Chương 4: Manh Mối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Ken bước ra khỏi phòng mình với tâm trạng không mấy vui vẻ. Trong đầu anh thoáng qua một suy nghĩ, hôm nay vào thì đám nhóc đó cũng hỏi sao mình lại là đội trưởng của D.R.A và cô gái hôm qua là ai? Mọi chuyện rốt cuộc như thế nào v.v.. Với lại cũng chả muốn đến tiểu đội đó hôm nay. Thôi kệ vắng một ngày cũng chẳng sao, trước hết kiếm cái gì bỏ bụng đã.

Anh bước vào thang máy bấm tầng 1. "Ting" Anh bước đến khu căn tin. Sau khi chọn bữa sáng cho mình là một miếng bánh mì nướng kèm với một tách cà phê nóng, anh đưa mắt nhìn xung quanh lựa chọn chỗ ngồi. Bất chợt đôi mắt anh dừng lại về phía một cô gái nhỏ nhắn, tóc xoã ngang vai, đang ngồi cạnh cửa sổ, cô cầm tách cà phê nghi ngút khói trên tay uống từng ngụm, mắt vẫn không rời khỏi màn hình laptop.

- Emily. Anh có thể ngồi cùng em chứ.

Nghe thấy giọng Ken. Emily ngước lên nhìn với thái độ khó chịu.

- Cứ tự nhiên.

Anh kéo ghế ngồi xuống. Cầm ly cà phê lên nhấp một ngụm, đôi mắt anh vẫn chăm chú nhìn Emily.

- Em về nước lâu chưa? Sao không báo với anh một tiếng để anh ra đón em.

- Cũng được hai tuần rồi. Nhưng em thấy không cần thiết nên không báo.

- Emily này...... về cái chết của chị em, anh.......

- Anh đang cố gắng biện minh với em rằng cái chết của chị em chỉ là một tai nạn thôi sao?

- Không phải thế.

- Vậy anh giải thích tại sao anh vẫn hạ lệnh kêu chị em đến khu vực ấy khi đã có lệnh báo rút lui?

- Tại vì.... anh quá chủ quan. Anh đã nghĩ rằng với khả năng của chị em thì.....

- Chủ quan? Khi ấy anh là một chỉ huy đấy. Anh lại đặt cái tôi của mình lên trên tính mạng của chị em như vậy sao?

- Anh biết nhưng em có thể nghe......

- Thôi đủ rồi em không muốn nghe bất cứ lời nào từ anh nữa. Xin lỗi hiện tại em cần tập trung vào công việc của mình.

- Anh hiểu rồi. Anh xin lỗi vì làm phiền em.

Ken đứng dậy bước ra khỏi căn tin. "Phù" Emily thở phào nhẹ nhõm, cầm tách cà phê nhấp một ngụm lấy lại tinh thần, cô tiếp tục tập trung vào công việc của mình.

- Emily

Một giọng nói phía sau Emily, cô quay lại với thái độ bực bội.

- Em đã nói là đừng làm phiền em.....A.......anh Aki.

Một chàng trai với thân hình vạm vỡ trong bộ đồng phục quân sự giống như Emily, phía bên cánh tay trái là logo biểu tượng một con rồng màu đen đang quấn chặt chữ D.R.A màu đỏ thẫm.

- Anh có thể ngồi cùng em chứ?

- Dạ tất nhiên rồi ạ.

- Emily. Anh muốn hỏi em một câu hỏi, em phải trả lời thật lòng mình được chứ?

- Dạ vâng anh cứ hỏi.

- Em có thật sự căm ghét Sếp Ken?

Emily ngơ người vài giây, trả lời với đôi mắt buồn bã.

- Dạ không hẳn như vậy. Thật ra lúc trước em rất quý anh Ken, em luôn xem anh ấy như một người anh trai vậy. Nhưng....nhưng em không thể chấp nhận sự thật này, người em yêu quý lại chính tay đây chị mình vào chỗ chết như vậy. Em....

- Anh hiểu cảm xúc hiện giờ của em. Khi Trung Uý Yuki hy sinh trong đội ai cũng đau buồn. Đúng là Sếp Ken đã hạ lệnh cho Yuki đến khu vực ấy nhưng không thể nào đỗ hết mọi tội lỗi lên người anh ấy như thế được. Và điều quan trọng hơn, tụi anh đang nghi ngờ trong sự việc này có vấn đề.

Nghe thấy câu nói ấy, Emily nhìn Aki chăm chú đồng thời Aki cũng hướng người sát về phía Emily

- Em có xem lại thông tin nhiệm vụ được giao chưa?

- Dạ rồi, nó còn trong máy tính em đây này.

Cô click vào thư mục A112. Một bản báo cáo hiện lên đây đủ thông tin:

Mục tiêu nhiệm vụ: Bắt giữ nghi phạm Claw-thuộc tổ chức ISS.

Mức độ nguy hiểm: A.

Địa điểm: Kho hàng Statrix.

Hỗ trợ từ các đội khác hoặc cảnh sát khu vực: Không.

Phương thức bắt giữ: Đột kích từ ngoài vào.

Phương tiện được cấp phép thực hiện nhiệm vụ: 1 chiếc trực thăng chuyên chở.

Vũ khí được cấp phép thực hiện nhiệm vụ: Vũ khí khống chế loại B.

Thời gian hành động: 22h00.

- Em có thấy chi tiết nào lạ trong đây không?

- Nếu xem xét kỹ lại thì.... tại sao truy bắt tội phạm mức độ nguy hiểm loại A mà không có đội hỗ trợ nào hết thế này tuy là đội D.R.A là Đội Đặc Nhiệm nhưng như thế cũng hơi quá sức.

- Không những thế tại sao chỉ được cấp phép vũ khí khống chế loại B? Bình thường nếu truy bắt tội phạm cấp A trở lên thì phải dùng vũ khí tương đương với mức độ nguy hiểm của đối tượng cần bắt giữ hoặc cao hơn thế và phải có đội hỗ trợ.

Aki ngừng lại nhấp một ngụm cà phê thấm giọng và bắt đầu kể tiếp.

- Hơn thế sau khi nhận được lệnh rút quân, vài phút sau cả nhóm nhận được lệnh báo rằng vẫn còn một thành viên của tổ chức ISS đang ở đó và đang tẩu thoát bằng trực thăng nên yêu cầu cả nhóm bắt giữ. Đáng lý ra cả đội cùng đi nhưng do một thành viên trong nhóm bị trúng đạn nên phải chia đội ra. Và đội ở lại gồm có Sếp Ken, Trung Uý Yuki và anh. Khi tiến lên gần sân thượng, ba người bọn anh bị phục kích từ nhóm người ISS. Bọn anh đã mở đường máu và Trung Uý Yuki lúc bấy giờ đã đuổi theo dưới sự hỗ trợ của bọn anh nhưng mọi chuyện lại.....

-..........

Emily cúi mặt xuống không nói gì. Không gian trở nên tĩnh lặng. Vài phút sau Emily ngước mặt lên nhìn Aki.

- Vậy có nghĩa là.....

- Nghĩa là tất cả đều có sự sắp đặt từ trước. Anh vẫn không dám chắc nhưng có thể trong trụ sở của ta có nội gián và cấp bậc rất cao. Anh và mọi người đã thử điều tra thân phận của những người phụ trách nhiệm vụ này nhưng có vẻ không ai trong số họ đáng nghi.

Mặt Emily như không còn một giọt máu khi nghe Aki nói.

- Vì vậy cho nên Sếp Ken không có tội, anh ấy chẳng qua chỉ là một bù nhìn để chịu hết mọi lỗi lầm.

- Nhưng làm sao anh lại biết được những việc này.

- Cô bé. Em đánh giá quá thấp về năng lực của D.R.A rồi đó.

Aki nở một nụ cười.

- Vậy anh Ken có biết về việc này không.

- Hiện tại Sếp vẫn chưa biết vì anh chưa chắc chắn mọi điều chỉ là do suy đoán của tụi anh mà thôi. Tuy nhiên anh muốn nói em nghe để em biết được Sếp vô tội.

- Em hiểu rồi. Cảm ơn anh Aki.

Emily đứng dậy cúi đầu chào Aki rồi bước ra khỏi căn tin. Về phía Ken, anh đi như người không hồn xuống bãi xe. Đột nhiên điện thoại anh rung lên, trên màn hình hiện lên số điện thoại lạ.

- Alo?

- Này anh đang ở đâu thế hả? Biết giờ này mấy giờ rồi không?

- Hôm nay tôi không được khoẻ nên tôi nghỉ hôm nay.

- Này.....

Anh tắt máy rồi bước xuống bãi đỗ xe. Vừa xuống đến nơi anh đã thấy Iris đang đứng dựa người vào xe anh.

- Anh có biết đang nói chuyện mà tắt máy như thế là bất lịch sự lắm không?

- Làm sao cô biết tôi xuống bãi xe mà xuống đây đợi tôi.

- Đơn giản thôi. GPS.

Iris hướng màn hình điện thoại của mình cho Ken xem với vẻ mặt tự cao tự đại. Anh liếc sơ qua màn hình rồi mở cửa xe bước vào trong. Đúng lúc ấy Iris cũng đã ngồi lên ghế bên kia.

- Này cô đi xuống được không tôi phải đi công việc.

- Anh tiện đường chở tôi ngang qua tiệm thuốc đi, tôi bị cảm rồi.

- Không tiện đường, xuống mau.

Vừa nói hết câu anh đã thấy Iris cài xong khoá an toàn.

- Nào ta đi thôi.

- Hôm nay cô bị gì thế? Bình thường cô ghét tôi lắm mà.

- Đừng nói nhiều nữa đi đi nhanh lên.

Bất đắt dĩ anh phải chở Iris theo cùng. Trên xe, anh lái xe với nét mặt không mấy thân thiện trong khi Iris thì đang nhìn chăm chú anh. Cô phải hạ mình như thế này cũng vì thua oẳn tù tì trong vụ hỏi Ken xem sự thật anh ta có phải là chỉ huy của D.R.A không và về cô gái mà anh gọi là Emily.

- Này, về chuyện hôm qua tôi có nghe đội D.R.A gọi anh là chỉ huy ấy. Có đúng là anh là chỉ huy của họ không?

- Liên quan gì đến cô.

- Tôi chỉ thắc mắc vậy thôi.

- Ngày xưa tôi chỉ huy họ đấy.

- Anh chỉ huy họ sao? Không tin lắm nhưng trông anh thế này làm sao chỉ huy đội giỏi như vậy được.

- Thế thì đừng có hỏi.

- Tôi xin lỗi. À còn một chuyện nữa, về cô gái anh gọi là Emily ấy, cô ấy có quan hệ gì với anh???

- Tôi không phải tội phạm mà cô hỏi tôi như hỏi cung.

- Tôi chỉ muốn biết thêm về anh thôi.

- Cô đang xâm phạm vào đời sống cá nhân tôi đấy.

Anh bỗng nhưng nhớ lại câu nói tối hôm ấy " Em sẽ không bao giờ tha thứ cho anh ". Nhìn sang bên đường, anh giật mình khi thấy một cô nàng trong đồng phục quân sự đang đuổi theo một thanh niên. Không ai khác đó chính là Emily. Anh lập tức quay đầu xe lại đuổi theo trong sự bất ngờ của Iris.

- Này anh làm gì vậy.

- Là Emily, em ấy đang đuổi theo tên mặc áo khoác xám kia. Chúng ta phải giúp em ấy.

- Hả???

Anh dừng xe lại rồi cùng Iris đuổi theo lên sân thượng một chung cư cũ. Lên đến nơi anh đã thấy Emily đang cố gắng lấy lại túi xách từ tay thanh niên kia.

- Đứng yên cảnh sát đây.

Nghe thấy tiếng Iris, tên kia hoảng loạng hất Emily ra bỏ chạy khiến cô bị văng ra khỏi vách sân thượng. Ngay lập tức Ken lao đến, một tay anh nắm lấy Emily, một tay anh bám vào vách tường. Thấy vậy Iris chạy lại kéo họ lên.

- Emily em leo lên người anh đi, như vậy sẽ nắm được tay Iris.

-Nhưng mà.....

- Nhanh lên đi anh sắp không chịu nổi rồi.

Emily leo lên người Ken nắm lấy tay Iris. Cũng cùng lúc đó Ken trượt tay rơi xuống trước sự kinh ngạc của Iris và Emily.

- Kennnnnnnnnnnnnnnnnnnnn.

Không lẽ tất cả mọi chuyện sẽ chấm dứt ở đây sao??

- Emily, Yuki......

- Tụi em ở dưới đây này anh Ken.

Theo tiếng nói của Emily, Ken chạy xuống bếp trông thấy người thì dính đầy bột trên người, người thì đang lui cui tìm kiếm gì đó.

- Yuki. Em lại bày trò gì nữa đây????

- Hì hì, hôm nay sinh nhật bố nên em cùng Emily làm cho bố một cái bánh thôi. Xem hướng dẫn có vẻ dễ nhưng làm khó quá.

- Anh Ken.... hay anh cùng tụi em làm bánh cho bố luôn đi.

- Anh á? Nhưng anh không biết làm bánh.

- Thì tụi em cũng có biết đâu. Nào vào đây làm chung với tụi em nào.

Thế là cả ba người hì hục làm, thời gian ấy là thời gian hạnh phúc nhất đối với Ken. Anh chỉ muốn sống mãi trong những khoảnh khắc ấy. Nhưng có vẻ là không thể.......

Hiện tại anh mở mắt ra nhìn xung quanh, là khung cảnh của một phòng trong bệnh viện. Vậy là anh vẫn còn sống sao?

- Anh tỉnh rồi à?

- Emily sao anh lại ở đây?

- Khi nãy vì cưu em anh đã rơi từ tầng thượng xuống may mà đội cứu hộ đến kịp nên anh không bị gì nghiêm trọng nếu không thì.....

- Emily. Em không còn ghét anh sao?

- Ừm vì em đã hiểu. Anh Ken. Em sẽ nói cho anh điều này. Anh hãy nghe cho kỹ.

Emily kể lại toàn bộ câu chuyện và những suy luận của Aki cho Ken. Lúc đầu anh hết sức bất ngờ nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh.

- Tất cả chỉ là suy đoán chưa có bằng chứng cụ thể.

- Đúng vậy cho nên anh phải cố gắng hồi phục thật nhanh rồi còn điều tra nữa đấy.

- Anh biết rồi.

- Và điều quan trọng hơn là anh hãy sử dụng lại vũ khí đi. Sẽ rất nguy hiểm nếu như anh điều tra mà tay không như thế.

- Nhưng anh đã hứa trước bia mộ chị em là từ nay anh sẽ không dùng súng nữa rồi.

- Ken anh nghe này. Nếu muốn trả thù cho chị em. Anh phải vượt qua được nỗi đau của chính bản thân mình trước. Anh hiểu ý em không?

- Anh hiểu rồi......

Đúng lúc ấy tiếng chuông điện thoại vang lên.

- Đã lâu không gặp con, dạo này con khoẻ chứ Ken.

- Bác Lance?

- Ừ ta đây, chắc hẳn con gặp Emily rồi nhỉ? Ta muốn 2 tuần sau hai đứa về đây có chuyện ta cần nói. À mà dẫn theo đội D.R.A và đội 278 nữa đấy.

- Có việc gì quan trọng vậy Bác?

- Về đây ta sẽ nói cho hai đứa nghe. Chuyện này có liên quan đến hai đứa và nhất là cháu đấy Ken.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro