Chương 5: Mẫu Vật AX-124

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai ngày sau khi xuất viện, Ken trở lại công việc hằng ngày của mình. Đứng trước cửa phòng tiểu đội 278, anh chỉnh trang lại trang phục, mở cửa bước vào trong. Một màu đen tĩnh lặng bao trùm lấy căn phòng.

Sao lại để phòng tối om thế này? Không có ai trong phòng à? Đám nhóc này chỉ biết ăn chơi là giỏi.

Anh đưa tay định bật công tắc, bất chợt một kẻ nào đó khoá cổ anh từ phía sau. Theo phản xạ anh bắt lấy tay kẻ đó vật ngã xuống đất. Lợi dụng bóng tối, đồng bọn của tên kia khống chế anh rồi trói anh vào ghế.

- Các người là ai? Tại sao lại có thể vào được đây.

Ánh sáng từ đèn bàn rọi thẳng vào mặt anh, một người bước đến cầm gậy sắt trên tay ghì Ken vào tường. Anh nheo mắt lại nhìn cho kỹ người đứng trước mặt mình, anh ngạc nhiên khi thấy người trước mặt mình là..........

- Iris. Cô làm trò gì vậy? Thả tôi ra nhanh lên.

- Muốn tôi thả anh à? Được thôi. Trừ khi anh chịu trả lời những câu hỏi của bọn này một cách thành thật.

Bọn này? Ngoài Iris ra vẫn còn vài người khác, không lẽ là cái đám "Bất Trị" ấy?

- Này trò này cô bày đầu đúng không?

- Anh chỉ được trả lời câu hỏi từ bọn tôi thôi, không nói gì thêm.

- Shin....... thả tôi ra.

Shin bước lại với vẻ mặt đau đớn.

- Ken à cậu mạnh tay thật đấy, xém chút nữa thì gãy tay rồi.

- Nào câu hỏi đầu tiên! Anh từng là chỉ huy của đội đặc nhiệm D.R.A đúng không?

- Tôi không trả lời cô làm gì được tôi.

- Ngoan cố nhỉ? Haru đưa mình.

- Có cần nhất thiết vậy không, như vậy nguy hiểm.....

- Anh ta ngoan cố lắm, chỉ có cách này thôi, anh ta không chết đâu đừng lo, đưa mình nào.

Haru gật đầu đưa cho Iris con dao găm đang cầm trên tay.

- Này cô định làm gì?

- Anh thấy gì đây không? Anh mà trả lời sai sự thật hoặc giấu diếm bất cứ gì thì.......

Iris ghim con dao xuống ghế cách hạ bộ Ken tầm 3cm. Anh hốt hoảng nhìn xuống.

- Tôi hỏi anh lại một lần nữa. Anh từng là chỉ huy của đội đặc nhiệm D.R.A đúng không? Liệu mà trả lời cho chính xác.

Anh bị dồn vào đường cùng đành phải chịu trả lời thật cho đám này. Vì anh vừa xuất viện nếu không thì đám nhóc này dễ dàng gì khống chế được anh.

- Đúng. Rồi sao?

- Wow....... ngưỡng mộ quá. Cậu không chỉ là người trong đội D.R.A mà còn là chỉ huy nữa.

- Haru này mình thấy bình thường mà có gì đâu mà phải ngưỡng mộ, nhất là anh ta.

- Iris. Là D.R.A đó. Đội cùng những thành viên cực giỏi đấy. Sao lại không ngưỡng mộ được cơ chứ.

- Đó cũng là lý do tại sao cậu ấy không cần dùng đến súng. Có thể cậu ấy đã đạt đến cảnh giới cao nhất rồi chăng?

- Đó là gì vậy Shaki?

- Mình nghe nói trong đội D.R.A chế độ tập luyện rất nghiêm khắc. Trong đó có một "cảnh giới" khiến cho người luyện nó có thể đỡ đạn bằng tay không hoặc là bẻ cong một khẩu súng lục bằng tay không v.v...

- Wowwwwwwww..... nghe như siêu năng lực ấy nhỉ.

- Đội D.R.A cũng là người bình thường thôi, nghe cậu kể mình cứ tưởng phim X-men không đấy.

- Iris cậu có quyền không tin nhưng đó là sự thật. Đúng không Ken?

- Tào lao. Tôi vẫn là người thường đây. Nếu tôi được như vậy thì đâu có chịu trói như thế này.

- Cũng đúng nhỉ? Vậy là không có à?

- Không có.

- Vậy tại sao cậu lại bị chuyển về đây vậy Ken?

Anh đột nhiên im lặng khi nghe thấ câu hỏi ấy. Có nên nói sự thật cho đám nhóc này biết không?

- T-Tôi dẫn dắt sai đội D.R.A trong một nhiệm vụ nên bị khiển trách và chuyển về đây.

- Câu hỏi kế tiếp. Cô gái hôm qua là người yêu anh à?

- Cô đang xâm phạm đời tư tôi đấy.

- Bọn tôi chỉ muốn hiểu thêm về anh thôi.

- Cuộc đời tôi không tốt đẹp gì đâu nên tôi nghĩ mọi người không cần biết thì hơn.

- Nhưng mà......

- Mọi chuyện đến đây thôi, Shin cởi trói cho tôi.

Shin bước đến cởi trói sau sự chấp thuận của Iris, cùng lúc đó Naoi mở đèn lên.

- Cảm ơn mọi người đã quan tâm tôi nhưng tôi không thể nào kể hết cho mọi người nghe một lúc được. Còn bây giờ thì quay lại vấn đề chính.

Ken lấy từ trong túi áo khoác mình ra một phong bì thư màu trắng, phía trên bên trái của phong bì có logo hình đôi cánh đại bàng màu nâu cùng dòng chữ "Gửi tiểu đội 278".

- Cả đội nghe đây, đây là bức thư của ngài Đại tướng Lance đích thân viết mời đội 278 đến dinh thự của ông ấy vào chiều nay.

- H-Hảaaaaaaaa.

Cả đội vô cùng ngạc nhiên khi nghe Ken nói. Là Đại Tướng đích thân mời sao?

Chiều hôm ấy, dưới ánh hoàng hôn, hai chiếc xe limousine màu đen tiến vào dinh thự. Ken và Emily bước xuống, sau họ là những cặp mắt trầm trồ ngưỡng mộ của đội D.R.A và tiểu đội 278.

- Wowwwwwwwwwww.

Cả bọn đồng thanh.

- Không ngờ sếp là con nhà giàu đó.

- Giờ cậu mới để ý à? Ngày xưa sếp chạy chiếc xe BMW I8 là biết rồi.

- Nhưng sếp nói xe đó sếp mượn mà?

- Sếp nói vậy để không phải đi "Rửa" xe với cả đội đấy, cháu của Đại Tướng mà bảo không giàu.

- Oh~ ra là thế. Thấy sếp vậy mà ki bo nhỉ?

- Còn phải nói.

- Này ngày xưa tôi ki bo với các cậu lắm à?

Hai chàng trai ấy đứng hình, mặt trắng bệch không còn giọt máu khi nghe giọng nói Ken phía sau mình. Phía sau Shaki chạy lên Iris nói nhỏ.

- Cậu ấy cũng được nhỉ? Tài năng, giàu có, ngoại hình được. Hay là cậu quen cậu ấy đi Iris.

- Cậu nghĩ sao mà kêu mình quen anh ta? Thà mình "ế" cũng không chịu quen anh ta.

- Rồi rồi.

Shaki cười tinh nghịch.

- Chào các cô cậu. Tên tôi là Otaka- là quản gia của dinh thự này.

Một người đàn ông trung niên mặc bộ vest đen, trên khuôn mặt hiện rõ vài nếp nhăn cùng với cặp mắt kính lão đang cuối đầu chào.

- Lâu rồi không gặp bác vẫn trẻ như xưa nhỉ?

- Oh~ Ken đó à? Lâu rồi không gặp cháu, vẫn phong độ như ngày xưa nhỉ?

- Dạ vâng.

- Cả cháu nữa Emily, dạo này cháu xinh hẳn ra nhỉ.

- Bác lúc nào cũng khen cháu vậy mãi.

- À.... Ông chủ đang đợi mọi người ở thư phòng. Tôi sẽ dẫn đường cho mọi người.

Theo chân bác Otaka, trước mặt mọi người hiện giờ là một căn phòng với một nền tối tĩnh lặng.

Sao thấy cảnh này quen quen!!!!

Cửa sổ đột nhiên tung ra, gió thổi mạnh vào trong phòng, mọi người đều lùi về sau vào tư thế chuẩn bị chiến đấu chỉ có Emily và Ken mặt vẫn tỉnh bơ. Một bóng đen bay qua cửa sổ, "hạ cánh" xuống nền, hất áo choàng mình về phía sau kèm theo đó là một nụ cười nham hiểm.

- Xin chào những kẻ dám đột nhập vào dinh thự này.

- Ngươi là ai? Ngươi đã làm gì Đại Tướng?

Iris tiến đến gần hắn, phía sau Emily và Ken lắc đầu ngao ngán.

- Bố thôi đi cái trò này được không? Bố xem có lừa được ai không nào?

- Bố?

Iris quay ngac nhiên quay lại, đèn được mở lên, một người đàn ông tầm tuổi bác Otaka, khoác lên mình áo choàng màu đen đang đưa tay lên đầu cười khì khì.

- Thật sự không ai bị lừa sao?

- Ít nhất cũng có một người ngốc.

Ken vừa nói vừa quay sang nhìn đá đểu Iris, cô đỏ mặt đi về phía sau.

- Bố còn trẻ đâu mà nghịch quá.

- Bố còn trẻ mà. Đúng không Ken?

- Dạ bác nói đúng.

- Ken. Anh suốt ngày bênh vực bố.

- Đội D.R.A có mặt thưa ngài.

- Tiểu đội 278 có mặt thưa ngài.

Cả hai tiểu đội đứng trong tư thế nghiêm đưa tay chào. Lance chào lại họ rồi quay lại bàn làm việc của mình kéo ghế ngồi xuống.

- Hôm nay ta gọi 2 đội về đây vì ta nhận được rất nhiều báo cáo tích cực về hai đội, đầu tiên ta biểu dương cả 2 đội.

- Dạ vâng ngài quá khen.

- Thứ 2 là điều quan trọng nhất. Ta muốn giao nhiệm vụ này cho 2 đội.

Lance bật hình ảnh một trụ sở hiển thị lên cho cả 2 đội.

- Đây là trung tâm nghiên cứu của ta-U.R.K, hiện tại nơi đây đang giữ mẫu vật AX-124. Nhiệm vụ lần này ta muốn 2 đội phải phá huỷ mẫu vật ấy.

- What? Tại sao thưa ngài? Không phải mẫu vật đó cực kỳ quan trọng đối với ta sao?

- Shin. Cậu hãy cho ta biết công dụng của mẫu vật Ax-124 trong tương lai là gì?

- Thưa ngài. Mẫu vật AX-124 được tạo ra nhằm khống chế lại vũ khí sinh học, không những thế nó còn có thể được điều chế làm thuốc nhờ vào tính năng tự nhân đôi các tế bào có lợi trong cơ thể giúp vết thương hồi phục nhanh hơn.

- Nếu ta nói tất cả chỉ là giả dối thì sao?

Bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.

- Ý ngài là.....

- Ý ta là AX-124 hoàn toàn không có công dụng đó mà công dụng thật của nó là tạo ra một loại virut tấn công vào hệ thần kinh và điều khiển não bộ. Loại virut này có thể giúp cơ thể khoẻ hơn, kháng lại được nhiều điều kiện bất lợi từ bên ngoài.

- Thứ bác đang nói đến là một xác sống? Hay còn gọi cách khác là Zombie?

- Không xa đến vậy đâu. AX-124 vẫn đang trong quá trình nghiên cứu nên chỉ ở mức tấn công vào não bộ gây ức chế hệ thần kinh khiến ta tử vong. Nhưng nếu để nghiên cứu này tiếp tục thì mọi chuyện vẫn chưa nói trước được cho nên cần phải huỷ nó trước khi mọi chuyện quá tầm kiểm soát.

Lance nhấp một ngụm trà nói tiếp.

- Cho nên nhiệm vụ này ta sẽ giao cho tiểu đội 278, hỗ trợ là đội D.R.A.

- Nhưng thưa ngài một nhiệm vụ quan trọng như vậy liệu một tiểu đội như 278 có đủ năng lực? Với cương vị là đội trưởng tiểu đội 278 mong ngài suy xét lại.

- Cô đánh giá quá thấp về năng lực của đội mình rồi đó Iris. Ta đã quyết định thì không suy nghĩ lại.

- Vâng thưa ngài.

- Bên cạnh đó về cái chết con gái ta- à không Trung Uý Yuki có vài điểm khác thường.

Ken nãy giờ đang ngồi chăm chú lắng nghe bỗng giật mình khi nghe thấy câu nói ấy.

- Như suy luận của Thiếu Uý Aki, ta đã điều tra và nhận ra một sự trùng hợp. Ken, lúc đó cậu là chỉ huy của đội, cậu còn nhớ thời gian hành động không.

- Dạ vâng. 22h ngày 13 tháng 2.

- Khoan đã. Nếu con không nhầm thì đó cũng là thời gian nơi lưu trữ AX-124 lúc bấy giờ là Nzone cũng bị tấn công. Lúc ấy nhân viên yêu cầu chi viện rất nhiều lần mà không được vì đường dây liên lạc đã bị phá huỷ.

- Nzone là một khu quân sự đáng tự hào vì an ninh bảo mật rất cao, có thể so sánh ngang với trụ sở chúng ta. Vậy mà bị thất thủ một cách dễ dàng như vậy sao?

- Khi ở safe mode, các lối đi hầu như đều được chặn lại bằng cửa thép chống đạn và chống nổ tốt nhất. Điều quan trọng hơn hết là cho dù thất thủ đi chăng nữa, phòng lưu trữ quan trọng chỉ được mở thông qua mật khảu bằng giọng nói và dấu vân tay......

- Từ đó ta chỉ có thể đưa ra kết luận.......trong trụ sở của chúng ta có nội gián. Vì thế, đội D.R.A sẽ đảm nhiệm nhiệm vụ truy tìm kẻ đứng sau mọi chuyện này là ai. Ta đã chuẩn bị phòng 2 đội hãy nghỉ sớm đi, chắc đi đường cũng mệt rồi. Riêng Emily và Ken ở lại đây.

- Vâng thưa ngài.

Sau khi chờ 2 đội bước ra khỏi phòng, Lance đứng lên bước về phía Ken.

- Ken này, ta nghe Emily nói sau chuyện ấy con không còn dùng súng hay chỉ huy bất kỳ đội nào nữa nhỉ?

- Dạ đúng thưa Bác.

- Khi Yuki mất Bác rất buồn thậm chí là gần như suy sụp nhưng cũng không thể đổ hết mọi tội lỗi lên một mình con. Ken.... Con không có tội, đừng tự dằn vặt bản thân mình nữa. Thay vì như thế con hãy dốc hết sức tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Còn nữa, Bác yêu cầu cấp trên của con chuyển con về tiểu đội 278 là có lý do. Con đã tiếp xúc với họ một thời gian cũng đã thấy được điều đó đúng không? Họ như những viên ngọc chưa được mài dũa, họ là những người lính giỏi nhưng chưa tìm được vị chỉ huy lãnh đạo được mình. Ken...Bác muốn con hãy làm điều đó, cũng như con đã làm với đội D.R.A. Tương lai của con do con quyết định, con hãy suy nghĩ thật kỹ.

Tối hôm ấy những lời Bác Lance luôn hiện hữu trong đầu Ken khiến anh không tài nào ngủ được. Sáng hôm sau, anh cầm bó hoa trên tay đứng trước bia mộ Yuuki. Anh quỳ một gối xuống đặt bó hoa lên, đưa những ngón tay mình lên tấm ảnh của bia mộ, anh nở một nụ cười trong vô thức, một nụ cười chứa chan niềm hạnh phúc. Anh đưa mắt sang khẩu súng đặt trên bia mộ, đưa tay ra định cầm lấy nhưng một điều gì đó đã khiến anh rụt tay lại. Bỗng nhiên một cơn gió thổi ngang qua.

- Hãy là chính mình. Ken, anh làm được mà.

Là ảo giác hay là sự thật. Anh vừa nghe thấy giọng nói của một cô gái-chính xác hơn là giọng nói của Yuki. Sau phút ngạc nhiên anh mỉm cười, cầm khẩu súng trên tay.

- Lúc nào em cũng là người động viên anh Yuki, kể cả bây giờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro