôn giữ liên lạc với nhau.

Ken cùng Naoi, Iris và Shaki tiến ra khỏi phòng lưu trữ. Khung cảnh ở ngoài giờ đây như những bộ phim kinh dị thường hay chiếu trên tivi. Họ tiến từng bước, mắt luôn nhìn xung quanh và tinh thần luôn tập trung cao độ. Trong khi đó Ken vẫn bước đi với thái độ rất ung dung, trên tay không hề có bất cứ một vũ khí tự vệ nào. Đến ngã rẽ, đúng theo kế hoạch Shaki và Ken cùng nhau xuống tầng dưới và hai người còn lại tiếp tục di chuyển.

- Ai đó.

Ken quay lại nói khi thấy một bóng đen lướt qua sau lưng bốn người họ. Anh cùng ba người họ đuổi theo bóng đen ấy.

- Đứng yên nếu không tôi sẽ nổ súng.

Iris cảnh báo và giương súng lên nhắm về phía trước.

- Cẩn thận.

Ken nhào đến ôm Iris nằm xuống đất. " Xoảng " tiếng cửa kính vỡ ra cạnh Iris.

- Có Sniper. Mọi người cẩn thận.

Shaki hét lên. Sau lời nói ấy là một loạt đạn bắn về phía bốn người họ từ phía ngoài cửa sổ. Bên đây cũng bắt đầu bắn trả dữ dội.

- Naoi yểm trợ cho mình.

- Ok.

- Shaki cậu thấy tên Sniper ấy ở đâu không?

- Mình đang tìm đây Iris.

- Mọi người ở đây tôi sẽ đuổi theo tên kia.

- Này....

Ken chạy hết tốc lực đuổi theo bỏ mặc lời can ngăn của Iris phía sau. Phía cuối hành lang dẫn ra một khuôn viên. Anh nhìn xung quanh tìm kiếm.

- Ngươi tìm ta sao Hạ Sĩ Ken, hay phải gọi là Lucas nhỉ?

Giọng nói khàn khàn của một người đàn ông ở phía sau Ken. Anh quay lại, một người khoác trên mình một bộ trang phục màu đen với chiếc mặt nạ cùng màu, tấm áo choàng phất phơ trước gió đứng phía sau Ken. Tiến lên vài bước như muốn nhìn kỹ, anh cảnh giác xung quanh và nở nụ cười hỏi.

-Ngươi là ai?

- Ngươi muốn biết một bí mật không? Bất kì kẻ nào khi biết tên ta đều là những người đang cố gắng níu kéo khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời mình.

- Ta thì không nghĩ vậy. Ta nghĩ ngươi chỉ là một tên hèn nhát khi đối diện với ta mà phải dùng máy biến giọng thế sao? Ngươi không thể tôn trọng ta một chút?

- Đúng như tên gọi "Tử Thần Lucas " ngươi rất sắc sảo.

Tên đó tắt máy biến giọng. Đằng sau câu nói ấy là một giọng nói của một thiếu nữ tầm 25 tuổi. Không biết đằng sau chiếc mạt nạ kia là.....

- Ngươi là con gái à? Khá thú vị đây. Một quý cô mà phải làm nghề này sao? Vậy hôm nay cô đến đây để đoạt lấy AX-124?

- Có vẻ cậu biết tất cả mọi chuyện nhỉ? Nhưng thật đáng tiếc mục đích của tôi không đến đây để đoạt lấy nó.

- Vậy là gì?

- Lucas. Là anh đấy.

Ken lùi vài một bước, cảnh giác cao độ và trong tư thế chuẩn bị giao chiến.

- Không cần căng thẳng thế đâu. Tôi đến đây chỉ để thực hiện một lời ước nguyện của một người. Đó là lời cảnh báo khi trước tôi gửi cho anh.

-Khi đó là cô sao? Câu nói ấy có hàm ý gì? Và quan trọng hơn người cô giúp ấy là ai? Có liên hệ gì với tôi.

- Anh sẽ phải tự tìm câu trả lời Lucas. Anh phải tự tìm ra sự thật đằng sau mọi chuyện. Tôi chỉ cảnh báo anh thôi. Hãy nhớ lời cảnh báo ấy

- Cô làm tất cả mọi chuyện này vì lợi ích gì?

- Vì một khi tôi đồng ý giúp ai. Tôi sẽ cố hết sức mình.

Cô gái ấy lấy từ trong người ra một thứ gì đó và đập nó xuống đất. Một làn khói xuất hiện, hình ảnh cô gái mất dần sau làn khói ấy

- Lựu đạn khói? Này...."

Ken chạy xuyên qua làn khói nhưng cô gái ấy đã biến mất chỉ để lại một tấm kin loại " Hãy tin tôi. Đừng quá tin vào những người xung quanh anh. Rồi một ngày anh sẽ hiểu ".

- Ken, anh có nghe không?

Giọng nói của Iris vang lên qua tai nghe của anh.

- Việc gì vậy?

- Anh ổn chứ? Anh có bắt được tên kia không?

- Hắn chạy mất rồi.

- Không sao. Anh về chỗ cũ ngay lập tức.

Ken nhét tấm kim loại vào túi và chạy về nhóm Iris. Vài chiếc trực thăng phía ngoài bắt đầu đáp xuống. Đến điểm hẹn, anh thấy cả nhóm đã tập trung đầy đủ.

- Cậu không sao chứ Ken?

Haru hỏi với nét mặt đầy lo lắng.

- Không sao.

- Mau mang mẫu vật AX-124 đến trụ sở ngay.

Một giọng nói quen thuộc phía ngoài. Không những thế, đằng sau anh bỗng dưng phát ra những giọng nói quen thuộc.

- Chào Sếp.

Anh quay người lại, cả đội D.R.A đang đứng trong tư thế nghiêm chào anh trong sự bất ngờ của mọi người trong tiểu đội 278.

- Chào các cậu, tôi đã không còn là chỉ huy các cậu nữa cho nên.....

- Thưa sếp, cho dù như thế nào thì trong lòng thành viên đội D.R.A chỉ có một mình sếp mới xứng đáng chỉ huy.

- Các anh đừng tôn kính anh ta như thế.

Giọng nói của một cô gái xen ngang. Anh quay người theo hướng giọng nói ấy, nét mặt anh lúc này đây thể hiện một sự bất ngờ.

- Emily, em....em về nước rồi sao.

- Không những thế mà còn là thành viên của D.R.A nữa đấy, anh bất ngờ sao?

- Emily, em mau xin lỗi sếp đi nhanh lên.

- Không bao giờ, em không bao giờ xin lỗi người đã chính tay đẩy chị mình vào chỗ chết.

Câu nói ấy khiến mọi người chết lặng. Đối với Ken, câu nói ấy như một mũi dao sắc nhọn đâm xuyên qua lòng ngực anh ấy.

- Em sẽ không bao giờ..... không bao giờ tha thứ cho anh Ken. Dù cho anh có làm bất cứ điều gì đi nữa. Em sẽ không bao giờ chấp nhận tha thứ cho anh.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro